{1}_Khởi đầu [Hồi 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Long quốc, một đế quốc cường đại tại đại lục Vương Giả. Chàng- Người kế vị ngôi Vương của thành Tu La, bị hoán đổi với cửu hoàng tử của Hoàng Long quốc. Tính cách bề sống ngoài ẩn dật, gặp nguy tất cứu
-----
Nàng-Độc nhất nhi nữ của Hồ đế- Hạ Tử Duật. Họ "Hạ Tử" danh "Nhã", tự hai chữ "Lãnh Nguyệt".
Tính cách bề ngoài hòa nhã, ôn nhu, bên trong lại ngang ngược, ngông cuồng, cao ngạo, dám yêu dám hận
-----
Tất cả bắt đầu khi nàng phi thăng làm thượng thần, phong hiệu "Tuệ Linh". Dân chúng tại Hoàng Long quốc thờ phụng, cúng viếng vô số, hương khói, công đức vung tay cả trăm ngàn. Dân chúng biết đến nàng vì, trong lần đại chiến của các cường quốc, nàng đã đứng ra hòa giải, giúp Hoàng Long Quốc thắng thế. Nhưng ai biết được, Hoàng Long Quốc chính là nơi mẫu thân nàng ra đi. Vào năm Hoàng Long thứ 200, đại chiến một lần nữa xảy ra, dân chúng lầm than, van sinh nỉ non khiến nàng thương xót, nàng hi sinh tất cả công danh để cứu họ.
Sau, nàng phạm phải đại tội, bị phạt giáng phàm, mất nửa phần công lực, trí nhớ cũng mất đi vài phần.
-----
•//Hạ Tử gia_ Minh Nguyệt các//•
Nữ nhân bạch y đơn sơ nằm yên lặng trên chiếc giường gỗ
Tiếng thở dài của những vị danh y lỗi lạc... Cộng với quang cạnh hiu quạnh, đây chính là một tang lễ đúng nghĩa
Bọn gia nhân đi qua, bàn tán xì xào "Nhị cô lần này thật sự không qua khỏi rồi..."
"Nói bậy, để Lão đại và Lão tam nghe được ngươi khó sống đó..."
"Nhị cô thật có phúc, nhị vị ca ca ngày ngày lo lắng, thương yêu hết mực....Haizzz chỉ tiếc thân mang trọng bệnh từ lâu..."
"Trọng bệnh...? Ngươi nói gì...? Cái gì mà trọng bệnh...? Rõ ràng là do Đại cô cùng Tam cô hãm hại...Ngươi nói xem, người Hạ gia đều thông minh xuất chúng, ai có thể bệnh đến như vậy?..."
"Suỵt, nói nhỏ thôi...
Ngươi cũng muốn như Nhị cô?"
"..."
Tiếng bàn tán kia thấm vào lòng nữ nhân vận y phục lòe loẹt đang đứng ngay trước cửa, người kia quát lớn "Các ngươi cút hết đi làm việc cho ta!"
Trong phòng, một vị nam nhân hắc y bước vào, đội mũ, che khăn cẩn thận, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường,động tay bắt mạch, hắn khẽ buông tay, bình thản ngồi. Lúc sau, nữ nhân bạch y khẽ nhíu mi, mắt phượng khẽ động, đôi đồng tử trong suốt khẽ đảo quanh. Đầu đau như búa bổ, mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng; nhất là nhị vị nam tử, một bạch y, một tử y, cả hai xúc động đến mức không nói nên lời. Nam nhân bạch y lao đến ôm chặt nàng vào lòng. Thủ thỉ nói nhỏ với nàng "Ta xin lỗi...Sau này, ta sẽ không để ai làm hại muội...Ta xin lỗi..."
Nàng kinh ngạc hai mắt mở to "Ha...đây là...? Vừa tỉnh lại đã gặp nam nhân...Sao ta may mắn vậy?"
Nam nhân bạch y buông nàng ra...
Từng dòng ký ức từ từ xuất hiện...
"Nam nhân tử y- Hạ Tử Minh Tông
Nam nhân bạch y- Hạ Tử Minh Vũ" Lai lịch nhị vị kia từ từ chạy vào trí nhớ nàng.
Nàng lạnh giọng buông một câu "Đây là...?"
Hạ Tử Minh Vũ đau xót nhìn nàng, Hạ Tử Minh Tông đau lòng cất tiếng "Đây là Minh Nguyệt các, Hạ Tử gia. Nhà của muội"
"Ta là..?" Câu nói này càng làm hai người đau xót.
"Muội là Hạ Tử Lãnh Nguyệt, tiểu Nhã của ta, là Nhị cô của Hạ Tử gia" nam nhân tử y trầm giọng nói. Nàng mau chóng đứng lên, đi về phía gương..."Hảo khả ái a~" nàng bất giác dùng tay xoa nhẹ lên má... Mọi người chằm chằm nhìn nàng...
Nàng khẽ mỉm cười, một hơi tống cổ tất cả rời đi.
-----
•//Vân Du Sơn_Dạ Thiên động//•
Nam tử hắc y dung mạo yêu nghiệt ung dung thưởng trà cạnh Liên Hồ, trong lòng hắn đang có thắc mắc  lớn...
"Hạ Tử Lãnh Nguyệt...Tiên mạch?...Gần đây quả thực có động tĩnh từ đỉnh núi...Không lẽ vì thượng thần nào bị giáng phàm...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro