Sinh nhật của Giang Trừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên tớ vô cùng xin lỗi vì đã để đến hôm nay mới ra chap mới.

Nào chúng ta tiếp tục câu chuyện về sinh nhật Giang tông chủ thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay đêm đó Kim Lăng nhận được thư khẩn của môn đệ gửi mình liền ngây ngốc rồi....chết lâm sàng, Lam Tư Truy đứng kế bên liền nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cậu, lá thư trong tay Kim Lăng chưa kịp rơi xuống đất thì Di Lăng lão tổ đã nhanh tay bắt lấy, lia mắt đọc, ánh mắt của Ngụy Vô Tiện từ nghi ngờ đến vui mừng rồi lại ánh lên vẻ ma giảo.

- Ngụy tiên bối, trong thư viết gì vậy?

Lam Tư Truy nhìn phản ứng của Kim Lăng rồi lại nhìn thấy ánh mắt Ngụy Vô Tiện liền sốt sắng hỏi.

- À... Bên trong chỉ viết "Tông chủ, Lam tông chủ đang ôm Giang tông chủ ngủ."

- ...

-...

Lam Vong Cơ cùng Lam Tư Truy nghe đến đây liền trầm mặc, Lam Vong Cơ mặt liệt quanh năm nên chỉ mình Ngụy Vô Tiện là nhìn ra được y trầm mặc như thế nào. Còn Lam Tư Truy thì khỏi nói rồi, cậu chỉ sợ tai mình bị hư nghe nhầm mất rồi, sao tông chủ nhà cậu lại ôm Giang tông chủ chứ. Thật là chuyện kinh thiên động địa mà.

Ngụy Vô Tiện đứng bên vô cùng cao hứng nhìn biểu cảm của hai người, hắn thật là hết sức vui đi, vì sao ư ? Vì hắn lúc nào cũng muốn Giang Trừng có thể vui vẻ như thuở niên thiếu, muốn sư đệ nhà mình có được hạnh phúc, đồng thời hắn cũng muốn đại ca nhà chồng hắn có thể buông bỏ việc của Kim Quang Dao năm ấy. Cả hai đều cần người chữa lành và lấp đi nỗi đau ấy, vừa vặn cả hai đều hợp, Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu vì sao nhưng chính hắn thấy hai người quả thật là hợp nhau đến lạ.

Đêm nay thật sự lại thêm nhiều kinh ngạc nha.

--------------------- Kim gia -------------------------

Sáng hôm sau, đúng giờ mão, Lam Hi Thần từ từ mở mắt dậy, việc đầu tiên y làm là kiểm tra lại linh lực của Giang Trừng, thấy linh lực ổn định, tâm tình y cũng vì thế mà an tâm hơn. Nhìn lại chính mình đang ôm Giang Trừng.

- Y đang ôm Vãn Ngâm này, trời ơi Vãn Ngâm này.

Nội tâm Lam Hi Thần không ngừng gào thét nhưng nói người khác nhìn vào chỉ thấy y đang nhìn Giang Trừng ôn nhu mà thôi, chả có gì lạ dù sao y cũng là sống trong 3000 điều gia quy mà lớn lên mà. Nhìn một lát y cũng quyết định nhẹ nhàng rút tay về để cho Giang Trừng của y ngủ thêm chút nữa, chính mình lại chỉnh trang lại y phục, y muốn xuống bếp làm vài món cho Vãn Ngâm để hắn tỉnh lại còn có cái bồi bổ.

Bếp thì đã tới nhưng Lam Hi Thần chợt nhớ ra y căn bản là không biết nấu ăn, cái này không thể trách Lam Hi Thần được vì dù sao y cũng là đại thiếu gia của Lam thị, bây giờ lại là tông chủ Lam gia thì làm sao có thời gian mà học nấu ăn chứ ( đệ đệ y cũng không biết nấu nhưng 13 năm vấn linh đợi đệ tức, sau khi đệ tức về đệ đệ liền học nấu ăn để nấu cho đệ tức nên đệ đệ y mới biết nấu ). Nhưng y là ai chứ- y chính là Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng, là công tử đứng đầu bảng thế gia ở tu chân giới, kiếm pháp, linh lực , y thuật tinh thông đủ đường thì việc nấu ăn nào sao có thể làm khó y được chứ. Nghĩ là làm, bất chấp môn sinh Kim gia ngăn can y cũng bừng bừng khí thế tiến vào phòng bếp, ngự trù và môn sinh Kim gia thiếu chút nữa là hồn lìa khỏi xác rồi, để cho tông chủ họ biết được họ để cho Trạch Vu Quân đích thân xuống bếp thì chỉ có nước chết đi cho thống khoái.

Lam Hi Thần dù là tố chất hơn người đi chăng nữa nhưng chưa bao giờ vào bếp khiến y trở nên thật sự rối bời, y hết nấu nấu , rồi lại nếm nếm, hoàn toàn tập trung hết vào nồi cháo trên bếp.

Giang Trừng tỉnh dậy thì không thấy người bên cạnh đâu, nhìn lại trời thì mới biết đã qua giờ mão nên chắc là y đã dậy rồi đi. Thử vận linh lực để kiểm tra thì thấy linh lực vẫn bình thường, lại nhớ đến giấc mộng tối qua, hắn thấy nhói trong lòng, bây giờ hắn đã hiểu nỗi đau thấu tâm mà Hoàn Tiêu Linh mang lại là như thế nào rồi. Ổn định lại tâm tình, Giang Trừng chỉnh lại y phục, dự định là về Liên Hoa Ổ. Chưa bước ra khỏi cửa thì đã có một môn sinh chạy lại bẩm báo hắn.

- Giang tông chủ, thỉnh ngài xuống bếp xem.

- Có chuyện gì ?

- Dạ thưa.... Lam tông chủ....đang nấu ăn dưới đó.

Giang Trừng nghe môn sinh bẩm báo mà không ngăn nổi một cỗ kinh ngạc, hắn không nghĩ là y biết nấu ăn nha, đã vậy còn xuống bếp Kim gia, chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết Kim Lăng sẽ bị cho là không có lễ tiếp khách như thế nào, vả lại còn là tông chủ của một gia tộc lớn. Nghĩ đến đây hắn liền hướng phòng bếp mà đi.

Hiện nay trước mắt hắn là một Lam Hi Thần vẫn phong thái ôn nhu, trời quang trăng sáng nhưng bộ bạch y trên người lại lấm lem tro bếp, tuy nhiên mặt gạch vẫn vô cùng chỉnh chu và ngay ngắn. Thấy một cảnh như vậy Giang Trừng nhịn cười một, thì ra con người mà ai cũng cho là giỏi kia thì ra lại không biết nấu ăn , phẩy phẩy tay cho môn sinh canh cửa ở đó lui đi rồi đứng tựa cách cửa nhìn người trước mặt.

Lam Hi Thần bên này hết đảo rồi nếm rồi lại đảo, hài lòng gật đầu nhìn thành phẩm của bản thân. Múc ra một to nhỏ muốn đem cho Giang Trừng thì mới để ý thấy bản thân lúc này thật sự là mất hết mặt mũi của tông chủ, cũng may lúc nãy y đã kêu hết môn sinh cùng ngự trù Kim gia ra ngoài rồi, y thở phào nhẹ nhõm hẵn. Y tính sẽ về phòng thay bộ y phục mới rồi mới mang cháo cho Vãn Ngâm của y vậy.

Lam Hi Thần liền quay lưng tính về phòng, vừa quay lưng mắt của y từ vui mừng rồi lập tức bối rối rồi lại ôn nhu cùng sủng nịnh nhìn người trước mặt. Một thân tử y đang tựa vào cửa nhìn y, trên môi hình như còn vương nụ cười. Lam Hi Thần không phải chưa thấy Giang Trừng cười bao giờ nhưng lại toàn là nụ cười chế giễu hay nụ cười lạnh, còn đây là một nụ cười thật sự thuần khiết y như nụ cười năm xưa hắn cầu học ở Vân Thâm đã từng cười. Y thấy bản thân yêu nụ cười kia, y muốn thấy nụ cười ấy luôn trên môi hắn. Đột nhiên y lại thống cảm giác của đệ đệ mình khi muốn mang đệ tức về - giấu đi, y bây giờ cũng muốn mang Vãn Ngâm về- giấu đi. Y không muốn cho ai thấy nụ cười ấy đâu nha.

Giang Trừng bên này nhìn thấy Lam Hi Thần cứ ngây ngốc nhìn mình nhịn không được hằn giọng, lên tiếng.

- Lam tông chủ, bộ trên mặt Giang mỗ có dính gì sao ?

Lam Hi Thần bây giờ mới thấy hành động của mình là vô cùng thất lễ.

- Không có, Giang tông chủ đã dậy rồi sao? Ta có nấu chút cháo, Giang tông chủ có muốn thử một chút hay không ?

Giang Trừng nghe thấy Lam Hi Thần nấu cháo cho mình ban đầu còn kinh ngạc, nhưng sau đó liền gật đầu đồng ý. Lam Hi Thần thấy hắn đồng ý ăn cháo của mình liền vui mừng nhanh nhảu mang tô cháo để trước mặt Giang Trừng, bản thân lại ngồi đối diện nhìn đối phương ăn. Giang Trừng múc một muỗng lên miệng, mặc dù không phải rất ngon còn rất nhạt nhưng không hiểu sao hắn lại ăn rất hăng, một lúc là đã thấy đáy tô. Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng ăn hết tô cháo của mình trong lòng đã vui còn vui hơn gấp nhiều lần, thấy hắn vừa bỏ muỗng xuống liền hỏi.

-Giang tông chủ, người thấy ngon chứ.

- Lam tông chủ khách khí rồi. Ngon, nhưng tiếc là hơi nhạt.

Lam Hi Thần vừa nghe được chữ 'ngon' thì lòng nở hoa nhưng nghe đến vế sau lại hơi buồn một chút vì ở Vân Thâm ăn uống thanh đạm nên khi nãy y nêm nếm cũng là khẩu vị của Vân Thâm.

- Ta nhất định sẽ nấu vừa khẩu vị của Vãn Ngâm.

Đây là lời Lam tông chủ nói chính với lòng mình. Giang Trừng ngồi đối diện thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt của y, hắn nhỏ giọng nói thêm.

- Đa tạ.

Lam Hi Thần nghe thấy, nụ cười vốn đã tươi nay càng trở nên sáng lạn, hoa nở đầy mặt.

- Không có gì, Giang tông chủ đừng khách sáo.

- Lam tông chủ dù sao cũng chưa ăn gì, để ta nấu cho người ăn.

- Ân

Giang Trừng hắn là người không muốn mang nợ ai nên mới ngỏ lời nấu cho Lam Hi Thần, dù sao y cũng vì hắn lăn lộn trong bếp cả buổi sáng còn gì. Hắn đơn giản là có qua có lại nhưng đâu nào biết trái tim người kia hiện giờ đang sung sướng biết bao.

Xem ra hôm nay y thu được lợi lớn lắm đó nha. Lam Hi Thần yên lặng ngồi kế bên nhìn Giang Trừng nấu. Lam Hi Thần, y hôm nay được thấy một mặt khác của người y tâm duyệt, thân tử y trong bếp thành thục nấu nướng, y không bao giờ nghĩ rằng dáng vẻ của Giang Trừng khi vào bếp lại thập phần ôn nhu như vậy, khác xa với dáng vẻ xa cách lạnh lùng thường ngày, y càng lúc càng không thể rời mắt khỏi người nam nhân kia rồi. Loáng cái Giang Trừng đã làm xong ba món để trước mặt y. Lam Hi Thần nhìn một bàn thức ăn mà không khỏi khâm phục Giang Trừng.

- Người mau thử xem có hợp khẩu vị hay không.

- Ân

Lam Hi Thần cầm đũa nếm thử đĩa rau, phải nói là vô cùng ngon.

- Lam mỗ không ngờ Giang tông chủ nấu ăn lại ngon như vậy, đa tạ Giang tông chủ đã nấu cho ta.

- Vậy thì tốt.

Các bạn đừng thắc mắc vì sao Vân Mộng ăn cay (điển hình là Ngụy Vô Tiện) và đậm mà Giang Trừng lại có thể nấu vừa khẩu vị của Lam Hi Thần, chả là lúc nấu hắn đã cố ý điều chỉnh lại gia vị, chỉ bỏ chút muối vào mỗi món cho hợp vị người Vân Thâm.

- Giang tông chủ, người cũng ăn thêm một chút đi.

Lam Hi Thần sao có thể ái nhân lòng y chỉ nhìn y ăn được chứ, thế là gắp cho hắn mấy miếng nấm còn khuyến mãi thêm nụ cười chuẩn mỹ nam đứng đầu tu chân giới cho Giang Trừng. Thế là hai tông chủ cứ ngồi ăn cùng nhau đến tận trưa.

Cũng may đã đóng cửa phòng bếp chứ nếu để cho môn sinh Kim gia nhìn thấy tình cảnh này không khéo lại dọa bọn họ sợ chết đi ấy chứ.

Hai tông chủ ăn xong thì lại nhàn nhã ra ngoài đình ngồi uống trà. Giang Trừng thật ra muốn về lại Liên Hoa Ổ nhưng tất nhiên Lam đại nhà ta lại thành công lấy chuyện Kim Lăng giữ Giang Trừng ở lại. Lam Hi Thần nhấp xong ngụm trà, lên tiếng.

- Giang tông chủ, chuyện ngày hôm qua, phải chăng ý của Giang tông chủ như thế nào?

- Lam gia các người đây là qua hỏi cưới Kim Lăng nhà ta ?

Lam Hi Thần cảm thấy bản thân hình như bỏ lỡ việc gì thì phải, y đúng là đang mai mối cho Tư Truy nhà y nhưng sao thái độ của Vãn Ngâm lại bình tĩnh hơn y nghĩ vậy.

- Ý của Giang tông chủ là ...

- Dù cho Kim Lăng nhà ta đã kết đạo lữ với Lam Tư Truy nhưng chuyện hôn sự cứ để khi nào Kim Lăng ngỏ lời ta sẽ đồng ý . Bây giờ cứ để tụi nó như vậy đi.

Giang Trừng thật ra chẳng muốn gả cháu ngoại mình đi nhưng nếu như Kim Lăng- cậu thật sự tâm duyệt tên họ Lam kia thì với thân phận cữu cữu cũng nên đồng ý, hắn cũng biết rằng tên họ Lam kia sẽ không để cho Kim Lăng của hắn phải chịu ủy khuất gì.

Giang Trừng bên này đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Lam Hi Thần lại ngạc nhiên đột độ.

- Lam Tư Truy nhìn vậy mà đã có được người trong lòng sao? Còn ta ... còn ta bao giờ mới có được Vãn Ngâm đây.

Tiếng lòng của Lam Hi Thần lúc này không khác đứa trẻ là mấy, y thật vô cùng thấy bản thân mình thua cả một hậu bối về phương diện này. Y nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Lam Hi Thần suy nghĩ hồi lâu, hạ quyết tâm đầy đủ liền lên tiếng.

- Ân nếu Giang tông chủ đã có ý như vậy bên Lam gia ta cũng không hối.

Hai tông chủ cứ ngồi đàm đạo với nhau trên trời dưới đất, thoáng chốc trời cũng ngả vàng. Lam Hi Thần nhớ đến lời hẹn liền quay sang nói với Giang Trừng.

- Giang tông chủ hiện cũng không còn sớm, tại hạ xin phép trở về Vân Thâm. Cáo từ

- Lam tông chủ, cáo từ.

Lam Hi Thần ngự kiếm theo hướng Vân Thâm mà đi, Giang Trừng bên này cảm thấy tự nhiên trống trải, cũng tại lâu rồi hắn không ngồi nói chuyện với ai lâu như vậy, trước giờ hắn không có thời gian để nghỉ ngơi chứ đừng nói đến việc kiếm người cùng trò chuyện. Nỗi trống trải ấy càng thêm sâu khi hắn nhớ ra hôm nay cũng là sinh nhật mình, Giang Trừng lại theo thói quen ngự kiếm xuống trấn dưới Kim Lân Đài mua mấy vò rượu rồi ngự kiếm một đường trở về Liên Hoa Ổ. Năm nay hắn lại một mình nữa rồi.

Lam Hi Thần bay được lúc liền lén quay trở lại, hướng Liên Hoa Ổ tới.
Đến trấn ngoài Liên Hoa Ổ, y chợt nhớ ra mình chưa kịp chuẩn bị quà cho ái nhân của mình, thế là y dạo một vòng quay trấn xem xem có thứ gì có thể tặng cho hắn, chợt ánh mắt y dừng lại ở một túi gấm màu tím nhạt, giữa úi gấm thêu một liên hoa chín cánh, phía trên thêu thêm những đám mây trôi lơ lững. Y thấy thật giống như hắn và y, Lam Hi Thần liền quyết định mua túi gấm ấy dự sẽ tặng cho Giang Trừng. Lam Hi Thần thấy lạ là sao vị cô nương khi thấy y mua túi gấm lại cười tủm tỉm thế kia, bộ ở Vân Mộng con trai mua túi gấm là hiếm lắm sao. Thắc mắc thì thắc mắc nhưng y vẫn không mở miệng hỏi, chỉ trả ngân lượng rồi nhanh chân tiến đến Liên Hoa Ổ.

-----------------------Liên Hoa Ổ ------------------

- Sao rồi chuẩn bị xong chưa.Vào vị trí hết đi.Mau mau lên tông chủ có lẽ sắp về rồi đấy.

Giang quản sự đang giúp môn sinh trang hoàng những bước cuối cùng. Môn sinh thì đứa nào cũng nhanh tay nhanh chân làm cho lẹ rồi vào vị trí của mình, đợi tông chủ đến sẽ cho ngài một bất ngờ.

- Lam nhị ca ca xong chưa, mau lên trốn ở đây. Kim Lăng, Tư Truy, tiểu Mao nhanh vào vị trí đi.

- Dạ.

Ngụy Vô Tiện cũng nhắm thời gian kéo đạo lữ mình trốn đi, rồi lại sắp xếp cho đám hậu bối.

Cạch

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng mở cửa liên thầm kêu sao nhanh vậy chưa kịp chuẩn bị xong thì hắn đã về sao. Ngụy Vô Tiện xoay lưng lại tính nói thì nghe được một giọng vang lên

- Đệ tức là huynh.

- Trời ơi đại ca, huynh làm đệ đứng tim, nhanh mau tìm chỗ trốn đi. Ủa sao Cảnh Nghi con cũng ở đây? Hoài Tang sao giờ mới đến, mau trốn đi.

- Ngụy tiền bối. Con được Kim Lăng mời đến ạ.

Cảnh Nghi thi lễ với Ngụy Vô Tiện

- Ngụy huynh, không phải ta đến rồi sao.

Nhiếp Hoài Tang được Ngụy Vô Tiện mời đến, dù sau chuyện ở Quan Âm miếu ai cũng có cái nhìn khác về vị Nhiếp tông chủ này nhưng hồi học ở Vân Thâm, cả ba là bạn thân là tri kỉ, đến bây giờ vẫn vậy.

- Ta gặp bọn họ ở phía ngoài Liên Hoa Ổ nên đi chung vào đây, thấy bên ngoài không có môn sinh canh cửa, sợ xảy ra chuyện gì nên mới đi thẳng vào đây.

Lam Hi Thần chậm rãi kể lại.

- Ra vậy, thôi nhanh lên mau trốn mau trốn.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chỉ mọi người chỗ trốn. Sắp xếp xong xuôi, giờ chỉ còn đợi Giang Trừng đến.

Giang Trừng ngự kiếm đến nơi thì thấy bầu không khí yên lặng lạ thường, không nghe thấy tiếng thao binh ngoài sân tập, cũng không nghe tiếng tám dóc của môn sinh. Trong lòng y sợ mọi người sảy ra chuyện gì, Tam độc rời vỏ, Tử Điện cũng xẹt xẹt tia chớp chuận bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Giang Trừng cẩn trọng mở cửa đại sảnh ra. Bên trong một mảng im tĩnh, ngoại trừng những món đồ ăn để trên bàn thì tuyệt nhiên không thấy bất kì ai, Giang Trừng khó hiểu nghĩ

- Kẻ nào lại bắt cóc hết môn sinh còn có thời gian làm bàn tiệc này, xem ra tu vi không phải dạng thường.

Đang trong mớ suy nghĩ bỗng Giang Trừng nghe thấy rất nhiều tiếng chân bước đến liền nâng cao cảnh giác, Tử điện hóa roi cầm trong tay, hắn xoay người lại...

- Ai cha sư muội à, sao lại đem Tam Độc cùng Tử Điện ra chơi thế kia, mau mau cất vô đi nha. Sư huynh bị yếu tim đó nha.

Giang Trừng nhìn thấy người đến là Ngụy Vô Tiện, hắn bỗng thấy an tâm một chút, liền thu hồi Tam Độc cùng Tử điện. Giang Trừng nhìn thêm một lần nữa thì thấy sau lưng Ngụy Vô Tiện không chỉ có mình hắn, phía sau có Lam Vong Cơ, có Kim Lăng, có Lam Tư Truy, có Cảnh Nghi, có Nhiếp Hoài Tang, có cả Lam Hi Thần. Tất cả đang cùng nhìn hắn, xung quanh hắn có rất nhiều môn sinh Giang gia tiến lại gần hắn, tươi cười với hắn mà nói.

- Tông chủ, sinh thần vui vẻ.

- Chúc tông chủ sức khỏe dồi dào, mau tìm thấy chủ mẫu. Chúc cho Giang gia ngày càng phồn thịnh.

Giang quản sự bước lên, nói lời chúc mừng đến cho Giang Trừng.

Giang Trừng nghe thấy chợt trong lòng có một cỗ xúc động dâng lên, hắn không ngờ mọi người lại còn nhớ đến sinh thần của hắn. Chưa hết cảm xúc này thì Ngụy Vô Tiện đã tiến đến hắn, ôm chầm hắn, nhẹ nhàng nói với hắn.

- Giang Trừng, sinh nhật vui vẻ, ta biết ngươi không thích tổ chức nhưng bọn ta luôn mong ngươi có thể mở lòng hơn, có thể vui vẻ hơn. Đừng ôm mọi phiền não nữa, ngươi không chỉ có một mình, ngươi còn ta, còn Kim Lăng, còn tất cả trên dưới Giang gia.

Ngụy Vô Tiện cứ ôm lấy Giang Trừng nói những lời mà y luôn mong một lần nói với hắn. Lam Hi Thần thấy Ngụy Vô Tiện ôm Giang Trừng liền nhìn sang đệ mình, y tưởng bình giấm chua của đệ đệ đổ nhưng không Lam Vong Cơ chỉ nhìn đại ca mình, Lam Hi Thần có thể nhìn ra được Lam Vong Cơ muốn nói ' Không sao đâu huynh trưởng'. Giang Trừng lúc này thấy thật ấm áp, chính bản thân hắn cảm thấy bản thân như trở lại thời niên thiếu, cái khoảng thời gian tươi sáng nhất và vui vẻ nhất của hắn, hắn thấy mắt mình hình như mờ rồi, thấy sóng mũi mình cay cay mất rồi. Hắn sợ mình khóc mất nhưng hắn biết dù có khóc thì mọi người ở đây sẽ chẳng ai cười hắn đâu. Nhưng với bản tính của mình hắn cố kìm nén, nhẹ đẩy Ngụy Vô Tiện ra.

- Ngươi buông ra, ai nói ta buồn phiền chứ, ngươi mới buồn phiền ấy.

Giang Trừng mắng thì mắng chứ giọng điệu đã mềm mỏng hơn bình thường nhiều rồi. Ngụy Vô Tiện sao lại không hiểu cái tính của sư muội nhà hắn chứ lúc nào chả khẩu thị tâm phi. Ngụy Vô Tiện lại cười, kéo tay hắn lại bàn ăn.

- Mau, ngươi mau xem, bàn ăn này là ta cùng Kim Lăng, Tư Truy cùng tiểu Mao nấu cho ngươi đấy. Ngươi mau nếm xem có ngon hay không.

Giang Trừng nhìn một bàn thức ăn, nhưng mắt hắn chỉ để ý đến ba món được đặt ở chính giữa. Giang Trừng không nhanh không chậm ngồi xuống, đồng thời ra hiệu cho môn sinh cũng ngồi vào bàn của mình. Múc một muỗng canh sườn củ sen cho vào miệng, mặc dù không được cho là ngon xuất sắc nhưng hắn lại đột nhiên thấy được hương vị thân thuộc như canh sen của A tỷ từng nấu cho hắn và Ngụy Vô Tiện, cái hương vị mà từ khi A tỷ hắn mất hắn đã chẳng còn cảm nhận được.

Ngụy Vô Tiện đứng kế bên thấy hắn múc muỗng canh, chưa kịp để Giang Trừng mở lời hắn đã sốt ruột hỏi.

- Sao ? sao rồi ? Ngon không? Đây là canh ta tự nấu đấy.

Giang Trừng nghe thấy thật sự cả kinh, hắn vô cùng hiểu rõ tài nấu ăn của Ngụy Vô Tiện chính vì thế không thể tin được hắn có thể nấu ra món này. Giang Trừng như muốn xác nhận lại liền quay sang Ngụy Vô Tiện hỏi lại.

- Thật sự là ngươi nấu ?

- Đúng á, sao vậy ? Chẳng lẽ không ngon hay quá cay rồi? Không đúng, ta.. ta nhớ mình không có bỏ ớt mà, với lại bọn tiểu Mao cũng nói là ngon mà.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện sốt sắng hỏi mình liền hỏi chỉ thấy môi hắn khẽ mỉm cười, nói.

- Không, ngon lắm. Đa tạ ngươi.

Ngụy Vô Tiện còn chưa tiêu hóa hết nụ cười ban nãy của Giang Trừng lại nghe thêm lời nói vừa rồi của Giang Trừng, trong hắn bây giờ một cỗ cảm xúc vui mừng chiếm lấy, nở nụ cười tiêu sái của mình.

- Ngon thì ngươi ăn nhiều chút.

Rồi quay sang Lam Vong Cơ đút cho y một muỗng canh, Lam Vong Cơ nhận lấy muống canh, lại đưa tay ôm đạo lữ của mình vào lòng, Ngụy Vô Tiện cũng thuận thế ngả vào lòng y, tay múc thêm muỗng nữa đưa trước miệng Lam Vong Cơ. Hai con người này thành công ban phát cẩn lương cho toàn bộ người có mặt ở đây.

- Ngươi còn ân ái trước mắt ta liền cho chó đuổi ngươi.

Giang Trừng thấy một cảnh trước mắt liền bực bội lên tiếng, trong lòng lại thêm phần oán than 'Có đạo lữ thì hay lắm chắc, lão tử ta cũng kiếm một người cho các ngươi xem, hứ'. Kim Lăng thấy cữu cữu mình đang xù lông liền nhanh chân chạy đến bên cữu cữu nhà mình, nở nụ cười nói.

- Cữu cữu người mau ăn thử bánh hạt sen này đi, là ta cố ý nấu cho người ăn đấy.

- Hử ? Là ngươi nấu ?

- Ân, người mau thử xem.

Giang Trừng nghe đứa cháu của mình nói thế thì không khỏi kinh ngạc, cũng khó trách hắn dù sao Kim lăng từ nhỏ đã được hắn nuông chiều quen rồi, ở bên Kim gia thì Kim Quang Dao cũng rất nuông chiều cậu. Giang Trừng đưa một miếng bánh vào miệng, hắn thật sự kinh ngạc nha, Kim Lăng nhà hắn vậy mà lại làm được món bánh như này. Bánh không hề quá khô, vị rất vừa, hạt sen lại mang vị ngọt thanh làm cho chiếc bánh vô cùng hợp vị, thật không thua so với Giang Thiên nấu là bao. Giang Trừng tất nhiên cũng không tiếc lời, liền khen cậu.

- Ngon lắm, ngươi có thể gả đi được rồi.

Vốn là thuận miệng chọc cậu một chút nhưng lại khiến cho KIm Lăng cùng thằng nhóc họ Lam kia mặt đỏ một tầng hồng. Giang Trừng nhìn biểu hiện của hai đứa hậu bối liền cảm thấy đứa cháu này của mình chính là sắp theo tên họ Lam kia bỏ hắn lại rồi. Nghĩ thì vậy nhưng Giang Trừng cũng không biểu lộ gì, chỉ hừ nhẹ rồi lên tiếng.

- Sao hai ngươi lại đỏ mặt ?

- À .. à đâu có đâu cữu cữu. Người mau ăn đi ăn nhiều vào. Thích thì sau nau con sẽ thường xuyên làm cho người.

Kim Lăng nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác, cậu sao dám để cho cữu cữu cậu biết cậu muốn gả đi chứ. Giang Trừng nhìn cậu cũng không nói thêm gì, tiếp tục lấy thêm miếng bánh bỏ vào miệng.

Giang Thiên nhìn thấy tông chủ đã ăn hai món kia, y liền nhanh nhảu nói hắn.

- Tông chủ, người mau ăn thử món Sắc sen kia đi, là ta cố ý làm cho người ăn đó.

- Được rồi để ta thử.

Giang Trừng nghe thấy chút uỷ khuất trong lời nói của Giang Thiên, hắn quá hiểu tính y mà, là một ngự trù số một của Vân Mộng nên tất nhiên y luôn cố gắng nấu những món ngon cho hắn nhưng vì luôn có nhiều công vụ xung quanh nên hắn cũng chẳng mấy khi để ý xem mình ăn gì, thành ra cũng chưa bao giờ khen y. Nay lại khen hai món của hai người kia nên hẳn là y cũng muốn hắn khen đây mà.

Giang Trừng nhìn tô canh Sắc sen trên bàn, múc một muỗng thử. Quả không khổ danh là ngự trù số một, vị canh thanh của hạt sen lại mang thêm vị đắng đặt trưng của trà sen, mùi thơm lại mang vẻ thanh khiết của hoa sen. Thật là món hợp với tên mà.

- Ngon lắm, không khổ danh là đệ nhất ngự trù Vân Mộng.

Giang Thiên nghe thấy tông chủ khen mình liền trong lòng nở ra mấy vườn hoa.

Ngụy Vô Tiện đút hết canh cho Lam Vong Cơ xong liền nhớ ra việc quan trọng, hướng Lam Vong Cơ nói nhỏ.

-Lam nhị ca ca, ngươi mua rồi chứ.

-Ừm.

- Vậy ngươi mau mang ra đi, không sao ta chuẩn bị tinh thần hết rồi.

- Ừm

Lam Vong Cơ đứng lên li khai ra ngoài, Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng nói với Giang Trừng.

- Sư muội à, đến giờ tặng quà rồi nha. Nào nào mọi người mau mang qua lại đi, từ nhỏ trước.

Nghe vậy Kim Lăng cùng Lam Tư Truy nhanh chóng lấy trong túi càn khôn ra một cặp miếng ngọc bội, thoạt nhìn qua rất tinh xảo cũng rất trong, hai đứa bước đến trước mặt Giang Trừng, Lam Tư Truy thi lễ, lễ phép nói.

- Giang tông chủ, con và Kim Lăng đặc biệt tự tay khắc cặp ngọc bội này cho người. Chúc người sinh nhật vui vẻ, mau kiếm được người trong lòng.

Lam Hi Thần ngồi phía dưới nghe Lam Tư Truy nói trong lòng liền tán thành, không khỏi khen ngợi Tư Truy nhà y hết lời. Kim Lăng bên cạnh gật đầu đồng tình, rồi nhanh tay đưa hai miếng ngọc bội cho Giang Trừng nói thêm.

- Con đã khắc tên cữu cữu lên một miếng ngọc bộ này, miếng còn lại khi nào người kiếm được cữu mẫu con liền giúp người khắc tên người đó lên.

Giang Trừng nhìn đứa cháu mới hồi nào còn không chăm sóc được cho mình nhưng giờ đã biết quan tâm cữu cữu rồi. Hắn thấy thật vui nha.

- Được.

- Được rồi Kim Lăng, đến lượt ta nha.

Ngụy Vô Tiện thấy Kim Lăng đã tặng quà xong cũng thấy Lam Vong Cơ tiến đến, trên tay ôm một cục trắng trắng. Ngụy Vô Tiện đinh ninh đấy là chó con mà hắn nhờ y mua liền bất giác chạy lại chỗ Giang Trừng nắm tay áo hắn. Giang Trừng nhìn hành động của Ngụy Vô Tiện liền hỏi.

- Tiên tử không có ở đây, ngươi sợ cái gì mà sợ.

- Sư muội à thật ra huynh muốn tặng muội một chú chó con nhưng ta rất sợ chó nên mới nhờ Lam nhị ca ca của ta mang đến cho ngươi, ngươi xem có phải ta rất quan tâm ngươi sao.

Ngụy Vô Tiện mặc dù rất sợ nhưng vẫn cười cười nói lại với Giang Trừng. Giang Trừng nghe thấy liền bất giác nhìn cục bông trong tay Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thả cục bông tròn tròn trắng trắng xuống đất, tiến đến Ngụy Anh kéo hắn về phía mình. Giang Trừng lúc này mới thấy rõ cục bông trắng kia.

-Là Tuyết Sơn thú đúng không?

-Ừm

-Làm sao ngươi có được nó?

- Núi Sơn Lâm, ta vô tình cứu được nó.

Tuyết Sơn thú tuy nói là chó nhưng lại mang vẻ ngoài giống với gấu trắng nhiều hơn, nó có thể đi bằng hai chân như gấu nhưng chỉ được đoạn nhỏ, cực kì manh nha, còn nghe nói loài thú này còn giúp cho tâm tình trở nên thoái mái hơn. Tuyết Sơn thú trước đây có rất nhiều nhưng không hiểu vì sao trăm năm trở lại đây lại không còn thấy con nào, Giang Trừng cũng từng nghe nói ở núi Sơn Lâm thuộc Vân Mộng xuất hiện nhưng lúc đó hắn bận rộn với công việc Liên Hoa Ổ với lại cũng không nghe nói loài thú này hại bất kì người nào nên không đi xác minh. Nay lại thấy nó trước mặt mình.

- Đa tạ hai người .

Ngụy Vô Tiện từ khi nhìn rõ cục bông nhỏ kia mắt liền sáng rỡ, chạy lại ôm cục bông nhỏ.

- Không có gì, sao ngươi thấy thích không hả. Chà dễ thương quá đi, Lam nhị ca ca ngươi kiếm thêm một con cho ta ôm ngủ với.

Ngụy Vô Tiện nói lời này ra chính xác đã khiến cho Lam Vong Cơ ghen, y đến bên vác hắn trên vai nói.

-Mỗi ngày.

-Ừ...hả ... khoan... Lam nhị ca ca chưa tàn tiệc nha.

Lam Vong Cơ mặc kệ Ngụy Vô Tiện kêu la thế nào cũng vác hắn về giường, có y rồi còn không ôm mà muốn ôm con thú kia, hứ, đáng phạt.

Giang Trừng cũng không buồn nói thêm lời nào, nay hắn thật sự rất vui nha.

Lam Hi Thần bên này thu hết cử chỉ của Giang Trừng vào mắt, thầm nghĩ.

- Chưa gì đã có tình địch rồi, hứ.

Sau đó đến môn sinh Giang gia tặng quà cho tông chủ, bọn họ tặng cho hắn rất nhiều rượu Bắc Dao cùng Thiên Tử Tiếu làm cho vị tông chủ kia vui hết mực.

Tiệc dần tan, các môn sinh đều trở về phòng mình, ai canh đêm vẫn cứ canh đêm, Lam Tư Truy cũng mang Kim Lăng về phòng mình. Giang Trừng lại theo thói quen cầm một vò Thiên Tử Tiếu ra đình sen ở giữa đầm sen uống. Thật ra hắn không ngủ được nên mới ra đây ngồi. Ngồi được lúc thì nghe đằng sau có tiếng người.

-Giang tông chủ.

Hắn quay đầu lại thì ra là Lam Hi Thần, Lam Hi Thần tiến lại ngồi đối diện y nở nụ cười.

- Lam tông chủ còn chưa an giấc sao ? Đã qua giờ Hợi rồi.

- Thật ra ta có quà tặng Giang tông chủ nên mới ra đây kiếm người.

Nói rồi Lam Hi Thần lấy túi gấm ra trước mặt Giang Trừng, Giang Trừng nhìn túi gấm rồi lại nhìn y.

-Lam tông chủ ngài có biết ở Vân Mộng tặng túi gấm là có ý nghĩa gì không ?

Lam Hi Thần lắc đầu, lên tiếng.

- Ta không biết. Nó còn có ý nghĩa sao ?

Giang Trừng bây giờ mới hiểu ra liền giải thích cho Lam Hi Thần.

- Ở đây người ta chỉ tặng cho người mình tâm duyệt túi gấm, xem như là vật định tình.

Lam Hi Thần nghe thấy liền nhớ ra sao vị cô nương kia lại tủm tỉm cười y, nhưng đúng ra hắn là người y tâm duyệt tặng túi gấm là đúng quá còn gì. Đúng là ý trời mà, nhưng tất nhiên Lam Hi Thần không nói ra lời này mà lại coi như bối rối nói.

- Nếu Giang tông chủ không thích vậy để ta tặng ngươi cái khác nha.

Lời này của Lam Hi Thần tất nhiên đã tính trước, Giang Trừng xưa giờ không thích phiền phức nên sẽ đồng ý mà nhận món quà này. Giang Trừng quả thật trong lòng không hề ghét món quà kia, lại nghe Lam Hi Thần nói vậy liền nói.

- Không cần, Giang mỗ rất thích món quà này. Đa tạ Lam tông chủ.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng nói thích liền trong lòng nở hoa rộn ràng. Hai người ngồi thêm một lát thì cáo từ nhau về phòng. Mỗi người mang một tâm trạng mà chìm vào giấc ngủ.

'Phụ thân, mẫu thân, A tỷ sinh nhật năm nay con hết cô đơn rồi. Mọi người an tâm, con sống rất tốt'

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Giang Trừng trước khi hắn chìm vào giấc ngủ. Đêm nay hắn không còn gặp ác mộng nữa.

----------------------------------------------------- Hết chap 8------------------------------------------------------

Để chuộc lỗi nên chap này ta viết rất chi là dài.

Mong mọi người lại cho ta thêm ý kiến nha.

Giải thích một số chỗ trong chap 8.

- Ngụy Anh bất giác nắm tay áo của Giang Trừng khi nghĩ cục bông kia là chó vì:

1) Lam Vong Cơ là người đang ôm cục bông đó nên hắn không thể chạy đến chỗ y.

2) Trước đây Giang Trừng thường giúp Ngụy Vô Tiện đuổi chó đi nên ta mới dùng ở đây là từ "bất giác".

- Tại sao Lam Vong Cơ không mua cho mà lại mang Tuyết Sơn thú về.

1) Y biết Ngụy Vô Tiện sợ chó nên ngay từ đầu y đã không dự định mua.

2) Khi đi ngang qua núi Sơn Lâm vô tình nghe tiếng kêu của Tuyết Sơn thú, chạy lại liền thấy nó đang bị mấy tà túy thấp bé vây quanh nên ra tay cứu nó, xong rồi liền lấy nó làm quà sinh nhật cho Giang Trừng thay chó.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Thanks all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro