c1:vặn năm trước liên hoa núi tu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ sư phụ sự phụ .... Từ sa một tiểu hồ ly với chín đuôi và cặp mắt sáng như sao lớp lông mi dài cong vuốt và bôj lông đỏ thẫm giữa chán là 1 ấn ký bỉ ngạn vàng dực cháy, chạy nhanh từ ngoài vào tiếng gọi của nàng kiếm cho nam tử bên trong cung điện khẽ nhếch miệng cười

Trang nam tử đôi mày lưới kiếm đôi mắt như phượng cánh môi mỏng đỏ mọng bạch y trắng như tuyết tiên khí vườn quanh như hư ảo , bớt ngờ trong lòng ngực đã lao tới một vật nhỏ nam tử khẽ nhíu mày nhìn bằng ánh mắt sủng nịnh liền xoa đầu vật nhỏ ! Ngoan con như vậy còn ra thể thống gì nhưng đôi tay vẫn ôm vật nhỏ trong lòng không buông! ( Bạch dực , thần đế của tiên giới , sư phụ của vật nhỏ núi liên hoa )

Vật nhỏ nghe xong liền ủy khuất sư phụ chờ ta lớn ta sẽ cưới người như vậy sẽ hợp lễ nghi rồi , rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn bạch dực

Bạch dực : vật nhỏ con thật không ngoan nở nụ cười tà mị rồi búm lên chán vật nhỏ, vật nhỏ ủy khuất hừ hừ vài cái rồi lại dúc vào trong lòng bạch dực nhìn vật nhỏ trong lòng bạch dực đàng bất lực vuốt ve bộ lông mềm mại của nàng ..

Vật nhỏ: sự phụ tiểu hồ ly đã 5000 nghìn tuổi rồi ta cũng hoá hình rồi ta thấy ta lớn rồi có thể làm thê tử của người rồi hay người thấy sao ?

Bạch dực: vật nhỏ ngoan khi nào con hoá thần ta sẽ đáp ứng con một điều kiện ! Vật nhỏ nghe xong không vui bèn vùng vậy ra khỏi lòng bạch dực

Vật nhỏ: su phụ vậy ta sẽ đi bên ngoài lịch liện khi nào hoá thần ta sẽ trở về lúc đó người nhất định phải là của ta đấy chờ ta! Sau đó thì một luồng ánh sáng chói mắt rồi biến mất không gian yên tĩnh chỉ còn lại bạch dực khẽ nhíu mày rồi ngửi không gian còn xót lại chút mùi hương của vật nhỏ , sau đó khoé miệng khẽ cong lên tà mị.

3 ngày sau: phàm giới núi ấn vô tự một cô gái xiêm y đỏ thẫm giữa chán là đoá hoa mạn đà vàng chói tựa lưng gốc cổ thụ ngon lành say giấc nhan sắc thiên tiên gặp nàng có lẽ cũng chỉ vậy, vừa hay chàng thư sinh vừa đi tay vừa cầm sách đọc khuôn mặt thư sinh đôi mày đen như mực ánh mắt tròn long lanh miệng cười tỏa nắng như bước ra từ trong tranh, mải mê đọc sách chân đã dẫm phải chân nàng rồi ngã nhào về phí nàng không kịp phản ứng chàng thư sinh 2 tay vội chống xuống phản ứng lại 4 mắt nhìn nhau vài giây dừng lại đất trời như ngừng quay không khí không một tiếng động
Bỗng chàng thư sinh 2 tay co bóp một chút mềm mềm lạ lạ nàng phản ứng nhìn xuống thì 2 tay chàng đang đặt lên bộ ngực to tròn của nàng ....

Tiểu hồ ly: ngươi.... Sau đó chỉ nghe một tiếng giác, chàng thư sinh đã bay lên ngọn cây rồi rớt xuống đất ngất đi lúc này vật nhỏ mới phản ứng lại nhớ đến lời su phụ giận không được giết phàm nhân nên nàng vội chạy lại đưa ngón tay lên mũi chàng thư sinh, phù ... May quá chưa chết, rồi nàng vội dùng tiên thuật chữa lành ngũ phủ lục tạng cho đến 2 khắc chàng thư sinh mới dần mở mắt ra
Đập vào mắt chàng là một tiên tử đẹp đến không nỡ chấm mắt nhìn đến ngây ngốc mới biết mình thất lế rồi vội chắp tay

Lạc thần: xin lỗi cô nương tại hạ thất lễ tại hạ lạc thần xin hỏi danh xưng cô nương...

Tiểu hồ ly: nhìn lạc thần cũng rất tuấn tú lúc trước chỉ lo cứu người giờ mới nhìn lại đúng phàm nhân cũng có người đẹp vậy sao chỉ thua kém su phụ của nàng một chút, rồi nàng bèn liên tiếng gọi ta là ly ly sau đó thì quay người rời đi  ...

Lạc thần: nhìn nàng đến thất thần lúc phản ứng lại thì đã không thấy người chỉ nghe vang vẳng bên tai 4 từ gọi ta ly ly ...

10 ngày sau: vặn hoa thành một cô gái hồng y đi trên phố bao nhiêu ánh nhìn nam tử đến si mê đến cả nữ tử không nhịn được chìm trong sắc đẹp của nữa hồng y , góc khuất trong một quán trà nhỏ lạc thần vô tình nhìn ra ngoài phố chợt khự lại thốt lên là nàng là nàng lyly
Rồi vội đứng dậy đuổi theo bất tri bất giác đã đuổi đến ngoài thành rồi không còn thấy bóng dáng nàng đâu
Chợt sau gáy hơi thở lạnh lẽo ..

Lyly: người theo ta lâu như vậy là làm gì...
Lạc thần: ta ta ta thấy nàng lên liền đuổi theo ta ta cũng không biết...
Nhìn vẻ mặt lúng túng đỏ lên có chút đáng yêu của lạc thần tiểu hồ ly chợt tim đập nhanh lạc nhịp giật mình tiểu hồ ly vội quay đi

Lyly: ta có việc cáo từ rồi biến mất ...
Để lại lạc thần vẫn còn ngơ ngác đứng đó gió nhẹ thổi nam tử tự hoạ không dính bụi trần bất giác sờ lên ngực rồi lẩm bẩm ta ... Hình như ta thích nàng rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro