Hành trình truy thê của Lam đại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ lại trở lại rồi đây.

Hôm nay tớ sẽ cho phu phu Hiểu Tiết có thêm nhiều đất diễn nha.

Lam Hi Thần đột nhiên ở lại Liên Hoa Ổ dài hạn ?? Chuyện gì đã xảy ra ? Liệu với lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy chứ ? "Đầu gỗ" Giang Trừng liệu có cảm nhận được tình cảm của Lam Hi Thần? Liệu hắn có hiểu rõ trái tim mình hay không ?

Nào nào vô chương thôi các cậu ơi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Không chịu, muội muốn Hi Thần ca ca cũng ở đây với muội.

A Ly nhất quyết không chịu rời khỏi người của Lam Hi Thần, ôm chân của Lam Hi Thần mà hướng về Giang Trừng nũng nịu.

Giang Trừng thật đau đầu mà, không phải mới sáng nay bé còn hơi khách sáo với tên họ Lam kia, sao giờ lại bám y đến vậy.

-------------------------------------------------Sáng nay------------------------------------------------------------

Giang Trừng tối qua đi chơi đã thấm mệt thêm vào lúc ngủ được Viên Viên bảo hộ bên cạnh nên sáng nay hắn dậy trễ hơn so với bình thường. Mở mắt dậy, việc đầu tiên của Giang Trừng là vươn tay sờ lên đầu Viên Viên nằm cạnh. Viên Viên cảm nhận được độ ấm quen thuộc trên đầu mình liền thuận đầu dụi dụi vào tay của Giang Trừng. Cái dáng vẻ này của Viên Viên luôn khiến hắn cảm thấy thật đáng yêu.

Cạnh.

Giang Trừng nghe thấy tiếng mở cửa liền quay mặt qua lại muốn xem kẻ nào dám tự ý mở cửa phòng hắn. Chưa kịp mở miệng mắng người thì đã cảm nhận được trên người mình của một bóng người nho nhỏ bám lấy.

- Giang ca ca.

A Ly sáng sớm đã dậy, được người hầu giúp bé rửa mặt, thay y phục xong xuôi hết liền chạy ngay đến Giang thất tìm Giang ca ca của bé. Hôm nay A Ly vẫn trên người bộ y phục Giang gia, mái tóc được búi qua hai bên, nhìn bé vô cùng khả ái.

- A Ly, muội dậy rồi sao ?

Giang trừng thấy người đến là A Ly thì sự tức giận vừa rồi liền biến mất, vòng tay đỡ bé con trên người.  Lúc này Giang Trừng mới nhìn rõ khuôn mặt của bé, tối qua khuôn mặt bé có chút lấm lem Giang Trừng đã thấy giống Kim Lăng rồi, hiện tại nhìn khuôn mặt sạch sẽ trước mắt cùng bộ y phục Giang gia vận trên người bé thì Giang Trừng trong lòng đều là một cỗ cảm xúc nhớ mong tràn về...trước mắt hắn là...là A tỷ của hắn, sư tỷ mà hắn ngày đêm nhớ mong. Giang Trừng cảm thấy mắt mình hình như hỏng rồi, giơ tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt của A Ly, tay hắn có chút run run, trong đầu không biết là đang suy nghĩ gì. 

A Ly nhìn thấy biểu tình trên gương mặt Giang Trừng, nàng trong lòng đều là yêu thương cùng đau lòng, muốn vòng tay ôm lấy đứa nhỏ trước mặt nhưng nàng dặn lòng mình lại. Cô nở nụ cười lại hướng Giang Trừng mà tiếp lời. 

- Ân, Giang ca ca, huynh xem muội mặc như vậy có đẹp không ?

Giang Trừng đang chìm sâu trong suy nghĩ lại nghe thấy bé con trong lòng nói. Bé con nói xong liền muốn cũng nhảy xuống đất, Giang Trừng cũng thuận theo mà đặt bé con xuống. A Ly tiếp đất liền xoay một vòng để Giang Trừng xem.

- Muội vận y phục Giang gia đẹp lắm.

Giang Trừng sủng nịnh nhìn bé con trước mặt, hiếm khi lại nở ra nụ cười nhu thuận đến vậy. Hắn nhìn bé một lượt, trong tâm đột nhiên nảy ra một ý. Hướng bé mà nói.

- A Ly muội cùng Viên Viên ra ngoài chờ ta một lát có được không ?

- Ân...Mà Viên Viên là ai ạ ?

Giang Trừng quên mất chưa giới thiệu Viên Viên cho bé. Hướng mắt nhìn qua Viên Viên vẫn đang nằm trên giường, Viên Viên hiểu ánh mắt của chủ nhân liền nhẹ nhàng bước đến bên cạnh A Ly đầu dụi vào tay bé.

- Đây chính là Viên Viên. A Ly muội đừng sợ, nó thật sự rất thông minh.

Giang Trừng thấy bé không phản ứng gì tưởng bé sợ Viên Viên liền lên tiếng nhưng A Ly bên này đột nhiên vào qua cổ của Viên Viên, cọ cọ mặt mình vào, ngửi ngửi mùi hương của Viên Viên, vô cùng vui vẻ mà hướng Giang Trừng đáp.

- Muội rất thích Viên Viên, thực thơm ..... Được rồi, Giang ca ca, muội và Viên Viên sẽ ra ngoài đợi huynh.

Viên Viên bị bé con làm loạn cũng không hề tỏ ra hành động khó chịu nào, ngược lại lại vô cùng phối hợp mà theo bé ra ngoài, hình như còn có ý cười thì phải. Giang Trừng có thể thấy được Viên Viên rất thích trẻ con đi, hắn tự nhiên thấy bản thân hình như bị ra rìa rồi.....Bật cười một tiếng, hắn liền nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân.

Sáng này Giang tông chủ cười hơi nhiều rồi.

Giang Trừng sau khi đã chỉnh trang xong xuôi liền lấy một hộp gỗ nhìn có vẻ đã lâu, mở ra bên trong là một chiếc chuông bạc, đây là chiếc chuông bạc mà chỉ có người Giang gia mới có. Cầm chiếc chuông trên tay, y lại thấy tâm chợt buồn xuống.

- Sư Tỷ...

Giang Trừng cất chuông bạc vào trong ngực ,bước ra khỏi phòng. A Ly cùng Viên Viên đang ngồi đợi hắn ở phía trước, Giang Trừng hướng đến A Ly, nắm tay bé nói.

- A Ly, chúng ta đi ăn sáng thôi.

- Dạ.

Ba cái bóng hướng về đại sảnh mà đi đến.

------------------------------------------------------ Đại sảnh--------------------------------------------------------------

Lam Hi Thần đã ngồi ở đại sảnh nhàn nhã uống trà từ bao giờ. Thấy bóng dáng Giang Trừng đi đến liền đứng lên, thi lễ.

- Giang tông chủ, sáng hảo.

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần cũng không ngạc nhiên gì cho lắm, dù gì cũng đã giờ Thìn rồi. Thi lễ lại với Lam Hi Thần.

- Lam tông chủ, sáng hảo.

- Lam tông chủ, sáng hảo.

A Ly theo bản năng, cũng bắt chước theo Giang Trừng, hướng Lam Hi Thần làm lễ.

Cả Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đều ngạc nhiên nhìn bé, cũng khó trách họ, việc thi lễ này chỉ có người tu tiên mới biết, nhưng bé con lại thi lễ rất đúng chuẩn mực như đã được người khác dạy dỗ cẩn thận. Mà dáng vẻ này của bé khiến cho Lam Hi Thần...nhất là Giang Trừng cùng nhớ đến một người - sư tỷ của Giang Trừng- Giang Yếm Ly.

- A Ly, ai đã dạy muội việc này..?

Giang Trừng giọng hơi mang theo chút run cùng mong chờ mà hỏi bé, hắn thật ra cũng không ôm hi vọng khi hỏi A Ly câu này, năm ấy sư tỷ chính là trước mắt hắn mà ra đi....sao có thể còn sống mà dưỡng ra một đứa bé được cơ chứ ....nhưng hắn vẫn cứ muốn hỏi bé.

A Ly thấy Giang Trừng hỏi mình liền thành thật mà trả lời.

- Muội thấy huynh làm nên muội làm theo thôi. Sao vậy, muội nói gì sai sao ?

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nghe cậu trả lời của bé thì mới hiểu ra. Giang Trừng lúc này chỉ lẩm bẩm '' Đúng vậy, sao có thể có chuyện khác được chứ ". Lam Hi Thần là người phải ứng đầu tiên.

- Không có... A Ly muội mặc y phục Giang gia rất đẹp, muội ăn sáng chưa ?

- Thật sao ....

A Ly nghe thấy Lam Hi Thần khen mình liền cười đến tít mắt.

- Muội đợi Giang ca ca ăn chung.

- Vậy chúng ta cùng ăn có được không ?

Lam Hi Thần cũng cười lại với bé, chân đi đến gần bé, chìa tay mình ra muốn bé nắm tay mình cùng ngồi xuống ăn nhưng lại nhận được cái lắc đầu của bé. A Ly tất nhiên là không đồng ý rồi, bé phụng phịu nói.

- Muội muốn ngồi ăn cùng Giang ca ca và Viên Viên cơ.

Lam Hi Thần nghe bé nói liền cười khổ trong lòng, bé con này sao lại bám Vãn Ngâm của y đến vậy chứ. Y cũng muốn ngồi ăn chung với Vãn Ngâm mà.....

Giang Trừng cũng không cự tuyệt mong muốn của bé, điều khiến hắn ngạc nhiên ở đây là Lam Hi Thần vậy mà còn chưa dùng bữa sáng.

- Lam tông chủ, người chưa ăn sáng sao ?

Lam Hi Thần nghe thấy ái nhân trong lòng y đang quan tâm y, không khỏi có một sự hạnh phúc dâng trào trong tim. Nhưng y cũng không thể để Giang Trừng biết y chính là đang đợi hắn đến ăn chung.

- Ta đang đợi mọi người cùng dùng bữa sáng.

- Lam Vong Cơ vẫn chưa dậy.

Giang Trừng hỏi câu này tất nhiên là có ẩn ý, Ngụy Vô Tiện trước kia luôn là giờ Tị mới dậy nhưng từ khi hắn đến ở chung với tên mặt than kia thì ngày nào cũng bị Lam Vong Cơ kéo dậy từ giờ Mão, mà Giang Trừng tất nhiên không muốn người khác biết mình chính là đang quan tâm tên sư huynh nhà mình nên mới lái qua bên Lam Vong Cơ mà hỏi.

Cái tình này của Giang Trừng, Lam Hi Thần từ lâu đã rõ, y mỉm cười cảm thấy Vãn Ngâm của y thật dễ thương.

- Đệ tức chắc là đang đến.

- Hắn đến hay không ngươi nói với ta làm gì?

Giang Trừng tất nhiên là không thừa nhận rồi, đối với việc Lam Hi Thần vạch trần hắn liền trong lòng thầm mắng y bảy bảy bốn mươi chín lần.

Giang Trừng mắng còn chưa xong thì bên ngoài đã có tiếng vọng vào.

- Sư muội, sáng hảo.

Ngụy Vô Tiện từ ngoài cửa đã nhìn thấy Giang Trừng liền nhanh chân kéo theo cả Lam Vong Cơ chạy thẳng vào đại sảnh. Lại thấy phía sau là Lam Hi Thần, hắn liền hành lễ.

- Đại ca, sáng hảo.

Lam Vong Cơ cũng theo lễ mà thi.

- Huynh trưởng, sáng hảo.

- Giang tông chủ, sáng hảo.

Giang Trừng gật đầu với Lam Vong Cơ, cũng theo lễ mà thi, đáp.

- Hàm Quang Quân, sáng hảo.

Câu chào vừa xong, Giang Trừng liền quay sang Ngụy Vô Tiện mà mắng.

- Ngụy Vô Tiện.... Lúc nãy ngươi gọi ai là sư muội....chê chân mình rồi đúng không.

Tử điện trên tay Giang Trừng xẹt xẹt vài tiếng biểu thị. Việc này đối với Ngụy Vô Tiện là vô cùng quen mắt, việc khiến hắn chú ý lúc này lại là đứa bé đang đứng kế bên Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện thấy mắt mình hình như là hỏng rồi.

- Đứa bé này....

Ngụy Vô Tiện hướng Giang Trừng mà hỏi.

- Có phải ngươi cũng thấy rất giống.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên hiểu ý của Giang Trừng, hắn liền liều mạng mà gật đầu. Ngụy Vô Tiện bán quỳ trước mặt đứa trẻ, nhẹ giọng hỏi.

- Muội muội...muội tên gì ?

A Ly thấy Ngụy Vô Tiện liền bước lên một bước trước mặt hắn, chợt bé vòng tay ôm lấy cổ hắn, nở nụ cười mà đáp .

- Ca ca...trên người huynh cũng có mùi hương giống Giang ca ca....Muội tên là Van Ly...huynh tên gì ?

Hành động cùng lời nói của A Ly khiến Ngụy Vô Tiện trở nên thật đau lòng nhưng cũng vô cùng ấm áp, cái nụ cười cùng giọng nói này....hắn cả đời đã nghĩ sẽ chẳng có thể nhìn thấy lại lần nào nữa rồi đó chứ...Nhưng lúc này đây lại xuất hiện trên mặt đứa trẻ này...Ngụy Vô Tiện cũng ôm lấy đứa trẻ mà trả lời.

- Ta..ta tên Ngụy Vô Tiện....Muội có thể gọi ta là Tiện ca ca được không ?

A Ly đương nhiên là vui vẻ gật đầu, gọi một tiếng.

- A Tiện ca ca.

Nghe câu gọi này của A Ly thì cả Ngụy Vô Tiện cùng Giang trừng đều giật mình....Tại sao lại gọi A Tiện...ca ca....Cái tên này lúc xưa chỉ có a tỷ mới gọi Ngụy Vô tiện như vậy. Giang Trừng lần nữa gần như không đứng vững mà hỏi lại A Ly.

- A Ly, muội gọi hắn là gì ?

- A Tiện ca ca.

A Ly ngây thơ mà hỏi lại.

- Sao muội không gọi ta là Tiện ca ca được rồi ....Tại sao lại là A Tiện...ca ca..

Lời này của Ngụy Vô Tiện mang theo nhiều cảm xúc phức tạp cùng hỗn loạn mà hỏi ...

- Như vậy không được sao ạ ....Lúc trước muội cũng hay gọi các ca ca chơi với muội như vậy ....

A Ly bộ dạng thật ủy khuất mà trả lời. Giang Trừng lúc này mới để ý đến việc A Ly là trẻ mồ côi ở Vân Mộng mà đúng là ở Vân Mộng những đứa trẻ hay gọi ca ca và tỷ tỷ như vậy....Lúc nhỏ hắn cùng Ngụy Vô Tiện cũng gọi sư tỷ hắn là ...A tỷ.

Ngụy Vô Tiện cũng hiểu ra vấn đề, chỉ là vẫn ôm lấy đứa bé, bế bé ngồi xuống bàn mình ăn.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cảm thấy mình hình như bị bỏ rơi mất rồi...thật là cô đơn mà nhưng bọn họ cũng không thể trách hai người kia được, đứa trẻ đó thật sự rất giống sư tỷ đã khuất của bọn họ. Bọn họ chỉ cảm thấy hình như "tình địch" lần này thật là ...tiến thoái lưỡng nan.

Vừa ngồi xuống thì đúng lúc Kim Lăng, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi và Nhiếp hoài Tang đi vào. Cả bốn người hướng nhóm của Giang Trừng mà thi lễ.

Ngụy Vô Tiện đang ôm A Ly trong lòng liền cảm thấy hình như vật nhỏ trong lòng mình muốn đứng dậy. Nhìn xuống dưới, quả thật A Ly là đang cố gỡ tay Ngụy Vô Tiện ra. Ngụy Vô tiện mặc dù không nỡ xa bé nhưng cũng phối hợp mà buông bé ra. Sự việc xảy ra tiếp theo cả làm mọi người kinh ngạc.

A Ly chạy một mạch thẳng đến bên chỗ Kim Lăng.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lần này thật sự là trái tim gần như ngừng đập, cả hai đều hướng về A Ly xem cô bé sẽ làm gì..

A Ly vô cùng vui vẻ mà nắm lấy tay của Kim Lăng nói.

- Ca ca, huynh mặc bộ y phục thật đẹp...

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lại là một lần nữa tắt mất hy vọng...họ thật sự mong đó chính là sư tỷ của bọn họ. Mong sư tỷ cũng có thể được như Ngụy Vô Tiện...được hiến xá trở về.

Kim Lăng đang ngẩn người nhìn đứa trẻ trước mặt thì lại nhận được lời khen của bé mới hiểu ra tại sao bé lại vui vẻ mà chạy đến mình như vậy. Kim Lăng nhìn đứa trẻ này trong rất giống sự ấm áp mà hắn luôn mong nhớ kia...

Tư Truy đứng bên cạnh nhận thấy sự tâm tình của ái nhân mình liền thay Kim Lăng bán quỳ trước mặt bé, nở nụ cười tươi, hỏi.

- Tiểu muội muội, muội tên là gì ?

- Muội tên là Van Ly, huynh có thể gọi muội là A Ly ...Bạch ca ca....huynh mặc đồ thật giống Lam tông chủ kia...còn cả ca ca kia và ca ca kia nữa.

A Ly vừa nói vừa chỉ qua phía lần lượt là Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ rồi đến Lam Cnhr Nghi đứng kế bên Nhiếp tông chủ.

A Ly trả lời câu hỏi của Lam Tư Truy cũng không quên cảm thán bộ y phục Lam gia mà Lam Tư Truy đang vận.

Kim Lăng nghe tên của đứa trẻ liền nhịn không được mà hốc mắt đỏ lên .... A Ly ....Tên này thật giống mẫu thân chưa gặp mặt của hắn.

A Ly nhìn thấy Kim Lăng hình như muốn khóc lại sợ bản thân nói gì đó là hắn không vui liên chạy đến lay lay cánh tay của Kim Lăng mà dỗ.

- Ca ca...huynh đừng khóc nha...Có phải..có phải muội nói gì làm huynh giận hay không....

Kim Lăng nhìn biểu tình của A Ly không nhịn được mà véo má bé một cái , ổn định lại tâm tình chính mình xong liền cúi xuống mà trả lời bé.

- Nào có, A Ly không có làm ta giận...

A Ly nghe thấy Kim Lăng không phải muốn khóc vì mình liền vô cùng mà vui vẻ cười với hắn, còn ôm hắn đòi bế lên. Kim Lăng cũng thuận ý bé mà bế lên.

Giang Trừng thấy cả Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng đều thích bé con, suy tính trong lòng càng thêm muốn thực hiện, mời mọi người ngồi xuống bàn. Đợi mọi nguời cùng nhau ăn sáng xong sẽ chính thức nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên là hiểu rõ sư đệ nhà mình, gia nhân vừa dọn dẹp xong Ngụy Vô Tiện đã hướng về Giang Trừng mà giục.

- Ai cha...sư muội à...ngươi có chuyện gì thì nói ra cho mọi người luôn đi ...

Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện mở lời trước, hắn cũng không thèm để ý cái giọng điệu thiếu đòn của Ngụy Vô Tiện mà lấy chiếc chuông bạc Giang gia cất ở trong người ra, giơ lên hướng Ngụy Vô Tiện mà hỏi.

- Ngụy Vô Tiện, người còn nhận ra ...

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy chiếc chuông bạc kia thì cả người gần như đông cứng, trên má lăn dài một dòng lệ, khó khăn đi đến gần Giang Trừng, tay hắn chạm nhẹ vào chiếc chuông như sợ chỉ cần mạnh tay một chút chiếc chuông sẽ lập tức biến mất. Dừng lại ở chữ "Ly" được khắc tỉ mỉ ở thân chuông, giọng hắn run run.

- Giang Trừng...đây không phải là chuông bạc của...của A tỷ sao ...

Giang Trừng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chiếc chuông bạc trong tay chính là tràn ngập sự nhớ nhung cùng ấm áp.

- Phải. Là của A tỷ.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ lúc này mặc dù muốn lên an ủi hai thân ảnh phía trên kia nhưng hai người họ đều hiểu tâm trạng của hai người kia ra sao. Trước giờ đối với Giang Yếm Ly cô nương, song bích luôn là kính trọng cùng yêu mến, và cũng chỉ có nàng mới có tư cách và được họ chấp nhận xếp ở vị trí trên trước bọn họ trong lòng hai vị Song Kiệt kia.

Kim Lăng nghe đến là đồ của mẫu thân liền đặt bé con lên người Lam Tư Truy mà tiến lên chỗ Giang Trừng, giọng cậu gần như lạc đi vì phải kìm lấy không để nước mắt được rơi.

- Cữu cữu....cái này...là của nương .....

Giang Trừng gật đầu, đưa chuông bạc cho Kim Lăng. Giang Trừng xưa giờ không đưa cho cậu vì sợ cậu vì thương nhớ mẫu thân mà trở nên cô độc, càng lo sợ cậu thấy vật lại càng hận Ngụy Vô Tiện mà hắn đương nhiên biết rõ sư tỷ hắn không bao giờ muốn việc đó xảy ra. Giang Trừng nhớ tuy bề ngoài người ta luôn thấy sư tỷ thiên vị Ngụy Vô Tiện nhưng chỉ có cả ba mới biết rõ sư tỷ luôn yêu thương hai đệ đệ như nhau. Tỷ ấy đã từng nói với Ngụy Vô Tiện rằng.

- Tỷ, A Trừng, đệ ...Ba chúng ta mãi mãi ở bên nhau.

Lời ấy cả kiếp này cả hắn cùng Ngụy Vô Tiện sẽ chẳng bao giờ có thể quên.

Kim Lăng cầm chiếc chuông bạc trong tay, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không sao dừng được. Cậu thật sự nhớ nương. Đây là vật duy nhất mà nương để lại....Chuông bạc cùng kiếm của cha chính là hai thứ cả đời này dù có chết đi cậu cũng nhất định phải mang theo.

Giang Trừng nhìn Kim Lăng khóc cũng không mắng cậu, chỉ vỗ nhẹ vai cậu, trong lời nói mang tư vị nhẹ nhàng an ủi.

- A Lăng, đừng khóc.

Kim Lăng nghe lời của Giang Trừng vậy mà không khóc nữa cố gắng ổn định lại hỏi Giang Trừng.

- Cữu cữu, sao người lại mang vật của nương ra đây.

Ngụy vô Tiện đứng đó cũng là đang thắc mắc vấn đề này.

- Phải...Có chuyện gì sao.

- Ngụy Vô tiện. Ngươi có thấy đứa trẻ kia giống ai không.

Giang Trừng đột nhiên hỏi ngược lại Ngụy Vô Tiện là cho hắn không hiểu sư tình nhưng cũng là thành thật mà trả lời.

- Ừ...rất giống A tỷ.

Kim Lăng nghe thấy giống mẫu thân mình liên không tự chủ mà nhìn về bé con vẫn đang ngồi trong lòng Lam Tư Truy nãy giờ . Cậu cuối cùng cũng hiểu sao tự nhiên trong lòng lại sinh ra cảm giác nhớ nhung với bé ....đây có thể gọi là mẫu tử tương thông không ...nhưng bé con này chỉ giống thôi mà ....sao có thể .....

----------------------------------------------Còn tiếp-------------------------------------------------------

Đáng lẽ tớ muốn viết hết trong một chương nhưng chợt nhận ra mất ngày vừa rồi bản thân quả thật quá bận mãi mà chưa viết xong nên quyết định đăng trước một phần cho các bạn nha.

Vô cùng xin lỗi các bạn.

Ngoại truyện Truy Lăng sẽ có sau khi hoàn chap này nha ( LƯU Ý: HÒA CHAP NÀY KHÔNG PHẢI LÀ HOÀN TRUYỆN NHA.) Truyện này còn rất nhiều bí mật cùng uẩn khúc nên dự là rất dài.

Cảm ơn mọi người nhiều.

Hay thì hãy vote cho mình còn cảm thấy chưa hay chỗ nào hãy cho mình một comment để ngày càng hoàn thiện tác phẩm nha.

Thanks all. Love you.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro