Hankisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là thằng hề, còn tôi là tử thần. Thế giới này nhạt nhẽo và thật vô vị, thế nhưng em đã đến và tô thêm vào cuộc đời tôi những điều thú vị.Em luôn lập ra những kế hoạch để thao túng từng băng đảng, còn tôi lại nguyện dưới tướng của em.

Nhưng em ơi! tôi biết chứ, biết mọi điều em làm đều vì cô gái ấy. Một người mà làm si mê và bất chấp mọi thủ đoạn. Một người mà không thuộc về cũng chẳng yêu em. Vì sao nhỉ? Tôi đã từng tự hỏi vậy đấy. Vì sao em không từ bỏ, thay vì ở đây lập kế hoạch thì em không về bên tôi. Tôi chẳng giống họ, sẽ không khiến em đau cũng không để em bận tâm. Cái kết, tôi nghĩ em sẽ biết trước kết quả chứ. Em không đến nỗi ngốc đâu ngược lại còn rất thông minh. Vậy vốn dĩ đã thua tại sao lại cố chấp chứ. Tôi mới là người yêu em, tại sao em không chịu hiểu.

Tôi nhớ rất rõ từng lời nói của em . Và em từng hỏi:

"Tại sao mày lại đi theo tao"

"Khi nào mày chết tao sẽ nói"

Cuộc hội thoại ấy, vẫn còn vẹn ngày hôm đó, còn người lại mãi ra đi, và em chết rồi tôi sẽ trả lời nhé.

"Có lẽ là do tôi yêu em đấy"

Ngồi nhìn ngôi mộ trước mặt, tôi nhớ em. Hẳn là chỉ có mình tôi đến thăm em nhỉ. Kẻ ác như em thì nhận được sự thương xót từ ai ngoài tôi chứ. Đối với tôi cũng vậy em rất ác, ác vì lỡ bỏ tôi lại một mình. À mà đấy là nhẫn tâm chứ nhỉ.

Dáng em thoi thóp dưới nền đường lạnh lẽo. Những bông tuyết rơi xuống, trắng xóa hòa chút máu tanh tưới. Nó rơi xuống nhiều vô kể, em có thấy lạnh không. Nếu lạnh, về nhà cùng tôi, tôi sửa ấm cho em, đừng nằm đấy  nữa, tôi đau lắm em.

"Cách mày chết nổi bật quá đấy"

Cho đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể nói trước mặt em. Em ra đi và tôi chẳng còn cơ hội. Tuyết rơi ngoài kia phủ trắng mặt đường, có lẽ phủ luôn lên tim tôi.

Lạnh lẽo và đau buốt...

Tôi từng nghĩ em giỏi như vậy, có khi nào lập ra kế khiến tôi yêu em nhiều như thế không? Chẳng thể rời bỏ, cũng chẳng muốn nói tướng một ai khác ngoài em. Em có thể sai khiến tôi mọi thứ, nhưng lại không làm tôi hết yêu em. Em tệ thật đấy! Năm tháng trôi qua trong tích tắc, nhanh thật, nhanh tới nỗi tôi chẳng thể đến mình đã nhớ em bao ngày.

Nhìn những điếu thuốc tàn, những lon bia lăn lốc kia, tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình. Đã chẳng thể bảo vệ em, giờ đây lại như thằng điên, nghiện ngập. Tôi muốn em về mắng tôi, muốn em sai bảo tôi. Tôi sẽ không bắt em yêu tôi mà chỉ cần em quay về thôi, vậy là đủ, đủ lắm rồi.

Đông này tôi nhớ em, nhớ thằng hề ấy. Rạp xiếc do em dựng lên, em bỏ nó đi. Trời lạnh đến thấu ra thịt cũng chẳng thể đau bằng tôi lúc này. Tôi là một gã tồi. Và gã tồi này nhớ em...

Góc nhật ký của Tử Thần:

Có lẽ chính vì tôi là tử thần nên bên tôi em mới ra đi sớm như vậy. Hôm nay lại một ngày nhớ em. Sau bao năm dài đằng đẵng kia, những năm tháng mà tôi bị truy nã, tôi vẫn không quên mang theo nỗi nhớ ấy mà cứ ấp ủ trong tim. Em ơi! Em có biết không, biết hiện giờ tôi đang đau thương đến nhường nào. Tôi hối hận khi không dũng cảm mà nói ra tôi yêu em. Cho dù là đồng ý hay không đồng ý thì tôi vẫn nên nói ra để giờ đây không còn hối hận. Một tử thần không sợ trời sợ đất đánh giết không biết bao nhiêu người lại không có dũng khí để tỏ lời yêu với một gã hề. Tôi yêu em, yêu nhiều hơn bao giờ hết, nên hãy đợi tôi, đợi tôi đến chốn thiên đàng kia để ngỏ lời yêu với em, em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro