Chuyện trước đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm

Dạo gần đây Ngụy Vô Tiện cứ thấy Lam nhị ca ca của hắn hình như có việc gì đó giấu hắn thì phải. Y gần đây cứ hay ngẩng người ra, đôi khi đang trên giường mà ngẩn người ra làm hắn không biết điểm dừng, đôi khi lại trốn đâu mất tiêu tận nửa ngày mới thấy người . Sự việc này khiến Ngụy Vô Tiện không biết phải làm sao mới đúng, hắn muốn tìm người tâm sự, hắn đến tìm Lam đại ca để tìm hiểu nguyên nhân nhưng y lại bận chuẩn bị hôn lễ cùng các vị trưởng lão Lam gia.

Ngụy Vô Tiện đành nhân cơ hội Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ bàn chuyện mà đi tìm Giang Trừng nhưng Giang sư muội của hắn gần đây lo việc chuẩn bị tận bốn cái hôn sự, bận không thấy mặt mũi đâu. Cuối cùng hắn vẫn là đến tìm sư tỷ của hắn, lúc đầu nếu không phải hắn không muốn mất hết oai phong với sư tỷ thì cũng đâu phải đi vòng lớn như vậy.

Giang Yếm Ly đang ngồi với Kim Lăng ngoài đình hóng mát , Ngụy Vô Tiện liền bước tới, hắn tính gọi sư tỷ nhưng chớt nhớ Kim Lăng vẫn chưa biết chuyện liền sửa miệng gọi

- A Ly

- Kim Lăng

Kim Lắng thấy người đến là Ngụy Vô Tiện thì âm thầm lè lười trong lòng, ai kêu người cửu cửu này của hắn cứ bám lấy sư muội mãi, hiếm lắm cậu mới có dịp ở với muội muội mà hắn cũng không tha.

- Ngụy Vô Tiện, người đến đây là gì.

Một câu vừa thốt ra thì đôi mày Giang Yếm Ly khẽ nhíu lại, nàng quên mất vẫn còn một chuyện khiến nàng vẫn chưa an tâm.

Ngụy Vô Tiện thì đã quen cách nói của cậu nên chẳng để tâm, chỉ thản nhiên cười hì hì nói

- Ta đến tìm A Ly muội tán gẫu. Còn ngươi sao không ở Kim Lân Đài lo sự vụ.

- Ta ở đâu thì liên quan gì đến ngươi.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy chỉ nhún vai, không quá bận tâm vì hắn biết Kim Lăng chỉ là quen miệng nên mới vậy không có ý gì nhưng khi hắn voi tính nhìn sang A tỷ lại bắt gặp cái nhíu mày của nàng, trong lòng liền thầm hô không hay.

Sư tỷ của hắn mặc dù là người hiền lành, dịu dàng nhưng thật ra nàng cũng có mặt rất nghiêm khắc. Hắn nhớ khi còn nhỏ ở Vân Mộng xuất hiện một kẻ đồ tể bắt cóc hài tử để tu luyện, lần đó Giang thúc thúc và sư nương đã cấm toàn bộ môn sinh dưới tổng giác không được ra khỏi Liên Hoa Ổ, sư tỷ được giao nhiệm vụ trông chừng hai người bọn hắn. Bọn hắn lúc ấy ham chơi, rủ thêm cả A Mao nhân lúc sư tỷ không để ý liền lẻ ra ngoài lên núi bắt gà, bọn hắn mãi chơi đến tối bị lạc không biết đường về. Ba đứa trẻ đi mãi xui rủi lại gặp phải tên đồ tể kia, may mắn là chuông bạc trên người cả ba phát ra tín hiệu nên Giang thúc thúc đang đi tìm họ đến kịp thời, trấn giữ tên đồ tể cứu họ một mạng. Sau khi về, băng bó vết thương xong cả ba bị sư nương phạt quỳ hai canh, bọn hắn nhìn qua sư tỷ cầu cứu chỉ bắt gặp cái nhìn nhíu mày của nàng, ánh mắt ấy so với sư nương thì không khác là mấy, nàng không nói quay mặt đi mất, mãi sau nghe các sư đệ nói bọn hắn mới biết sư tỷ khi biết bọn hắn trốn đi chơi liền rất lo lắng, sau đó thấy thân thương tích của bọn hắn tỷ ấy liền đau lòng mà âm thầm khóc, nghe đến đây cả bọn mếu máo chạy đi xin lỗi tỷ tỷ. Sau lần đó bọn hắn luôn nghe lời tỷ, và chưa bắt gặp lại ánh mắt lúc ấy lần nào nữa. Sau này dù cho trí nhớ của hắn có tệ đến đâu thì vẫn nhớ như in ánh mắt đó của sư tỷ.

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao sư tỷ của mình lại nhíu mày, đang suy nghĩ làm sao để ở riêng hỏi chuyện nàng thì một môn sinh Kim gia đi tới

- Bẩm tông chủ, Kim lão có chuyện bái kiến.

- Được, ta về liền

Kim Lăng mặc dù không muốn nhưng sự vụ chưa lo xong, sợ đến tai cửu cửu  thì chân sợ không còn nên đành giao A Ly muội muội lại cho Ngụy Vô Tiện rồi rời đi.

- A tỷ

Giang Yếm Ly lại trở về dáng vẻ thường ngày, mỉm cười nói

- A Tiện
- A tỷ, lúc nãy sao tỷ lại tức giận rồi. Rất lâu rồi đệ mới thấy tỷ như vậy.

Ngụy Vô Tiện mở lời hỏi han nàng, hắn chỉ sợ nàng có việc gì giấu hắn, sợ nàng bị chuyện nào đó tổn thương. 

Giang Yếm Ly thở dài, nàng biết rõ vấn đề của Kim Lăng chỉ khi nàng tiết lộ thân phận từ từ khuyên bảo thì mới sửa đổi được, không muốn là đệ đệ lo lắng  nàng nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười nói

- Không có gì đâu, đệ yên tâm.

Ngụy Vô Tiện hiểu tỷ tỷ không nói cho hắn biết nhất định không phải chuyện gì nguy hiểm nên cũng không dò hỏi thêm nữa, trở lại gương mặt vô phế cười hi hì gật đầu đã hiểu. 

- Phải rồi, đệ tìm tỷ có chuyện gì sao 

Ngụy Vô Tiện lại trở trò trẻ con, cái đầu cúi xuống đặt lên chân nàng, giọng nói mè nheo mà nói.

 - Đệ nhớ tỷ liền tìm tỷ, không được sao ?

Giang Yếm Ly tay vỗ lên đầu hắn, vui vẻ cười nói 

- Được rồi A Tiện, đệ sắp thành thân rồi sao vẫn trẻ con như vậy. Hôm nay sao chỉ có đệ thôi, Vong Cơ không đến cùng đệ sao?

Ngụy Vô Tiện nghe tỷ tỷ hỏi cũng không giả vờ nữa mang thắc mắc mấy ngày nay nói với sư tỷ. Giang Yếm Ly nghe xong chỉ cười dường như nàng biết chuyện gì đó, cuối cùng vẫn là chọn nói thật với Ngụy Vô Tiện  

- Vong Cơ đệ ấy cùng Hi Thần đang theo ta học may y phục. Hai người họ nói muốn tự tay may lễ phục Lam gia cho các đệ, dặn ta không nói cho các đệ biết, muốn tạo bất ngờ cho các đệ. Đệ đừng nói cho A Trừng biết nha.

- Tỷ nói thật sao ? Lam nhị ca ca cùng đại ca vậy mà lại...

Ngụy Vô Tiện không nghĩ việc lại như vậy không khỏi trong lòng trộm vui vẻ một trận, nụ cười vì thế mà càng trở nên ngọt ngào. 

Hai tỷ để bọn họ hàn thuyên thêm lúc nữa thì Lam Vong Cơ đến đón người về, dọc đường thấy Ngụy Vô Tiện cười ngọt như vậy liền hỏi, chỉ nghe hắn nói sư tỷ hứa lát sẽ nấu một nồi canh sườn củ sen gửi cho hắn nên cũng không hỏi thêm nữa. 

Mãi sau đại hôn Vân Thâm Bất Tri Xứ được thấy hai vị Vân Mộng Song Kiệt mặc hai bộ y phục Lam gia đường may tinh xảo, phía trên thêu vân mây của Lam gia nhưng trên lại có thêm đóa hoa sen gia huy của Vân Mộng, đặc biệt y phục còn theo hai người kia trở nên linh hoạt hơn rất nhiều nhưng vẫn không làm mất sự thanh thoát của y phục Lam gia. Còn về phần Cô Tô Song Bích thì cười mãn nguyện đến nỗi máu mũi chảy ra lúc nào không thôi. 

Danh tiếng sủng thê của Cô Tô Song Bích cứ thế mà truyền đi ngàn dặm.

-----------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn vẫ đợi tớ

Sau chương này tớ hứa sẽ ra đều hơn.

Thanks. Love all 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro