chap 26: Lưu Diệu Võ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Lưu Diệu Văn trở lại, Tạ Thời Yên vuốt chỏm tóc của đứa nhỏ trong lòng " vẫn đủ chứ ?"

" Ừm...mong kiếp sau đứa nhỏ này sống tốt một chút... Nào Lưu Diệu Võ đến đây anh trai bế nào " Hắn ngồi xổm xuống dang tay ra chờ đứa nhỏ ngây thơ xà vào lòng mình.

" Đi thôi, đi xem đứa trẻ ngoan kia như thế nào rồi " Tạ Thời Yên chống tay đứng dậy, theo Lưu Diệu Văn đứng lấp ló ở cửa phòng bếp.

Nghiêm Hạo Tường trong bếp vô cùng nghiêm túc, anh kiếm đâu ra một chiếc tạp dề màu vàng có hình con vịt đeo vào. Một mình túc trực trong nhà bếp.

" Trông cứ như vợ đảm ý nhỉ?" Lưu Diệu Văn phụt cười trong đầu không ngừng liên tưởng tới hình ảnh này

Ba cái đầu hai lớn một nhỏ nhòm vào bên trong, Tạ Thời Yên che miệng cười không ngừng cảm thán " Đứa trẻ này đẹp thật đó, nước da vừa trắng lại khoẻ, mí mắt to "

" Con của người mẫu Maria Scarlet mà năm đó mẹ hay xem tạp chí đó" Lưu Diệu Văn và bà trở lại phòng khách

" Hoá ra là cô ấy sao?! Cô ấy đẹp lắm luôn đó, không ngờ. Nhưng mà cô ấy mất sau khi sinh con chưa được một năm, nguyên nhân cái chết thì không ai rõ " Câu đầu tâm trạng bà còn vui vẻ nhưng tới nửa câu sau liền đã biến mất

"Nào Diệu Võ đừng cắn, em đói rồi sao?" Lưu Diệu Văn vỗ vỗ má của đứa nhỏ, gỡ răng của nó ra khỏi ngón tay mình

Từ nhà bếp chạy ra, Nghiêm Hạo Tường trên tay cầm một bát súp gà nhỏ " Cái này, cậu cho thằng bé ăn một trước chút đi. Tôi đang gặp vấn đề với cái lò nướng "

" Để cô vô giúp cháu nhé, một mình làm không gì là dễ dàng hết " Tạ Thời Yên đứng dậy cùng Nghiêm Hạo Tường vào lại trong bếp.

Lưu Diệu Văn nhìn lướt qua chén súp trên tay, bên trong có thịt gà xé nhỏ, nấm, cà rốt trông rất ngon. Hắn một tay cầm chén súp giơ lên cao một tay ấn Lưu Diệu Võ trên ghế

" A nào, đừng kén ăn là anh trai kia nấu cho em đó. Đừng bỏ mứa "nghe đến Nghiêm Hạo Tường đứa nhỏ đôi mắt liền phát sáng, ăn lấy ăn để những muỗng súp do hắn đút cho

Có lẽ gặp được Nghiêm Hạo Tường lúc trước khi chết chính là niềm hạnh phúc của đứa nhỏ này.

Sau đó bọn họ cùng nhau ăn cơm, Nghiêm Hạo Tường có hơi căng thẳng chờ Tạ Thời Yên nếm thử món do mình nấu

" Cô ơi... có vừa ăn không ạ?" Anh cứng nhắc hòi

" Anh căng thẳng cái gì, cũng không phải chàng dâu về ra mắt " Lưu Diệu Văn cười, uống một ngụm coca

Nghiêm Hạo Tường đưa chân đá chân hắn ở dưới gầm bàn, cuối cùng lại bị hắn dùng chân kẹp lại.

" Vừa ăn lắm, con nấu ăn rất ngon bé ngoan ~ " Bà xoa xoa tay Nghiêm Hạo Tường, lúc này anh đỏ mặt, tảng đá treo trong lòng cũng được thả xuống.

Lưu Diệu Võ ở bên ngoài chơi đùa với vài món đồ chơi đã cũ, tự mình tìm lấy vui vẻ cho bản thân.

" Để cô rửa cho, con nghỉ ngơi đi " Tạ Thời Yên nhanh chóng thu dọn bát đũa, dáng vẻ như bỏ chạy vào nhà bếp.

Lưu Diệu Văn thở dài, đứng lên đi theo bà vào trong. Nghiêm Hạo Tường không biết hai bọn họ nói gì nhưng lại nghe âm thanh giống như đang... nức nở khóc?

Một lúc sau hắn trở ra ngoài, kêu Nghiêm Hạo Tường bế Lưu Diệu Võ đi theo mình

" A... được thôi.... Diệu Võ đến đây nào" Anh nhanh chóng bế đứa nhỏ trên tay, khập khiễng chạy theo Lưu Diệu Văn

" Cẩn thận thôi " Hắn đưa tay ôm lấy vai anh

Ba người bọn họ đi đến một nơi giống như là tầng hầm, mùi ẩm mốc và bụi bặm khiến Nghiêm Hạo Tường hắt xì mấy lần

" Này cậu đưa đứa nhỏ đi đâu vậy? Ở đây nhiều bụi không tốt cho hô hấp của nó đâu "

Lưu Diệu Văn không đáp, đi xuống cầu thang đến một căn phòng có cánh cửa sắt. Nghiêm Hạo Tường bước vào trong thì ngỡ ngàng.

Đây .... cơ cấu giống như một phòng mổ vậy. Có bàn mổ, có đèn, có dụng cụ, trên tường dán đầy các hình ảnh cơ thể con người.

" Này cậu! " Đứa nhỏ trên tay bị Lưu Diệu Văn bất ngờ giật lấy, Nghiêm Hạo Tường lao lên muốn lấy lại Lưu Diệu Võ nhưng chân của anh bỗng nhưng khựng lại, đau nhói

Mắt thấy hắn đặt đứa nhỏ lên bàn mổ, cố định tứ chi của nó lại. Rồi Lưu Diệu Văn đi đến cái kệ gần đó lấy ra một ống tiêm và một lọ thuốc thủy tinh.

Cẩn thận đeo găng tay vào rồi lấy kim tiêm tiêm loại thuốc không rõ cho đứa nhỏ.

" Lưu Diệu Văn! Cậu làm cái gì vậy?! Đó là thuốc gì?!" Anh gượng đứng dậy muốn lao tới đấm cho người kia một cái

Xoạt

Lưu Diệu Văn lại bất ngờ ôm lấy anh

" Enigma Sói S0 tuyến thể hoa hồng - khả năng gây mê "

Mùi hoa hồng và cảm giác mệt mỏi kéo đến trước mắt, Nghiêm Hạo Tường bất lực ngã xuống.

Phía sau lưng Lưu Diệu Văn, những tiếng hét bất ngờ phát lên. Lưu Diệu Võ vặn vẹo trên bàn mổ.

Hắn cắn răng, đưa Nghiêm Hạo Tường trở về. Đóng sầm cánh cửa, bỏ mặc tiếng hét sau lưng, đẩy nhanh bước chân ngày một nhanh hơn rời khỏi nơi đó.

" Mọi chuyện còn lại lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp " Lưu Diệu Văn đứng trước cửa nói với Tạ Thời Yên

" Ừm... mau đưa thằng bé về trước khi nó tỉnh lại đi. Và hãy nói rằng mẹ cảm ơn nhé"

" Mẹ, chờ con thêm một thời gian. Khi đó... mẹ hãy cầm bút vẽ lại nhé " Ánh mắt kiên quyết của hắn nhìn mẹ thật mạnh mẽ.

Bà mỉm cười ôn nhu, đưa tay lên xoa mặt Lưu Diệu Văn " Lưu Diệu Văn con nhớ này... "

....

Nghiêm Hạo Tường giật mình tỉnh dậy trong chiếc xe của Lưu Diệu Văn.

" Anh tỉnh rồi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro