Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội

Buổi sáng cuối tuần thời tiết ấm áp và thoang thoảng mùi dễ chịu . Buổi triển lãm lần này Ngọc Thiên tham dự được tổ chức tại " Khu bảo tàng lịch sử Quốc Gia nằm trên đường 216Đ Trần Quang Khải , Tràng Tiền , Hoàn Kiếm , Hà Nội .

Ngọc Thiên đến sớm hơn dự kiến buổi triển lãm cổ vật tổ chức khoảng một tiếng . Từ bên ngoài nhìn vào nổi bật với thiết kế cổng tam quan , trên cửa khắc những hình thù tinh xảo cũng đủ minh chứng cho tay nghề điêu luyện của người nghệ nhân . Giữa sân là hai cây muỗn to cành lá xum xuê rũ xuống , chắc hẳn chúng đã ở nơi đây từ rất lâu . Ngọc Thiên vô cùng thích thú với những bức hoành phi chạm khắc công phu sơn son thép vàng , uy nghiêm mang phong cách văn hóa thế kỷ mười bảy , mười tám .

Tiến vào đại sảnh dạo quay ngắm nghía những món cổ vật một lúc lâu , Ngọc Thiên dừng bước chân tại một bức họa nam nhân tuấn tú . Cô nhìn từng chi tiết đường nét sắc sảo của chàng trai trong tranh họa kia , ngắm nhìn như thể chẳng biết chán . Càng nhìn cô lại càng thấy quen mắt như cả hai đã gặp nhau ở nơi nào đó , Ngọc Thiên cố gắng lục tìm trong miền kí ức vốn bị lãng quên . Dù đã cố bao nhiêu lần cô vẫn chẳng thể nhớ chút manh mối gì về chàng trai trong họa , bất lực Ngọc Thiên thở dài chịu thua .

Cô lờ đi bức họa , rồi sự chú ý của cô liền dồn về chiếc vòng cổ kì lạ đặt trong chiếc hộp vàng lấp lánh , được chưng bày phía trên tủ kính bên ngoài . Với sự hiếu kì thôi thúc cô tiến đến nhìn ngó xung quanh một lượt , đảm bảo chắc chắn không ai trông thấy . Ngọc Thiên cẩn thẩn nâng cổ vật lên , là một món cổ vật tương đương với vài trăm năm nhưng dường như mặt vòng cổ bảo ngọc vẫn còn sáng sủa , còn nhìn rõ họa tiết đóa hoa trên mặt vòng . Một vệt nắng chiếu thẳng vào cổ vật Ngọc Thiên đang nâng trên đôi tay , khiến nàng nhìn chăm chú mặt vòng bảo ngọc đang tỏa sáng . Chói đến mức nàng vội nhắm chặt đôi mắt  buông vòng cổ rơi xuống nền đất , mọi thứ im bặt chỉ còn lại bóng tối bao trùm Ngọc Thiên . Một lúc sao nàng hé mở đôi mắt , trước mắt Ngọc Thiên giờ đây người đang đứng đối diện với cô là vị hoàng tử đầy bí ẩn trong giấc mơ kỳ lạ

Khoác trên người chiếc áo mão màu vàng , Ngọc Thiên chú ý nhìn chiếc vòng cổ bảo ngọc ban nãy cô cầm trong buổi triển lãm đang được hoàng tử cầm trong lòng bàn tay . Làm cách nào anh ta lại có được nó? , chưa hết bàng hoàng vị hoàng tử đã ân cần đeo  lên cổ nàng . Ngọc Thiên đứng đờ người ra , chẳng để nàng hỏi thêm điều gì chàng ta cẩn trọng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Thiên dìu dắt cô tiến về hướng một trong 2 cây muỗn to sừng sững

Bất chợt vòng cổ nằm im lìm trên cổ Ngọc Thiên tỏa ra ánh sáng xanh một cách kỳ dị dù không có bất cứ ánh sáng nào chiếu vào .Cơ thể Ngọc Thiên chuyền đến những cơn rùng mình , chúng như muốn cô phải chạy trốn . Vị Hoàng Tử ôm nàng vào lòng khẽ thì thầm trấn an nàng :

-Không sao đâu! có ta ở đây . Nàng đừng sợ!

Nói xong vòng tay chàng nới lỏng ra , hình bóng chàng ngày một mờ dần đi thậm chí nàng còn có thể nhìn xuyên thấu . Trong khoảnh khắc chàng vẫn ôm Ngọc Thiên trong lòng luyến tiếc chẳng muốn chia lìa . Giữa mùa thu bất thình lình cơn mưa đổ xuống dữ dội , từng tia lửa điện chớp nháy liên tục sáng rực cả một khoảng trời  . Ngọc Thiên cảm giác mệt mỏi , cả cơ thể không tự chủ mà ngã xuống nền đất ngất lịm đi.

***

Đại Việt năm 1456

Một ngày đầu Hạ , vua sai thái giám đến phủ Thái Bảo Nguyễn Xí để truyền khẩu dụ . Nghe xong thánh ý từ bệ hạ trực tiếp nạp Hạ Huyên làm ngọc hạ Mỹ Nhân , theo lệnh đầu thu tiến công học lễ nghĩa . Nguyễn Xí vui mừng vì cô con gái của mình được bệ hạ để mắt đến , nửa vui nửa ngờ nét mặt ông trầm tư suy nghĩ . Mỹ nhân trong kinh thành nhiều vô số kể , chẳng thể ngờ con gái ông lại là một trong số những người may mắn . Suy nghĩ bệ hạ khó mà đoán được , Thái Bảo Nguyễn Xí quỳ bái tạ long ân.

Bên ngoài cửa sổ , người con trai của Nguyễn Xí tên Nguyễn Sư Hồi đúng lúc đi ngang qua vô tình nghe trộm được toàn bộ sự việc . Liền vội vàng rời đi để tránh bị phát hiện  vừa định tìm chị gái thì lệnh bệ hạ cho triệu tập trở về hoàng cung về triều chính . Đã làm lỡ mất lời Sư Hồi  muốn cấp báo cho chị gái Hạ Huyên . Trước khi rời đi y đã cho Thu Hạnh tì nữ hầu hạ chị y biết  , sớm nhất nói lại với chị y .

Thu Hạnh theo lời Sư hồi , nhanh chóng chạy đến phòng báo cho tiểu thư . Thu Hạnh chạy một mạch đến trước cửa phòng của tiểu thư  , cô nói vọng vào phía bên trong :

-Dạ thưa tiểu thư! em theo lời cậu Sư Hồi đến chuyển lời cho tiểu thư ạ .

Hạ Huyên ho vài tiếng , nàng đáp :

-Ừm em vào đi

Thu Hạnh đẩy nhẹ cửa rồi bước vào , nhìn tiểu thư vốn không khỏe nằm trên chiếc giường lạnh lẽo :

-Dạ Thưa! cậu Sư Hồi căn dặn tì nữ nói với Tiểu Thư . Bệ hạ phong người làm lục giai Mỹ Nhân , cậu Sư Hồi chỉ dặn dò em bấy nhiêu thôi ạ

Vừa lúc đấy , một tì nữ khác đứng phía ngoài nói vọng vào khiến cả hai im bặt đi

- Tiểu Thư Công Tử Lê Hạo đến thăm người ạ! người có khỏe không ạ hay để em từ chối ngài ấy.

-Không cần ta sẽ trực tiếp đến , ngươi đừng quản nhiều .

***

Bên bờ hồ cẩm lý thuộc khuôn viên chùa Huy Văn

Đầu tháng sáu tiết trời ấm áp , nước vô cẩm lý trong veo soi thấy tận đáy . Bóng dáng hai người in dưới làn nước biếc , những con cá rực rỡ lượn lờ dưới làn nước   .Náng vàng buổi sớm đỗ qua từng lớp lá cây , in bóng trong đôi mắt nàng Hạ Huyên , nàng nhìn thẳng  vào Lê Hạo :

- Lê Hạo chàng nói cho ta biết! Chàng có vì ta mà cầu xin Hoàng Thượng rút lại tháng ý không?

Lê Hạo không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hạ Huyên,  nửa tỏ thái độ chối từ . Nửa lại chẳng dám nhìn thẳng vào nàng , Lê Hạo hít một hơi thật sâu  đáp :

-Hoàng Thượng là bậc anh minh hiếm có , nàng sẽ được sống bình an một đời! Vì vậy nàng hãy nghe theo cha của nàng quyết .

Nghe câu trả lời của Lê Hạo , Hạ Huyên không khỏi thất vọng lộ rõ trên gương mặt . Nàng lắc đầu :

-Chàng! Lê Hạo chàng biết rõ ta chỉ có tình cảm với mỗi chàng . Chỉ riêng chàng vậy mà chàng lại muốn ta gả cho người khác

-Chàng không cần Hạ Huyên này nữa sao!

Lê Hạo nhắm chặt đôi mắt , giọt lệ nam nhi chốm rơi xuống chàng đã vội nuốt ngược vào trong . Chàng ngửa mặt lên trời chốp chốp đôi mi , để giọt sâu không tràn ra . Y quay lưng với nàng bày ra thái độ tuyệt tình nhắc nhở Hạ Huyên

-Là ta có lỗi với nàng nhưng lệnh vua khó cãi! mong nàng sớm hiểu cho ta .

Lê Hạo nói rồi liền phất áo xoay người bước đi , bỏ mặc Hạ Huyên đang tức giận phía sau :

-Nàng sớm nghỉ ngơi cho khỏe để chờ ngày tiến cung.

Trong cơn giận dữ Hạ Huyên chẳng nghĩ nhiều rút chiếc trâm bạc trên tóc đưa lên gương mặt :

-Bệ hạ chỉ yêu thích gương mặt của ta , nếu ta rách nát nó bệ hạ sẽ trở nên chán ghét ta . Còn chàng?

Thấy Hạ Huyên sắp làm ra chuyện dại dột , Lê Hạo chạy đến liền muốn giằng lấy cây trâm trong tay nàng :

-Nàng thôi ngây đi! chẳng còn là trẻ con nàng đừng hạnh xử như vậy chuyện này liên quan đến an nguy của cả ta và mẫu thân .

Cả hai giằng cô một lúc , Lê Hạo đã giằng được cây trâm trong tay Hạ Huyên nhưng vô tình khiến nó toang rạch một đường mảnh trên gò má hồng hào của nàng . Hạ Huyên giật mình lùi lại phía sau , bàn chân nàng trượt dài trên lớp xoải " xoạt " một tiếng . Cả thân người nàng chới với rơi toạt xuống hồ cẩm lý , Lê Hạo thất kinh chẳng kịp đưa tay kéo nàng :

-Cẩn Thận!!!

Làn nước hồ lạnh ngắt thấu tận xương tủy nàng , từng ngụm không khí  dần ít ổi trong miệng dù Hạ Huyên có vùng vẫy đến mức nào là nước vẫn nhấn chìm nàng trong cơn tuyệt vọng cho đến khi cả tri giác nàng mất dần .

***

Sau khi ngất xỉu dưới nền đất trong tìm thức của bản thân Ngọc Thiên đang bị nhấn chìm trong một không gian chằng chịt màu đen . Cô cứ chạy về phía trước không xác định được phương hướng , Ngọc Thiên chạy cho đến khi trước mắt cổ là một tia sáng chói lọi như thể nó đang chờ đợi cô . Ngọc Thiên chạy vào luồn sáng kỳ lạ rồi nàng biến mất , bước qua ánh sáng một cảm giác lạnh lẽo , ướt át bao trùm  cơ thể

-Ọc....Ọc....Ọc

Ngọc Thiên mở trừng mắt làn nước biếc làm cay nhòe  đôi mắt cô , nhận ra bản thân đang bị chìm trong nước không khí trong phổi ngày một ít dần cho đến khi cạn kiệt .  Tay chân trong vùng vẫy trong sự bất lực chìm xuống , chìm mãi ,... Ngọc Thiên ngất lịm đi vì thiếu dưỡng khí trước khi rơi vào cơn mê nàng nghe âm thanh với gọi nàng phía trên mặt nước một tiếng động lớn như ai đó đã nhảy xuống :

-Hạ Huyên!

không biết để cho qua bao nhiêu thời gian , hương thơm thoang thoảng trong lành hiếm thấy ở xã hội bộn bề . Ngọc Thiên từ từ hé  mở mắt bên ngoài trời đã gần chiều không còn nắng gắt đến khó chịu mà giờ là bầu không khí dễ chịu hơn hẳn , sau vài phút nằm yên để suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra Ngọc Thiên cố gắng ngồi dậy nàng dựa tấm lưng vào chiếc gối đầu giường . Ngọc Thiên bần thần nhìn mọi thứ một lượt , nàng nhớ bản thân bị ngất xỉu , gặp giấc mơ kì lạ một tia sáng khi nàng bước vào thì bị rơi xuống hồ nước .

- Chuyện Quái gì thế này? còn cái nơi xa lạ này là đâu ?

Ngọc Thiên không khỏi kinh ngạc về cảnh vật xung quanh , thậm chí chúng còn khiến cô sợ hãi . Vật dụng đa số bằng một loại gỗ đen , chạm khắc cầu kỳ . Chiếc chăn Ngọc Thiên đang đắp cũng làm bằng loại vải mềm mịn mà và nhìn rất thủ công , màn chắn muỗi cũng từ một loại vải mềm thoáng mát mà cô chưa từng thấy qua ở những con phố khắp thủ đô Hà Nội . Khác hẳn với vải lưới hay vải voan dùng ở làng quê

Ngọc Thi thử cử động đôi chân nàng muốn di chuyển Xem xét tình hình bên ngoài . Cô vừa nhấc chân xuống thì thấy ê ẩm toàn thân , chưa kịp nghĩ nhiều thì một cô gái trẻ tuổi mười bốn hai tay bưng một chiếc chậu đẩy cửa bước vào thấy Ngọc Thiên sắp chuẩn bị bước xuống giường cô gái hoảng hốt lao đến phía ngọc thiên quỳ xuống giọng cô gái vỡ òa như sắp khóc .

-A!  tiểu thư tỉnh rồi ạ! tiểu thư đừng rời khỏi giường lúc này sức khỏe người chưa tốt  lắm đâu ạ!

Cô gái nói khi ngẩng đầu mặt nhìn Ngọc Thiên rồi liền vội vội vàng vàng đứng dậy  chạy ra phía bên ngoài hét to:

-Ông bà ơi  tiểu thư tỉnh rồi!

----------------

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro