Tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần ngự kiếm chưa bao lâu thì đã thấy được Kim Lân Đài trước mặt. Y đáp xuống, đau lòng nhìn xung quanh, trước đây hắn cũng đến đây không biết bao lần để cùng hảo đệ uống trà ngâm thơ, bây giờ đã qua thời gian đó...Y nhanh chóng khôi phục tâm tình đi đến môn đệ canh cửa nhờ thông báo cho Kim Lăng.
......

- Cữu cữu, ta sắp chịu không nổi rồi.

Kim Lăng có chút thống khổ nhìn cữu cữu của mình, mặc dù biết cữu cữu mình tửu lượng tốt nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy. Dưới nền nhà không biết bao nhiêu vò rượu lăn lóc, có Bắc Dao (loại rượu cực mạnh và hiếm- ta bịa tên á) và cả Thiên Tử Tiếu. Kim Lăng một mặt đỏ ngước mắt lên nhìn cữu cữu nhà mình, tay hắn vẫn còn uống, mặt không đỏ,hơi thở không loạn, thần trí vẫn tỉnh táo, nhìn vậy y không khỏi khâm phục cữu cữu nhà mình. Đừng nhìn nhiều vò rượu rỗng vậy mà nghĩ cậu uống nhiều, thật ra mới uống ba ly Bắc Dao là đầu cậu đã quay cuồng rồi, cậu liền không dám uống nữa,chỉ sợ uống thêm cậu sẽ say mà cậu say rồi thì Giang Trừng có muốn về lại Vân Mộng thì thật ai dám cản. Bọn họ còn muốn chân a. Kim Lăng đành ngồi qua một bên nhìn cửu cửu mình uống vậy.
Giang Trừng dùng ánh mắt kinh thường nhìn đứa cháu mình.

- Ngươi có phải nam nhi hay không?  Nãy giờ nhìn ta uống mà cũng không chịu nổi.

- Cữu cữu, ta thật không chịu nổi người ấy, bao nhiêu rượu vậy sao mà cữu cữu vẫn tỉnh vậy?

- Hứ

Hắn không trả lời cứ như vậy mà trực tiếp uống tiếp. Thật ra Giang Trừng cứ gần đến ngày sinh nhật mình thì tâm trạng hắn lại càng không tốt. Kể từ khi Liên Hoa Ổ diệt vong, đến tỷ tỷ bỏ hắn mà đi, ngay cả Ngụy Vô Tiện chọn theo Lam Vong Cơ thì hắn đã không còn một chút mong chờ đến ngày này. Hắn thấy cô đơn đến tột đỉnh. Năm nào đến ngày đó hắn đều uống từ sáng đến tối,  từ tỉnh đến khi say thì thôi. Hôm nay Kim Lăng mời hắn uống rượu, hắn cũng nhân dịp uống cho đã, mặc dù 2 ngày nữa mới đến sinh nhật hắn.

Tiếng gõ cửa vang lên, Kim Lăng cố gắng giữa cho bản thân không liêu xiêu, gằn giọng:

- Vào đi

- Tông chủ, Giang tông chủ.  Lam tông chủ xin gặp mặt

Kim Lăng dù đã biết việc Lam Hi Thần xuất quan nhưng cũng không biết sao y lại đến đây. Nghĩ thì vậy thôi nhưng cậu vẫn lệnh mời y vào.

- Mời Lam tông chủ đến đại sảnh, ta sẽ ra liền.

Môn sinh vừa ra khỏi, Kim Lăng cũng quay lại định nói cữu cữu mình ra ngoài một lúc nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy cữu cữu hắn phất tay, ý bảo đi đi. Kim Lăng cố giữ tỉnh táo để đi ra sảnh. Cậu cũng thầm rủa
' Bắc Dao đúng là danh bất hư truyền, mãi cũng chưa tỉnh được mấy phần. Cmn lão tử sẽ không bao giờ uống nó nữa'

----------------------Đại sảnh ------------------

-  Lam tông chủ

Lam Hi Thần quay lại thì chỉ nhìn thấy Kim Lăng một mặt đỏ gay,  chân dường như không vững cho lắm, y thoáng cười nhẹ rồi thi lễ

- Kim tông chủ

- Ngài tìm ta có việc gì không? 

Lam Hi Thần đem chuyện gặp Giang quản sự kể lại cho Kim Lăng nghe. Kim Lăng lúc này nghe được y đến giải vây cho cậu thật tâm vui muốn chết,  hai mắt sáng lấp lánh, liền chẳng để ý lễ nghi gì nữa mà chộp tay Lam Hi Thần, miệng vừa cười vừa nói:

- Thật sao? Vậy ta giao cho ngài. Cữu cữu ta đang ở trong kho rượu ấy. Để ta lập tức cho người dẫn  ngài đi.

-.....

- A Lăng

Kim Lăng vừa dứt lời thì nghe một tiếng quen thuộc bên ngoài truyền vào. Cậu liền quay mặt lên,  quả nhiên chủ nhân của giọng nói đó còn ai ngoài hắn- Lam Tư Truy.

Ngay lúc này,  Lam Tư Truy cũng thấy tông chủ mình đứng ngay đó, không khỏi bất an trong lòng như đứa trẻ ăn vụng bị bắt gặp nhưng vẫn luôn nhớ quy củ thi lễ với Lam Hi Thần.

- Tông chủ

Lam Hi Thần nhìn thấy Lam Tư Truy liền ngạc nhiên nhưng liền hiểu ra chỉ mỉm cười gật đầu rồi quay lại nói với Kim Lăng.

- Vậy làm phiền Kim tông chủ

Nói rồi liền cất bước ra ngoài theo môn đệ Kim gia đến kho rượu, y sao lại không nhìn ra được Tư Truy nhà y có tình ý với Kim Lăng cơ chứ, ánh mắt lúc nãy của cậu giống y chang ánh mắt của đệ đệ mình nhìn Ngụy Vô Tiện. Chẳng qua y không muốn quản nhiều, trong lòng y giờ chỉ muốn gặp Giang Trừng mà thôi. Thật ra từ lúc ở Quan Âm Miếu nhìn thấy một Giang Trừng yếu đuối như vậy y thật lòng muốn quan tâm hắn chỉ là tình cảnh lúc đó không cho y xác định thêm cảm xúc mình. Ba năm qua dù là bế quan nhưng y luôn để ý đến tình hình Giang gia, nếu không sao y lại đồng ý đến đây chứ . Bất quá đến giờ y vẫn chưa biết đó là cảm xúc là gì.

------- Quay lại sảnh điện chút nha--------

Hai thân ảnh một vàng một trắng đứng đấy.

Kim Lăng nhìn thấy Tư Truy liền không cần cố gượng mà cứ thế ngã xuống,  Tư Truy nhanh mắt thấy liến lại đỡ cậu, thấy khuôn mặt đỏ gay của ái nhân mình liền cố ổn định hơi thở, trấn áp tâm trạng nhìn cậu, mở miệng :

- A Lăng , người sao rồi? 

- Tư Truy...

Kim Lăng mới mở miệng liền ngủ luôn vì Bắc Dao thật sự rất mạnh mà người ít uống rượu như cậu thì một ly đã gục rồi,đằng này vì cữu cữu mà y còn uống tận ba ly, cậu còn cố giữ mình tỉnh để canh chừng cữu cữu mình, đứng được đến giờ là đã cao siêu lắm rồi. Cậu nhìn thấy đạo lữ của mình liền buông lỏng vòng tay vào cổ y, cứ thể mà ngủ luôn trong lòng hắn.

Tư Truy nhìn đạo lữ trong lòng mình,  đứng dậy ôm y vào lòng, cậu tuy được gia giáo đầy đủ nhưng nhìn ái nhân trong lòng như vậy thì sao cậu nhịn được, đạo lữ của cậu còn đang say đến động lòng như vậy, cậu cũng muốn mau chóng đưa Kim Lăng về Lam gia lắm rồi. Chỉ thấy Tư Truy cười nhẹ, đặt Kim Lăng lên giường, sau đó liền cúi đầu hôn lên đôi môi kia, ngấu nghiến hưởng thụ nó. Kim Lăng vừa nhắm mắt liền cảm thấy có gì đó chiếm hết không khí của mình, cậu liền mở mắt. Trước mặt cậu là hình ảnh phóng đại của Tư Truy. Cậu quơ tay, vô tính kèo mạt ngạch của Tư Truy xuống, lúc này Tư Truy mới rời môi, trả lại cho cậu không khí.

- Tư Truy....

- Ừm,  A Lăng kéo mạt ngạch ta xuống vậy phải theo ta về Lam gia rồi.

Tư Truy nở nụ cười xuân, nhìn ái nhân mình nói. Kim Lăng mặt vốn đã đỏ giờ lại thêm chút ngượng ngùng, bị hôn lâu vậy nên hơi thở có chút loạn, mắt có tầng hơi nước. Nhìn cậu bây giờ thật mê người. Cậu sao không biết được ý nghĩa của mạt ngạch Lam gia chứ, chính cậu cũng nguyện ý bên y nhưng nghe Tư Truy chọc ghẹo vậy liền thẹn quá hóa giận

- Tên hôn đản nhà người. Gia quy Lam gia người vứt hết đi đâu rồi hả.

-Ưm...

Nói chưa hết cậu thì lại bị người kia mạnh mẽ ghì xuống, tay nâng cổ cậu lên mà hôn.

Xem ra đêm nay cực khổ cho Kim tông chủ rồi

---------   Kho rượu Kim gia  -----------

Lam Hi Thần lúc này đang nhìn người trước mặt tay cầm vò rượu ngửa cổ uống, dưới chân không biết bao vò rượu rỗng . Y bước vào đã thấy cảnh tượng như vậy thầm kinh ngạc về tửu lượng người trước mặt nhưng liền thi lễ lên tiếng

- Giang tông chủ

Giang Trừng lúc này mới ngước mắt lên nhìn thầy Lam Hi Thần liền thắc mắc sao hắn ở đây, nhưng cũng rất nhanh khôi phục tâm trạng đứng lên thi lễ.

- Lam tông chủ. Kim Lăng đâu sao không quay lại cùng người.

Lam Hi Thần mỉm cười trả lời

- Kim tông chủ nhờ ta đến đây uống rượu chung với Giang tông chủ. Ta thấy Kim tông chủ đã say nên đã đồng ý.

Vừa nói vừa đi đến ngồi đối diện Giang Trừng

Giang Trừng cũng biết là thằng cháu mình không chịu nổi nhưng không ngờ lại nhờ đến Lam Hi Thần. Hắn, sáng nay cũng có nghe tin Lam Hi Thần xuất quan,  cùng lắm cũng không liên quan đến hắn nên cũng chẳng bận tâm. Nhưng hắn nhớ khi xưa học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam gia cấm uống rượu, tuy lúc đó thấy y có uống ly rượu Kim Tử Huân nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ là y không uống được rượu . Nhưng hắn cũng không ngại có thêm người uống chung.

- Vậy cảm tạ Lam tông chủ cùng ta thưởng rượu.

Nói rồi tay liền đưa một vò rượu qua cho Lam Hi Thần. Lam Hi Thần dù có thể sử dụng kim đan hóa rượu nhưng chỉ được một lượng nhỏ nên chỉ cười khổ nhận lấy. Dưới ánh nhìn của Giang Trừng liền uống một ngụm, quay sang thấy Giang Trừng nhìn vẫn nhìn mình nên nghĩ là mình uống quá ít liền nhấp thêm ngụm lớn nữa. Lần này kim đan không thể hóa rượu nên số rượu vừa rồi liền trực tiếp vô bụng Lam Hi Thần.

Giang Trừng nhìn một màn như vậy liền không khỏi kinh ngạc, vốn chỉ thuận tay đưa cho y không nghĩ y sẽ uống liền hai hớp như vậy. Tuy nhiên hắn chỉ nghĩ đến đó liền bị tiếng xoảng kéo quay trở lại. Giang Trừng nhìn lại chỉ thấy vò rượu của Lam Hi Thần rơi xuống đất, còn Lam tông chủ thì đang  gục xuống bàn....ngủ. Giang Trừng một bụng kinh bỉ, hắn tất nhiên là không ngạc nhiên cho lắm, thừa biết Vân Thâm cấm rượu thì sao bọn họ uống được chứ, chỉ không ngờ tửu lượng kém đến mức này.  Bất quá hắn chỉ thấy tên họ Lam này chưa đến bước say đã qua bước ngủ nên chỉ thầm mắc cười. Như cũng chỉ có vậy liền không để ý y nữa, trực tiếp uống thêm một vò nữa, trực tiếp mặc kệ người bên cạnh.

Vừa uống hết vò rượu nữa lại nghe tiếng người bên cạnh ngồi dậy. Giang Trừng quay sang thấy Lam Hi Thần nhìn hắn cười đến chói mắt

- Lam tông chủ người dậy rồi sao? 

- A Trừng

Giang Trừng thật bị hù cho một trận, tên này sao lai dám gọi hắn như vậy. Mà khoan sao nhìn thân bạch y trước mắt có gì đó không đúng thì phải. Cùng lắm hắn cũng không biết là sai chỗ nào. Chưa hết suy nghĩ thì đã thấy một người sáp lại gần mình.

- A Trừng, ta thổi tiêu cho người nghe nha

Lam Hi Thần nói với giọng nũng nịu, nói là làm, tay cầm Liệt Băng thổi một khúc gì đó vô cùng lộn xộn, Giang Trừng tuy không thông thạo âm luật nhưng cũng nghe ra y là đang thổi không ra bài gì hết mà. Giang Trừng lúc này chịu không nổi nghĩ trong đầu 'Hắn là đang say sao' , miệng đã ra lời đe dọa

- Người còn không thôi. Có tin lão tử đánh gãy chân người không?

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng mắng liền làm ra vẻ mặt tổn thương. Chưa gì đã oa oa đạp đổ mấy vò rượu gần đó. Giang Trừng triệt để giật giật mí mắt, nhìn tên đang lăn qua lăn lại kia .

Đêm nay đúng là dài mà

--------------------Hết chương 3 --------------

Lại là ta đây? 
Các bạn có thấy cảnh ngày giống khi Lam Vong Co say không?  Đều là ngủ trước say sau.Vì nguyên tác đoạn này rất dễ thương nên ta đã theo vậy mà cho Lam Hi Thần cũng giống như đệ đệ mình đều là tửu lượng kém, ngủ trước say sau.
Các đồng môn có muốn một phiên ngoại của Truy Lăng vào đêm say kia không? 
Phần tiếp sẽ ra sao? 
Giang Trừng có thể đối phó được Lam Hi Thần đang say rượu kia không? 
Lam Hi Thần sẽ làm ra chuyện gì đây? 
Mời các đồng môn đón theo chap 4 nha
Đa tạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro