End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường im lặng, Lưu Diệu Văn khó chịu nói "có chuyện gì, nói với anh đi Hạo Tường, chẳng lẽ anh không đủ để em tin tưởng sao?"

Nghiêm Hạo Tường thở dài "em không muốn đi học nữa có được không anh?, bạn bè ở lớp bắt nạt em, nói em là một con quái vật bị câm, nói em kiếp trước làm gì đó rất xấu xa nên bị ông trời trừng phạt mới cướp đi cơ hội cất tiếng nói của em, họ lập nhóm tẩy chay và bắt nạt thể xác với em"

"Lưu Diệu Văn anh có biết vì sao em không vào phòng anh sau khi em đi học nữa không? Là em cảm thấy mình thật dơ bẩn, bọn bắt nạt ở trường bọn chúng, bọn chúng cưỡng bức và quay video lại em không muốn nói và không thể nói với ai hết, anh ơi rồi ai sẽ tin một thằng con trai bị cưỡng bức? Sẽ không ai tin điều đó phải không anh? Em biết mà, nhắc đến việc kinh tởm đó người ta sẽ thường nghĩ phụ nữ là phái yếu sẽ là chịu điều thiệt thòi đó vì vậy trong tư tưởng của bọn họ, sẽ không ai chịu tin tưởng một người đàn ông sẽ bị cưỡng bức cả"

"Nhưng anh ơi, điều em nói là thật mà, sao không ai chịu tin em thế? Cứ mỗi tối, mỗi khi em mơ màng chìm vào giấc ngủ lại cứ như có hàng ngàn con rắn chậm rãi bò khắp người em, Lưu Diệu Văn em thật sự... rất sợ"

Khi nét vẽ tay cuối cùng kết thúc, Lưu Diệu Văn đau lòng vươn người ôm lấy em, Nghiêm Hạo Tường bật khóc trong lòng anh, tiếng khóc chỉ còn là "ư a" tủi thân đau đớn của một kẻ câm.

"Hạo Tường xin lỗi em, tôi lại không biết bản thân mình lại gián tiếp hại em đến như thế"

"Nghiêm Hạo Tường xin lỗi em, tôi đến trễ rồi"

11 giờ 52 phút đêm ngày 22 tháng 9, Lưu Diệu Văn đang ngủ trên giường thì đột nhiên bị co giật dữ dội, Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ nhấn vào nút cạnh đầu giường kêu bác sĩ

11 giờ 57 phút cùng ngày, Lưu Diệu Văn nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật, Bác sĩ nhanh chóng đi vào phòng, căn phẫu thuật được bắt đầu trong sự hoảng hốt của tất cả mọi người.

0 giờ 7 phút rạng sáng ngày 23 tháng 9, Lưu Diệu Văn đón mừng sinh nhật năm 17 tuổi của mình nơi phòng phẫu thuật lạnh lẽo.

Bác sĩ nhanh chóng đi ra nói "bệnh tình của bệnh nhân đã rất nguy cấp, tim bệnh nhân đã có dấu hiệu chảy máu, bạch cầu máu đã bị lão hóa nghiêm trọng, cần thay tim gấp và phẫu thuật luôn tủy xương nếu không.... xin người nhà chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất"

Trái tim Nghiêm Hạo Tường hẫng lại một nhịp, lấy điện thoại ra viết một hàng chữ dài đưa đến trước mặt bác sĩ

"Bác sĩ, hay kiểm tra của tôi thử xem?"

16 giờ 6 phút chiều ngày 27 tháng 11, cuộc phẫu thuật thành công nhưng Lưu Diệu Văn đã hôn mê hơn hai tháng

Lưu phu nhân ngồi đó im lặng nhìn anh,
Sẽ không ai hiểu lòng bà hiện giờ lại bão tố đến như thế nào, bà chưa từng nghĩ sẽ hy sinh một ai để cứu một ai cả

"Nư..ớc"

Một giọng nói trầm khàn vang lên, Lưu phu nhân sựng người nhìn rồi nhanh chóng kêu bác sĩ đến kiểm tra.

Sao khi bác sĩ kiểm tra xong rồi rời đi, Lưu phu nhân rốt cuộc cũng bật khóc, trong chốc lát bà gần như già đi cả chục tuổi, Lưu Diệu Văn nhìn bóng hình mờ ảo hiện ra trước mắt "mẹ, con thấy lại ánh sáng rồi?!!"

Lưu phu nhân ngồi lên ghế bên cạnh anh nói "ừ, con bị mù là trước kia mẹ đã không tốt nên mới tìm tủy không phù hợp với con 100% nên mới dẫn ra di chứng, nay con đã được phẫu thuật phù hợp nên tự nhiên bệnh di chứng này sẽ khỏi"

Nét cười trên khuôn mặt Lưu Diệu Văn càng đậm hơn nữa "tốt quá, tốt quá rồi con có thể nhìn thấy Hạo Tường rồi mà mẹ này, em ấy đâu sao lại không có ở đây?"

Hạo Tường vừa là em trai Lưu Diệu Văn vừa là người anh yêu sâu sắc, ai sẽ mạnh mẽ để đối diện được với sự thật phũ phàng này chứ? Lưu phu nhân ái ngại nhìn anh, nói "Con phải bình tĩnh nghe mẹ nói hết được không Diệu Văn? Thằng bé Hạo Tường nó luôn ở đây, luôn ở bên con, sâu thẳm trong lòng ngực con trái tim ấm áp tràn đầy tình yêu của nó đã đập mãnh liệt"

"Hai tháng trước, căn bệnh của con tái phát và còn rất nặng, thằng bé đã đồng ý kiểm tra để tiến hành phẫu thuật,đến khi mẹ biết thì đã xong con thì được đẩy vô phòng vô trùng còn thằng bé...."

Nói tới đây Lưu phu nhân khẽ khựng người, rồi cũng nói tiếp "thằng bé lại trở thành một thi thể lạnh lẽo được người ta đưa vào nhà xác, mẹ thật sự không hiểu tại sao lại có thể trùng hợp đến mức cả tim và tủy của một con người không chung huyết thống lại có thể phù hợp đến mức này"

"Sao đó mẹ biết, lúc nhỏ Hạo Tường bị đột biến gen về cấu trúc các tế bào trong cơ thể, nên đối với ai thắng bé cũng có thể phẫu thuật như với con mà thôi"

"Lưu Diệu Văn, mẹ biết con hiện giờ đang rất đau vì đó là người con yêu, mẹ nợ Hạo Tường, gia đình chúng ta ai cũng nợ một mạng của thằng bé nhưng Lưu Diệu Văn, mẹ hỏi con, con sẽ đi tìm thằng bé chứ?"

Nhìn vào gương mặt vô ưu của Lưu Diệu Văn, anh mỉm cười nói "mẹ à, con còn nợ một câu nói thương em với em ấy mà, sao em ấy lại đi trước bỏ con vậy ạ? Tìm tất nhiên sẽ tìm nhưng không phải bây giờ, mạng sống của con là do em ấy đổi mạng mới tìm lại cho con mà, sao con lại nỡ phụ lòng Hạo Tường được chứ ạ?"

"Nhưng mẹ ơi, cả đời này con chỉ ở vậy thôi có được không? Coi như là tôn trọng tình yêu của em và tôn trọng chính bản thân con"

Con người có ba cấp độ của nỗi đau, ở cấp độ một con người sẽ khóc rất nhiều, ở cấp độ hai con ngườI sẽ chịu đựng điều ấy như một điều hiển nhiên và ở cấp độ cuối cùng, con người sẽ trở nên vô cảm, sẽ không ai, không có chuyện gì có thể làm họ vui hay buồn được nữa

Rất nhiều năm sao, người ta tìm thấy một chàng trai chết vì căn bệnh trầm cảm dày vò.

Tương truyền, cõi Âm phủ có một cây cầu rất mỏng manh, bắc ngang một con sông lớn, ván lót gập ghềnh, trơn trượt, rất khó lên cầu để đi qua sông. Hơn nữa, dưới cầu là sông lớn có đủ các thứ rắn độc, cua kình hung dữ, đợi người nào lọt xuống thì chúng xúm lại xé thây ăn thịt.

Các chơn hồn nơi Âm phủ, khi đến cầu này, muốn lên cầu qua sông, nhìn thấy cảnh tượng như thế thì nản lòng thối bước, không biết làm thế nào để đi qua cầu cho được an toàn. Nhiều người cố đi qua, nhưng đến giữa cầu thì bị té xuống sông, rắn rít cua kình giành nhau phanh thây ăn thịt, thật là ghê gớm.

Điện Diêm Vương thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân Vương) cai quản việc chuyển kiếp đầu thai. Tại điện này có cầu Nại Hà bắc qua Vong Xuyên hình cầu vồng, rất trơn. Ven dòng Vong Xuyên có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch. Những kẻ giết người, gian ác phải leo qua cầu, dưới sông đầy thuồng luồng, cá sấu; hai đầu cầu lại lại có bầy chó ngao sẵn sàng cắn xé. Những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải qua Vong Đài (Đài Quên), uống canh Quên Lãng của Mạnh Bà để quên hết chuyện kiếp trước. Canh Mạnh Bà khiến người quên đi hết thảy, Tam Sinh Thạch ghi lại kiếp trước kiếp này của con người. Nhiều người còn nói là "uống nước sông Nại Hà" để quên đi kiếp trước trước khi đầu thai.

Lưu Diệu Văn đi lang thang theo dòng vong hồn trên con đường trơn trợt, sau khi đi qua một vườn hoa bỉ ngạn tan thương màu máu, Lưu Diệu Văn đi đến cây cầu nơi đó có một tảng đá rất lớn gọi là Tam Sinh Thạch

Tam Sinh Thạch từ từ tái diễn lại kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau. Lưu Diệu Văn nhìn nó cười "thì ra mình đã gặp Hạo Tường cả hai kiếp người và bỏ lỡ em ấy cũng là hai kiếp dài đằng đẵng?"

Lưu Diệu Văn lại tiếp tục đi đến một nơi gọi là Vong Đài, nơi đó có một dòng sông rất lớn gọi là sông Vong Xuyên

Nơi đó có một bà lão không ngừng múc từng chén canh đưa cho các vong hồn, đến lượt Lưu Diệu Văn anh khẽ hỏi "nếu tôi không uống nhưng vẫn muốn được đầu thai thì phải làm như thế nào?"

Mạnh Bà ngẩn đầu lên nhìn anh đôi chút rồi bật cười "nếu không muốn uống mạnh bà thang thì hãy nhảy xuống dòng sông Vong Xuyên này, người phải chịu đựng nỗi dày vò, cái lạnh thấu tâm can ở dưới dòng sông đó một ngàn năm, ngươi có đồng ý?"

"Được chỉ cần không quên kí ức về người là được, một ngàn năm thì có là gì? Cái lạnh thấu xương thì đã sao? Đổi được kí ức về người thì nó đều đáng"

Lưu Diệu Văn nói xong, chuẩn bị đi thì Mạnh Bà lại lên tiếng nói "phàm nhân, ngươi thật là một kẻ si tình đấy, để ta nói cho ngươi nghe, dòng sông Vong Xuyên này nó không chỉ có cái lạnh thấu xương, mà sâu thẳm dưới lòng sông có vô số cô hồn dã quỷ vì một chữ tình như ngươi lại không ngần ngại trầm mình vào nó, nhưng rốt cuộc đi lên là thứ gì ngươi có biết không? Là một cô hồn điên điên khùng khùng, không nhớ gì cả, không nhớ mình vì cái gì mà trầm luân vào dòng sông ấy, thời gian ngần ấy năm đã phai mờ đi kí ức đấy, phàm nhân liệu ngươi có chắc, chắc rằng ngươi sẽ thắng nỗi thời gian?"

Lưu Diệu Văn khựng bước chân lại, mỉm cười nói "tôi không dám chắc là mình sẽ thắng nỗi thời gian tàn nhẫn, tôi chỉ biết đánh cược vào tình yêu hai kiếp luôn dành cho một người"

Mạnh Bà lại nói tiếp "nếu người mà ngươi đợi đầu thai rồi thì sao? Nếu điều đó là thật, dù ngàn kiếp trôi đi ngươi mãi mãi cũng thể tìm thấy người"

Lưu Diệu Văn không nói nữa ngã người vào dòng sông lạnh lẽo, Mạnh Bà nhìn thế thì thở dài nói
"Nhưng phàm nhân à, người mà ngươi đợi đã đi đầu thai rồi"

Cảm nhận cái lạnh thấu xương từ từ đang tiến vào trong cơ thể mình, Lưu Diệu Văn mỉm cười nói "đây chỉ là trả nợ lại hai kiếp cho người ta thôi, dù là ngàn kiếp thì đã sao? Đầu thai một lần ta lại tìm người một lần, tìm đến khi tâm can mỏi mệt sức cùng lực kiệt"

-------Hoàn Văn--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro