Hành trình truy thê của Lam đại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta tiếp tục câu chuyện nhà Hi Trừng thôi.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? 

Liệu một lần âm dương cách biệt có khiến chân tình được thấu hiểu? 

OK, vào truyện thôi nào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng hai thiếu niên Lam gia trở về Vân Thâm thì Kim Lăng cũng bị Giang Trừng đạp trở về Kim Lân Đài. Hiện tại chỉ còn mỗi Lam Hi Thần cùng Nhiếp Hoài Tang là còn lưu lại Giang gia. 

Giang Trừng vì công vụ và việc huấn luyện đồ đệ Giang gia mà đã li khai từ lâu, ở trong đại sảnh Giang gia lúc này chỉ còn lại ba người Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Yếm Ly. 

- Lam tông chủ, ta....

Nhiếp Hoài Tang đột nhiên lên tiếng, hướng Lam Hi Thần mà nói. 

Lam Hi Thần nghe Nhiếp Hoài Tang gọi mình cũng không có biểu tình gì là ngạc nhiên, dường như đã biết câu tiếp theo y sẽ nói gì vậy, Lam Hi Thần chỉ nhẹ gật đầu đáp lại. 

- Nhiếp tông chủ có chuyện cần nói ?

Nhiếp Hoài Tang nghe Lam Hi Thần nói thẳng vào vấn đề liền không còn trưng ra cái kiểu ngại ngùng nữa nhưng vẫn hướng đến Giang Yếm Ly đang ngồi kế bên Lam Hi Thần nhìn một cái rồi nói. 

- Chuyện này...có tiểu muội ở đây thật khó nói. 

Lam Hi Thần cùng Giang Yếm Ly nhìn ra nỗi băn khoăn trong mắt y, Giang Yếm Ly nhẹ nhàng dùng ánh mắt nhìn Lam Hi Thần một cái sau gật đầu rất khẽ. Lam Hi Thần bắt được ý của Giang Yếm Ly liền mang theo giọng điệu nói chuyện với hài tử mà nói với nàng.

- A Ly, muội ra ngoài chơi một chút có được không? Một lát ta sẽ tìm muội. 

- Dạ, Hi Thần ca ca 

Lam Hi Thần cùng a tỷ nhà y rất biết phối hợp đó nha. 

Lam Hi Thần thấy Giang Yếm Ly đã đi khuất liền quay sang hướng Nhiếp Hoài Tang hỏi lại lần nữa. 

- Nhiếp tông chủ, bây giờ có thể nói rồi chứ? 

Nhiếp Hoài Tang lúc này không còn ngượng ngùng nữa. Đứng lên đối diện Lam Hi Thần, cúi đầu làm một đại lễ với y. 

- Nhiếp tông chủ...sao phải làm vậy ? 

Lam Hi Thần thấy hành động của Nhiếp Hoài Tang mà chợt kinh ngạc, y biết hắn đây là muốn hỏi cưới Lam Cảnh Nghi nhà y nhưng không ngờ cả đại lễ hắn cũng làm, xem ra vị Nhiếp tông chủ này đối với Cảnh Nghi là thật tâm thật dạ duyệt cậu nhóc đó. 

Nhiếp Hoài Tang từ từ đứng lên, khôi phục dáng vẻ tông chủ của mình, nhìn thẳng vào Lam Hi Thần bắt đầu nói. 

- Nhị ca, chuyện trước kia dù là có oan có ức thì cũng là đệ sai. Chỉ mong huynh có thể buông bỏ mọi chuyện, tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi của huynh. Đệ xin lỗi.

Nhiếp Hoài Tang khi xưa mưu tính để trả thù cho đại ca, y ngàn vạn lần đều không nghĩ đến sau cùng lại tổn thương một nhị ca mà hắn luôn kính trọng cùng ngưỡng mộ. Tình cảm mà hắn dành cho Lam Hi Thần so với đại ca của hắn chân chính cũng không thua kém là bao, ngày ấy nghe tin nhị ca bế quan, lời xin lỗi y mãi vẫn chưa thể nói lúc này hắn chính là muốn thật tâm nói tiếng 'xin lỗi' với y. 

Lam Hi  Thần đối với lời nói cùng ý tứ của Nhiếp Hoài Tang vô cùng rõ ràng, y nhớ lại khoảng thời gian bản thân bế quan 3 năm, lúc đầu mọi chuyện thật khó khăn, hình ảnh cùng lời nói của tam đệ đeo theo y hằng đêm khiến mỗi lần nhắm mắt đều trở thành ác mộng, những hình ảnh cả ba huynh đệ lại hiện về trong tâm trí y, thật sự lúc đó vô cùng thống khổ nhưng cũng nhờ những lúc như vậy mà hình ảnh một thân tử y, mặt hạnh kiêu ngạo nhưng  lại giúp y thanh tịnh lại tâm tình cùng đầu óc. Ba năm ấy y chưa một lần quên đi thân tử y ấy nhưng lại chẳng thể thấu tình cảm của mình, nhưng giờ đây người ấy chính là bầu trời của y. Còn về Nhiếp Hoài Tang, y không hận cậu, y hiểu rằng cậu làm như vậy chỉ vì đại ca mà từ nhỏ đã luôn chăm sóc cùng nuông chiều cậu, y đã tha thứ cho cậu từ lâu. Hiện tại, y càng cảm thấy cậu làm rất tốt vị trí tông chủ Nhiếp thị mà đại ca cậu để lại.  Lam Hi Thần  mỉm cười ôn nhu nhìn Nhiếp Hoài Tang mà trả lời.

- Hoài Tang, ta không trách đệ. Đệ cũng là một đệ đệ mà ta luôn yêu thương. Hiện tại đệ đã có thể tu luyện lại có trí thông minh, so với kì vọng của đại ca đệ đã làm rất tốt rồi. 

Nhiếp Hoài Tang chợt thấy hình như hình bóng đại ca năm nào đang hiện hữu trong thân thế nhị ca, cậu thấy mắt mình cay cay. Bao lâu rồi kể từ ngày hôm đó cậu nhận ra mình rơi lệ rồi ?

- Hoài Tang, đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi. Đệ thật sự là làm rất tốt rồi. 

Lam Hi Thần đặt tay lên xoa đầu cậu, dùng giọng điệu ôn nhu mà an ủi cậu. Nhiếp Hoài Tang mặc dù nước mắt vẫn rơi nhưng lại nở nụ cười tươi, nụ cười của thiếu niên Nhiếp Hoài Tang vô lo vô âu năm nào, nhào vào lòng Lam Hi Thần mà gào to. 

- Nhị ca..hức hức...đệ đệ...hức hức....oa oa oa.

Lam Hi Thần không ngại y phục vấn bẩn, chỉ là ôm lấy cậu dỗ cậu như dỗ một tiểu hài tử, môi vẫn nở nụ cười ôn nhu. 

Sau một hồi khóc đến mất hết mặt mũi, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang cũng dần ổn định lại, buông Lam Hi Thần ra, dùng tay áo quệt đi giọt lệ đọng trên mắt. Lúc này mới hướng Lam Hi Thần mà nói tiếp. 

- Nhị ca, đệ có chuyện muốn bàn với huynh một chút...Chuyện về Cảnh Nghi. 

- Hảo, đệ muốn mang sính lễ qua Lam gia. 

Lam Hi Thần như thật như đùa hỏi ngược lại Nhiếp đệ nhà mình. Nhiếp Hoài Tang nghe Lam Hi Thần nói ra mục đích của mình gương mặt càng trở nên khẩn trương.

- Có thể không, nhị ca ? 

- Chuyện này, Cảnh Nghi có thuận lòng ? 

Nghe câu hỏi của Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang có vẻ bối rối. Lam Hi Thần nhìn thấy vẻ bối rối này của Nhiếp Hoài Tang trong lòng không khỏi một phen kinh ngạc. 

- Không lẽ đệ...

Nhiếp Hoài Tang nghe Lam Hi Thần nói cũng chỉ cười cười, tay cầm phiến quạt che miệng, mặt cụp xuống, giọng lí nhí mà tiếp lời. 

- Tối qua, đệ có hơi nóng vội, Cảnh Nghi cậu ấy giận đệ rồi, bảo không muốn nhìn mặt đệ...còn...còn bảo cả đời không muốn ở bên đệ...hức hức...

Nhiếp Hoài Tang nói đến nước mắt sắp trào ra luôn.

Lam Hi Thần bề ngoài mặc dù có thoáng chút kinh ngạc nhưng vẫn là một bộ dạng Trạch Vu Quân điềm tĩnh nhưng nào ai biết thâm tâm y lúc này chính là đang gào thét.

- Ta cũng muốn cùng Vãn Ngâm..Thật bất công...

Lam Hi Thần cuối cùng cũng chỉ mở miệng nói được một câu. 

- Chuyện này...

- Nhị ca, huynh lần này nhất định là phải giúp đệ...

Câu nói còn chưa xong thì Nhiếp Hoài Tang đã trực tiếp bám lấy người của Lam Hi Thần mà kêu. Lam Hi Thần cũng chẳng đẩy cậu ra, cứ để cậu nháo trên người mình. 

- Hoài Tang, cách thì cũng có nhưng...phải nhọc công đệ rồi.

Nhiếp Hoài Tang nghe nhị ca của mình kêu là có cách liền lập tức ngẩng mặt lên, lau sạch nước mắt nước mũi, trông ngóng mà hỏi lại. 

- Nhị Ca, huynh cứ nói đi...đệ nhất định làm được. 

- Hoài Tang, một tháng nữa không phải lại đến kì nghe thính giảng ở Cô Tô sao? 

Nhiếp Hoài Tang vốn là tư chất thông minh hơn người, nghe đến đây liền hiểu ý của Lam Hi Thần. Cậu nhìn y một nhóc rồi quay sang gõ đầu mình một cái, cuối cùng vẫn là ôm chầm lấy Lam Hi Thần mà cười một cái rõ tươi. 

- Đa tạ nhị ca. 

Lam Hi Thần đang tính giơ tay lên xoa đầu cậu theo thói quen thì cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn hướng này, đưa mắt nhìn lên thì phát hiện Giang Trừng bộ dạng tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào cửa mà nhìn bọn họ. Lam Hi Thần lập tức đẩy Nhiếp Hoài Tang ra khỏi người mình, lấy lại bộ dạng đoan chính thường ngày hướng Giang Trừng nói nhưng lời nói lại mang mười phần ấp úng. 

- Giang tông chủ. 

Nhiếp Hoài Tang nghe thấy Lâm Hi Thần gọi tên của Giang Trừng liền quay đầu nhìn, quả nhiên là Giang Trừng đang hướng về phía bọn họ mà đến. 

- Giang huy..nh.

Nhiếp Hoài Tang vừa gọi tên Giang Trừng thì cảm thấy khuôn mặt Giang Trừng hình như đen đi thì phải, kìa kìa...cái ánh mắt kia thật giống như là...là ghen. Nhiếp Hoài Tang biết việc nhị ca nhà mình thích Giang Trừng từ Ngụy Vô Tiện nhưng mà cậu nhớ hắn có nói Giang Trừng thích nhị ca đâu...Sao lại có thái độ này.... 

Giang Trừng vốn là vừa xong chính sự, muốn đến tìm A Ly đi chơi, ngờ đâu vừa đến nơi lại thấy cảnh tượng Nhiếp Hoài Tang một bên ôm chầm lấy Lam Hi Thần mà cười, còn cái tên lam Hi Thần kia còn ôn nhu cười lại, cái tay còn đang định đưa lên đầu Nhiếp Hoài Tang nữa chứ. Giang Trừng sinh ra cảm giác khó chịu, Liên duyên được treo trên Tam Độc bị Giang Trừng thẳng tay kéo xuống...vứt vào trong tay áo. 

- Lam tông chủ. Nhiếp tông chủ. 

' Không ổn rồi '
Lam Hi Thần cùng Nhiếp Hoài Tang vừa nghe ngữ điệu của Giang Trừng trong lòng thầm đồng thanh mà kêu. 

'Vãn Ngâm, không phải như vậy' Lam Hi Thần ra sức trong lòng gào thét, hướng ánh mắt đến Giang Trừng đưa ra tín hiệu. 

'Ta còn cần chân' Nhiếp Hoài Tang trong lòng chỉ lo cho đôi chân của mình, cậu rất nhanh mà chạy ra phía cửa, còn vọng lại câu nói.

- Giang huynh, ta xin cáo từ. Nhị ca, bảo trọng......

Lam Hi Thần nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang chạy đi mất cũng chỉ cười trừ một cái. Ánh mắt vô tình nhìn đến Tam Độc bên hông Giang Trừng, Liên duyên ấy vậy mà ...mất rồi. Lam Hi Thần hốt hoảng nhìn Giang Trừng, khó khăn mở miệng.

- Giang tông chủ...Liên duyên ....

- Ta cất rồi. 

Giang Trừng vốn tính mở miệng châm chọc y một chút nhưng nhìn thấy biểu tình của y vẫn là không đành lòng, cuối cùng cũng chỉ phun ra được ba chữ kia, lại bổ sung thêm một câu. 

- Ta sợ nó bị vấy bẩn.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng chịu giải thích với mình còn không quăng bỏ Liên duyên mình tặng liền vui vẻ lên, vẻ mặt tràn ngập hoa. 

- Giang tông chủ, ngươi kiếm A Ly đúng không? Muội ấy ở ngoài chơi rồi, để ta dẫn ngươi đi. 

Không biết có phải đang cao hứng hay không mà Lam Hi Thần cư nhiên mạnh dạn mà đưa tay nắm lấy tay của Giang Trừng kéo hắn đi. 

Giang Trừng đương nhiên là muốn hất tay ra nhưng nhìn đến vẻ mặt vui vẻ của ai đó không hiểu sao lòng không nhịn được cũng vui vẻ lên, cuối cùng vẫn là để mặc Lam Hi Thần dẫn đi đâu thì đi đó. 

----------------------------------------------

'Tông chủ không phải bị đoạt xá rồi chứ' 

Bất kì môn sinh Giang gia nào nhìn thấy cảnh tượng đều 'phải thốt lên từ đáy lòng câu hỏi này, nói bọn họ không nghi ngờ chính là giả. Cả cái tu chân giới này ai mà không biết Giang tông chủ- Tam độc thánh chủ không hề ưa gì người Lam gia, nay lại để cho người của Lam gia, còn là tông chủ của Lam gia- Lam Hi Thần. Mà chuyện quan trọng là sao mặt Lam tông chủ lại mùa xuân ngập tràn...Cái Liên duyên treo ở Liệt Băng kia có họa tiết thật giống cái của tông chủ treo ở Tam độc hồi sáng...mà khoan...cái của tông chủ sao không thấy nữa rồi. 

' Thiên ơi...ngươi đây....là tình huống gì đây...'

Môn sinh Giang gia không hẹn mà cùng kêu. 

Giang Trừng cảm nhận được ánh mắt kì quái của các môn sinh, không tự nhiên mà khựng lại khiến cho Lam Hi Thần đi phía trước cũng vì thế mà dừng lại. Lam Hi Thần khó hiểu qua đầu lại nhìn Giang Trừng chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói. 

- Lam tông chủ, ta có thể đi được...Người có thể buông tay không ?

Lam HI Thần lúc này mới nhìn đến bàn tay đang nắm lấy tay Giang Trừng, vội vàng buông tay hắn ra, chỉnh lại tâm tình liền đáp lời. 

- Giang tông chủ là ta thất lễ rồi. 

Giang Trừng chỉ khoát tay một cái coi như không việc gì, lại tiếp tục nhờ y dẫn đường đến chỗ A Ly.

Lúc này chỉ có trời mới biết thâm tâm Lam tông chủ đang gào thét vui sướng cỡ nào. Y đương nhiên cũng lờ mờ đoán ra được hình như Vãn Ngâm nhà y cũng có tình ý với y nha, nếu không lấy tính cách của hắn ra so thì đã hất tay y ra từ lâu rồi sau đó liền lập tức triệu Tử Điện đánh gãy chân y chứ làm gì có chuyện sóng yên biển lặng như vậy được chứ. 

'Đây là ta sắp có phu nhân sao' 

Lam Hi Thần ôm theo suy nghĩ vậy mà đi đến chỗ của A Ly. 

- A Ly. 

Giang Trừng thấy A Ly đnag ngồi chơi với Viên Viên liền lên tiếng gọi nàng. A Ly nghe Giang Trừng gọi mình liền quay đầu lại, mỉm cười nhìn y. 

- Nhị ca ca. 

A Ly đứng lên đi đến chỗ Giang Trừng, cầm tay Giang Trừng mà dắt đi, tay kia thuận tiện nắm lấy luôn tay của Lam Hi Thần kế bên kéo đi. Để hai người ngối xuống ghế, lúc này Giang Trừng mới phát trên bàn có hai bát canh sườn củ sen. Giang Trừng ngạc nhiên nhìn A Ly hỏi. 

- Canh này là muội nấu sao? 

- Ân nhị ca. Muội có hỏi Giang Thiên ca ca xem huynh thích ăn gì thì huynh ấy chỉ muội nấu món này....Huynh mau ăn xem có hợp khẩu vị hay không ...

A Ly mỉm cười trả lời câu hỏi của Giang Trừng, lời này tất nhiên là gạt hắn rồi, nàng là Giang Yếm Ly thì việc làm món ăn đương nhiên là đơn giản nhưng quả thật nàng có hỏi qua Giang Thiên và Giang Thiên cũng có chỉ nàng vì nếu không làm vậy Giang Trừng chắc chắn sẽ nghi ngờ. 

Giang Trừng nghe nàng đáp cũng chỉ là gật đầu một cái, câm fleen chén canh trước mặt, múc lên một muỗng uống thử. 

' Vị này...bao lâu rồi....hắn chưa được nếm lại'  

- A Ly...canh này...là muội nấu sao ?

- Ân, nhị ca. 

A Ly mang nụ cười mười phần giống mười phần của Giang Yếm Ly ra trả lời lấy câu hỏi của Giang Trừng. Có lẽ đây cũng là thói quen bao năm của nàng khi nhìn đệ đệ mình uống canh. 

Giang Trừng ngẩn người nhìn muội muội trước mặt, thầm nghĩ rằng nhất định sẽ một đời bảo hộ nàng như bảo hộ chính A Tỷ của mình vậy, hắn nghĩ có lẽ cuối cùng ông trời cũng chú ý đến hắn rồi mới trả lại cho hắn một muội muội là Van Ly...Đúng, cuối cùng ông trời nhìn thấy hắn rồi. 

- A Ly, muội nấu rất ngon. 

Giang Trừng nhìn bé con ngồi kế mình mà sủng nịnh khen bé, miệng hắn cũng tự nhiên vẽ lên một nụ cười rất nhẹ, nụ cười hắn thường cười với A tỷ khi còn niên thiếu, nụ cười ấy hắn đã tưởng cả đời này bản thân mình cũng không thể vẽ lại được nhưng nay lại vô cùng tự nhiên mà vẽ ở trên môi hắn.  

Lam Hi Thần đây là lần thứ ba y được nhìn nụ cười này của Giang Trừng, còn nhớ hai lần trước là đều là khoảng thời gian rất lâu về trước, mỗi lần nhìn thấy đều là mang lại cho trái tim y một sự ngọt ngào khó diễn tả, đều là muốn cả ngày ngắm nhìn nụ cười ấy nhưng từ sau lần huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm xưa thì Lam Hi Thần chưa bao giờ còn nhìn thấy nụ cười ấy nữa, y cứ ngỡ sẽ không còn được nhìn thấy nào ngờ lại được một lần nữa thấy, y thật sự u mê nụ cười ấy, nguyện cả đời dùng toàn bộ thể xác cùng linh hồn để có thể để nụ cười ấy có thể hiện ra thêm nhiều lần nữa. 

' Vãn Ngâm, quãng đời còn lại có chúng ta bên ngươi' 

Giang Yếm Ly nhìn thấy nụ cười ấy lại càng dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn Giang Trừng. Nàng cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nữa ai ngờ đâu lại có thể thật sự nhìn thấy lại nụ cười thời niên thiếu ấy của A Trừng. Từ khi cha nương qua đời nàng đã còn thấy A Trừng của nàng cười nữa rồi ...

'A Trừng.... A Tỷ sẽ mãi ở cạnh đệ'

Cả ba người tiếp tục vừa trò chuyện vừa ăn canh thì một môn sinh chạy lại bên Giang Trừng, khẽ thì thầm vào tai Giang Trừng việc gì đó. Nghe xong gương mặt Giang Trừng càng trở nên vừa tức giận vừa phẫn nộ. A Ly cùng Lam Hi Thần nhìn thấy đều vô cùng lo lắng. Đợi môn sinh đó lui ra, Giang Trừng mới quay sang A Ly dặn dò. 

- A Ly, ta có việc phải ra ngoài, chậm nhất là trưa mai sẽ trở lại. 

Nói xong lại quay sang Lam Hi Thần tiếp lời . 

- Lam tông chủ, phiền ngài chiếu cố A Ly muội ấy.

- Ta có thể giúp gì cho ngươi không ?

- Đa tạ Lam tông chủ nhưng Giang mỗ có thể giải quyết được.

- Ta...

Lời nói đến đây liền không biết nói như thế nào, Lam Hi Thần đương nhiên là muốn đi chung với Giang Trừng nhưng lại không biết mở miệng làm sao khi hắn đã tỏ ý không cần y giúp đỡ, với lại đây lại là chuyện riêng của Giang gia...y căn bản không có quyền cho ý kiến. Lam Hi Thần liền cẩn trọng dùng ánh mắt nhìn sang Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly đương nhiên biết Giang Trừng không muốn Lam Hi Thần giúp hay nói đúng hơn là không cần bất kì ai giúp đỡ nhưng nàng trong lòng không hiểu sao lại vô cùng bất an với chuyến đi này của Giang Trừng bèn trước hết dò hỏi mà lên tiếng.

- Nhị ca...có việc gì sao?

Giang Trừng vốn không muốn A Ly biết việc nhưng không hiểu sao gặp ánh mắt của A Ly vẫn là theo bản năng khi xưa A Tỷ hỏi chuyện mà thành thành thật thật trả lời. 

- Trấn Bất Niên phía nam Liên Hoa Ổ, một tháng nay xảy ra chuyện lạ, ta đã cho người điều tra nay có kết quả nên muốn đi xem một chút...A Ly, muội an tâm. 

Tuy nói là thành thật trả lời nhưng Giang Trừng cũng không muốn làm cho nàng lo lắng quá niền nên chỉ nói qua loa tình hình. Giang Yế0m Ly vẫn là hiểu tính của Giang Trừng, nàng còn biết nếu không phải thật sự quan trọng thì Giang Trừng sẽ không đích thân đi giải quyết, sự lo lắng trong nàng lại càng tăng cao, nàng dùng ánh mắt kiên quyết tám phần giống nương hai phần giống phụ thân của bọn họ hướng thẳng Giang Trừng mà nói. 

- Nhị ca, huynh để Hi Thần ca ca cùng đi chung đi, hai người vẫn hơn một người với lại muội nghe đại ca nói tu vi cùng kinh nghiệm của huynh ấy vô cùng lợi hại, nhất định có thể giúp huynh. 

Giang Trừng chưa bao giờ có thể từ chối ánh mắt này của sư tỷ, dù là hiện lên trên dáng dóc của A Ly thì hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe theo. Giang Trừng gật nhẹ đầu, lại quay sang hướng Lam Hi Thần nói. 

- Lam tông chủ, chúng ta xuất phát thôi. 

Nói rồi cả hai cùng hai môn sinh đắc ý nhất của Giang Trừng ngự kiếm về phía nam trấn Bất Niên. A Ly trông thấy bóng dáng hai người đã đi xa liền lấy trong người ra một con hạc giấy, nói với nó toàn bộ sự việc liền thả nó bay lên trời. Xong xuôi vẫn là không an tâm nhìn lại hướng vừa đi của đệ đệ. 

- A Trừng, đệ nhất định phải quay về bình an. 

Thủ thầm một câu, cuối cùng nàng vẫn là quyết định xuống bếp làm một số món cho đệ đệ của Lam Hi Thần để khi trở về sẽ có cơm ăn canh uống. A Ly hướng phòng bếp mà đi xuống. 

( Còn tiếp...)

---------------------------------------------------- Hết chương 15------------------------------------------------------

Xin lỗi các bạn, dạo này công việc bộn bề nên không ra chap thường xuyên và đều đặn được mong các bạn thông cảm. 

Chương sau sẽ vô cùng thót tim. 

Âm dương cách biệt. 

Chân tình thấu hiểu ?

Một đời một kiếp. 

Ta nguyện bên ngươi. 

Ta là tâm duyệt ngươi. 

Chúng ta cùng đợi chương sau nha. À tất nhiên truyện còn rất dài chương sau vẫn chưa kết thúc đâu nha. 

Quên nữa lần này ta cắt chương này chỉ hơn 3000 chữ là vì nếu viết tiếp sẽ mất hay ở chương sau. Chương sau dự tính có thể sẽ rất dài nha.

Nếu thẫy chỗ nào không hợp lí hoặc không hay hãy để lại comment để ta hoàn thiện hơn nha.

Nếu thấy hay hãy cho ta một vote.

 Thanks all. Love you.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro