3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Để vào được một trường đại học có tiếng ở Canada, ngoài thành tích xuất sắc đạt được ở trường, còn cần có một danh sách về những hoạt đồng ngoại khóa đầy ấn tượng, điều Nghiêm Hạo Tường đang thiếu trầm trọng.


Sau hai tuần vào học ở Ba Thục Trùng Khánh, Nghiêm Hạo Tường quyết định tham gia vào một câu lạc bộ mà theo cậu là nó đáp ứng được những tiêu chí do cậu đề ra: không tốn nhiều thời gian, không toát mồ hôi, không quá đông, và nghe tên có vẻ thông minh.


Câu lạc bộ nhiếp ảnh.

.


Sáng hôm nay là buổi ra mắt các thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, nên dù không muốn, Nghiêm Hạo Tường cũng phải dậy từ sớm để đi đến trường.


Nhóm nhiếp ảnh được phân sinh hoạt ở tầng ba, cuối hành lang, phòng học của lớp 12A.


Lúc Nghiêm Hạo Tường đến nơi, vẫn chưa có ai trong lớp học. Cậu giơ chiếc đồng hồ ở cổ tay lên xem giờ. Còn những hai mươi phút nữa.


Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt giãn ra một cách thoải mái. Ấy vậy mà cậu cứ lo có người đã đến và cậu sẽ phải lịch sự tiếp chuyện, dù bản thân không hào hứng.


Thong thả đi về phía bậu cửa sổ, Nghiêm Hạo Tường tựa đầu vào thành bên, nhìn xuống sân trường.


Từ trên tầng ba của tòa nhà, cậu có thể ngay phía dưới mình là những sắc đỏ vàng của lá cây vào mùa thu. Khi học ở tầng một và hai, tụi học sinh như cậu phải ngẩng đầu lên mới thấy được tán cây. Giờ cậu chỉ việc chống cằm, ngồi trên chiếc ghế gỗ ngay cạnh cửa sổ và nhìn xuống dưới. Đưa mắt nhìn ra xa ngoài bức tường rào xung quanh trường, cậu có thể nhìn thấy những khu dân cư xung quanh trường, nghe thấy những âm thanh lanh lảnh dọc đôi bên phố...


Và bầu trời xanh vời vợi trên đầu cậu lại gần tầm với hơn một chút.


- Ô!

.


Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh khỏi.


Sự xuất hiện của người không mời mà tới, không mong mà đến này khiến Nghiêm Hạo Tường không giấu nổi sự thất vọng trên mặt.


Lại là cái tên dở hơi cậu gặp hôm đi xem điểm: Lưu Diệu Văn.


Nhìn cái cách Lưu Diệu Văn há hốc mồm, tay chỉ ngón trỏ thẳng mặt cậu là Nghiêm Hạo Tường biết tên này còn nhớ mình.


- A...cậu...tôi biết cậu...cậu... - Lưu Diệu Văn lao về phía Nghiêm Hạo Tường đang ngồi, nói liền một tràng nhưng lại chẳng rõ chữ nào với chữ nào.


bép


Vỗ tay một cái, nó nhìn cậu nửa ấm ức nửa đắc chí. Một chân dẫm lên trên ghế, nó tiếp tục mất lịch sự chỉ tay vào mặt cậu.


- Hừ. Cậu nghĩ là cậu có thể lừa tôi à? Tôi đã biết tên cậu không phải là Lưu Diệu Văn. Đừng có mà chối.


'Hai tuần rồi mà không nhận ra thì đi học làm gì cho phí tiền.' Nghiêm Hạo Tường nghĩ trong đầu, chẳng buồn tỏ thái độ gì trước lời kết luận của Lưu Diệu Văn.


- Nhưng tại sao cậu lại làm thế?


'Hử?'. Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên khi thấy tên họ Lưu này thay đổi một trăm tám mươi độ. Nó hỏi lại cậu với giọng tủi thân, hai mắt chơm chớp liên tục nhìn Nghiêm Hạo Tường.


Nghiêm Hạo Tường rùng mình một cái rồi đứng dậy, tránh xa tên họ Lưu. Nhưng nó nào có chịu để cậu yên, cứ lẽo đẽo đi đằng sau cậu thành vòng tròn trong lớp học, miệng hỏi:


- Thế tên cậu là gì? Này...tên cậu? Tôi hỏi tên cậu là gì đó? Này...


Không còn chịu nổi sự đeo bám của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường quay lại, dằn mặt.


- Tránh.Xa...


- A. Xin chào.

.


Nghiêm Hạo Tường chỉ biết đứng chết lặng mà nhìn.


Phút chốc, phòng học của lớp 12A có nhiều hơn hai người.


Không phải thêm một, không phải thêm hai.


Gần chục người?


Sao bảo đây chỉ có câu lạc bộ nhiếp ảnh?


Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu thấy nó đang chăm chú nhìn mình.


Tên này chắc chắn không phải trong câu lạc bộ nhiếp ảnh!

.


Điều đầu tiên mà Nghiêm Hạo Tường có thể chắc chắn là Lưu Diệu Văn kia không cùng câu lạc bộ với cậu.


Nó trong đội bóng rổ.


Nhưng...


Đội bóng rổ lại cùng phòng với nhóm nhiếp ảnh.


Nghe nói đội bóng của trường năm năm trở lại đây chưa bao giờ qua được vòng loại quận nên bị ép giải tán. Nhưng các thành viên trung thành vẫn muốn duy trì đội. Họ quyết tâm tới mức còn cắt máu ăn thề sẽ đạt được thành tích cho trường trong năm nay. Nếu không, cả đội sẽ cùng nhau cạo hết tóc của nửa phần đầu trước. Mùa đông mặc đồ mùa hè, mùa hè mặc đồ mùa đông...


Ấy là nghe nói thế.


Có hai điều kiện tối thiểu để đội bóng được tiếp tục: Không hưởng ngân sách trợ cấp và chung phòng với những nhóm khác.


Những nhóm khác?


Trong phòng học này còn có một nhóm ngoài nhiếp ảnh và bóng đá. Nổi bật với số thành viên tăng khoảng năm mươi phần trăm chỉ sau một năm đi vào hoạt động: vốn chỉ có hai người, giờ thêm một nữa là ba: Giản Kỳ, Hồ Chân và Tống Huyền. Mà cái tên nhóm cũng là một vấn đề để người nghe bàn tán: Hội yêu thích hí khúc


Một nam học sinh với thân hình thon gầy và đôi mắt như hồ ly bên đội bóng đứng dậy, cầm trong tay một tờ giấy.


- Tuy là số lượng thành viên của đội bóng năm nay không được như mọi năm. Nhưng với ba học sinh năm đầu gia nhập, đó có thể cho là một tin vui. Tôi Lâm Thuyết - Đội trưởng đội bóng rổ, thay mặt đội xin chào mừng ba bạn: Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Đường Tân.


- Em cảm ơn anh. Chúng em sẽ cố gắng hết sức mình vì tương lai của đội bóng ạ - Ba người vừa được gọi tên hồ hởi đứng dậy, đưa tay ra bắt tay Lâm Thuyết.


Nhìn cái điệu cười toe toét của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy khó chịu, cho dù nó chẳng là gì so với điệu cười khoe nguyên bộ nhai của người tên Tống Á Hiên bên cạnh. Nhưng chính cậu cũng không hiểu tại sao hai mắt mình lại không rời khỏi cái tên mà cậu không có thiện cảm đó.


- Nghiêm Hạo Tường...Nghiêm Hạo Tường à?


Nghiêm Hạo Tường giật mình nhận ra nãy giờ Mã Gia Kỳ, trưởng nhóm nhiếp ảnh đã cầm danh sách điểm danh gọi tên cậu đến ba lần mà Nghiêm Hạo Tường không để ý.


Dịu dàng nhìn Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ hỏi:


- Em có chỗ nào không khỏe hả Hạo Tường?


- À...- Nghiêm Hạo Tường lúng túng xua tay – Không ạ. Em xin lỗi vì đã không chú ý lắng nghe.


- Cậu chắc là không cảm thấy lạ ở đâu chứ - Cậu trai ngồi cạnh hỏi Nghiêm Hạo Tường. – À, chắc lúc nãy cậu chưa nghe Mã ca nói. Tớ là Trương Chân Nguyên.


- Nghiêm Hạo Tường – Nghiêm Hạo Tường lịch sự đáp lại.


Trong lúc nghe Mã Gia Kỳ giải thích hoạt động của nhóm. Nghiêm Hạo Tường có cảm giác hình như ai đó đang vẫy tay với mình.


'Tên phiền phức đó muốn gì chứ?' Nghiêm Hạo Tường nghĩ trong đầu khi thấy Lưu Diệu Văn thích thú nhìn cậu, cổ tay dựa lên mép bàn vẫy vẫy. Rồi miệng nó mấp máy từ gì đó.


'Nghiêm.Hạo.Tường.Tôi.Biết.Tên.Cậu.Là. Nghiêm.Hạo.Tường.Rồi!'

.


Từ đó, phòng học của lớp 12A trở thành chỗ họp nhóm của ba câu lạc bộ không mấy tiếng tăm trong Ba Thục Trùng Khánh.


Chẳng hiểu có phải vì ba nhóm trưởng có bàn bạc trước với nhau không mà cứ năm hôm họp là ba-bốn hôm, cả ba nhóm cùng chung phòng.


Thế là cái cảnh 'họp chợ' thay vì 'họp nhóm' cứ thế diễn ra theo một kịch bản chung:


Bắt đầu là Mã Gia Kỳ hoặc Trương Chân Nguyên bên nhóm nhiếp ảnh từ tốn giải thích về những nguyên tắc căn bản khi sử dụng máy và giới thiệu những nhiếp ảnh gia với tác phẩm nổi tiếng.


- Nhiếp ảnh là quá trình tạo ra hình ảnh...


- ỈU XÌU CÁI GÌ? CÁC CẬU CÓ BIẾT TƯƠNG LAI CỦA ĐỘI BÓNG ĐANG NẰM TRÊN ĐÔI VAI CỦA CHÚNG TA KHÔNG?...LÀ ĐÀN ÔNG...KHÔNG NẢN LÒNG...KHÔNG BỎ CUỘC...


- YEAAHHH...


Át đi những lời đầy tính tri thức của Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên thường là tiếng gào thét tự cổ động của những kẻ to mồm và lúc nào cũng nhễ nhai mồ hôi bên đội bóng.


Và khi đang sục sôi tinh thần như thế, một thứ giai điệu xưa cũ chẳng liên quan vang lên, đủ làm mọi người trong phòng ỉu xìu nín thinh.


- tian mi mi, ni xiao de tian mi mi


Hội yêu thích hí khúc hồn nhiên hát như cả căn phòng chỉ có ba người họ.


Mỗi lần họp, Nghiêm Hạo Tường chỉ biết ngán ngẩm chống cằm chờ đợi cho những phiền phức và ồn ào này mau kết thúc.


Và nó cứ nhè đúng lúc ấy nhảy vào tầm mắt của cậu, khiến cậu không thể yên ổn ngồi một chỗ.






.

.

.


- Nghiêm Hạo Tường! Hôm nay cậu vẫn ở lại làm thêm giờ à?


Người đàn ông đứng tuổi trong bộ vest đen lên tiếng.


- Sếp Trịnh! - Tạm quên đi đống tài liệu được đặt ngổn ngang ở trên bàn, Nghiêm Hạo Tường ngước mắt lên nhìn cấp trên của mình. Cậu ngạc nhiên vì còn có một người khác ngoài cậu đang ở trong văn phòng lúc này.


Ngoái đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, cậu mới nhận ra là mình đã quên mất khái niệm thời gian. Mọi người ra về lúc nào, cậu cũng không để ý.


- Ừ. Làm việc chăm chỉ quá là không tốt đâu. Cậu còn trẻ, lười biếng chút cũng không đáng trách mà


Người sếp già điềm đạm kéo chiếc ghế xoay lại, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Ông cười hiền khi thấy chàng nhân viên trẻ của mình luống cuống dọn bớt đống giấy tờ bừa bộn.


- Cháu không biết nữa. - Cậu cười xuề xòa với ông. - Chỉ là nếu để đến mai mới làm, cháu sẽ cảm thấy không yên lòng.


Ông Trịnh quay ghế ra đằng sau, nơi ông có thể nhìn ra quang cảnh Bắc Kinh về đêm qua bức tường bao quanh được làm bằng kính trong.


Hai mắt ông nheo nheo nhìn những ngọn đèn dập dìu nơi xa xăm đường phố. Ông nói tiếp.


- Về nhà thôi, chàng thanh niên trẻ. Vắng hơi người lâu quá, nó sẽ đóng băng đấy.


Nghiêm Hạo Tường đặt chiếc bút máy mà cậu đang dùng để viết bản báo cáo xuống mặt bàn. Cậu nhìn ông từ phía sau lưng, nghĩ ngợi điều gì đó một lúc lâu. Sau đó, cậu lên tiếng hỏi.


- Sếp, cafe chứ?


Ông Trịnh tủm tỉm cười trước lời mời của Nghiêm Hạo Tường.


- Không. Cảm ơn cậu. - Ông trả lời rồi vuơn vai một cái. - Tôi về đây.


Trong văn phòng với những tập tài liệu trên mặt bàn, Nghiêm Hạo Tường dựa lưng ra sau thành ghế, cậu thực sự không biết lớp băng trong căn hộ của mình đã dày đến đâu rồi.


Có lẽ nó giống với nhà của người Eskimo.


.


Bỏ lại sau lưng những chốn vui chơi giải trí ồn ào và muôn màu ở trung tâm Bắc Kinh.


Bỏ lại sau lưng những dòng người hối hả va vào nhau trên phố.


Bỏ lại tất cả sau lưng...


Nghiêm Hạo Tường biết mình đã về tới nhà. Cái cảm giác gần gũi khó tả khi đứng trong cái nơi tách mình với thế giới ngoài kia.

.


Lưu Diệu Văn đang ngồi bên ngoài đối diện với cửa căn hộ của bác thằng nhóc. Chiếc ba lô vẫn còn nằm ở sau lưng nó, cả bộ đồng phục sáng nay nó mặc vẫn chưa được thay ra.


Nhìn thấy thằng nhóc, Nghiêm Hạo Tường đoán từ lúc tan học về, nó đã ngồi ngoài này.


- Cháu tự đi bộ về à?


Lưu Diệu Văn gật đầu thay vì trả lời Nghiêm Hạo Tường.


- Sao cháu lại ở ngoài này? Bác cháu đâu?


Sau chuyện đêm hôm qua và sáng nay, Lưu Diệu Văn có vẻ bắt đầu chịu nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Nó không còn lì mặt nhìn cậu hay làm lơ nữa.


- Không biết. Hình như mọi người đi vắng cả.


- Cháu không có chìa khóa à?


Lưu Diệu Văn lắc đầu.


Lấy từ trong túi một mảnh giấy ghi nhớ, Nghiêm Hạo Tường viết gì đó rồi dính lên cửa nhà ông Lưu. Sau đó, cậu quay lại với Lưu Diệu Văn:


- Cháu có muốn sang bên chú ngồi đợi bác không? Chú để lại giấy bảo cháu ở chỗ chú.


Thằng nhóc đứng bật dậy như một chiếc lò xo. Khi biết hành động của mình có phần sốt sắng, nó ngượng nghịu bấu tay vào hai bên li quần nhìn Nghiêm Hạo Tường.


.


Ngồi ở phòng làm việc của mình, Nghiêm Hạo Tường nhoài người ngó ra ngoài phòng khách xem Lưu Diệu Văn đang làm gì.


Căn nhà của cậu vẫn im ắng quá. Dù lần đầu tiên sau ba năm chuyển tới đây sống, nó đón tiếp một vị khách.


Lưu Diệu Văn ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa dài màu trắng được đặt sát tường dọc theo chiều dài của phòng khách. Đĩa bánh Nghiêm Hạo Tường để lại cho thằng nhóc vẫn còn nguyên, chưa được đụng vào.


Thằng nhóc nghển cổ lên nhìn từng ngóc ngách mà nó có thể từ vị trí đang ngồi: Chiếc đèn trùm màu vàng có gắn những dải pha lê rủ xuống, hai tủ sách gỗ lớn kê ở hai bên tường cạnh cửa sổ...


Một trò chơi khá phổ biển của những người tẻ nhạt sống một mình.


Nhưng Lưu Diệu Văn mới chỉ là một thằng nhóc.


.


Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường khệ nệ mang đống tài liệu và chiếc máy tính xách tay của mình từ phòng làm việc ra.


Cậu để nó lên mặt kính của chiếc bàn đế thấp ở giữa phòng khách. Dù biết việc ngồi khoanh chân đọc văn bản và nhập số liệu sẽ là một cực hình cho một nhân viên văn phòng đã quen ngồi ghế dựa như mình, nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không thể làm gì khác.


Cậu không muốn thằng nhóc phải ở trong cái phòng khách này một mình.


Thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên nền thảm, Lưu Diệu Văn cũng không ngồi trên sofa. Nó khoanh tay ngồi chăm chú bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhìn cậu làm việc.


- Sao thế? Có gì muốn hỏi à? – Hai mắt vẫn dính chặt vào trang thống kê doanh số, Nghiêm Hạo Tường hỏi.


Tuy hành động của Lưu Diệu Văn không có ý muốn làm phiền người khác nhưng những cảm xúc của nó lại vô tình được biểu lộ trên gương mặt, khiến người bên cạnh, dù muốn vờ như không thấy cũng không được.


Lưu Diệu Văn ngần ngừ một lúc. Sau nó mới nói:


- Nhà chú không có tivi.


Tivi hình như là một khái niệm gì đó rất xa lạ trong cái căn hộ sáu mươi mét vuông này của Nghiêm Hạo Tường.


Vốn không thích sự ồn ào, cậu chưa bao giờ nghĩ là mình sống và cần phải có chiếc tivi kèm theo. Sau một ngày đi làm dài với đủ thứ âm thanh hỗn loạn khiến cho đầu óc của cậu phải căng ra và như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Điều mà Nghiêm Hạo Tường mong chờ ở ngôi nhà của mình là một khoảng không gian yên tĩnh màu kem nhạt chỉ có mình cậu.


Nghiêm Hạo Tường trả lời:


- Không. Nhà chú không có tivi. Cháu hay xem tivi lắm à?


- Không. Mọi người hay xem.


- Thế chú nên đổi câu hỏi lại là 'cháu thích xem tivi à?' thì hợp hơn. Cháu thích xem à?


Lưu Diệu Văn im lặng. Và Nghiêm Hạo Tường có thể tự hiểu câu trả lời cho mình.


Cậu tiếp tục tập trung vào việc đọc trang văn bản trên tay mình. Nhưng hơi khó. Vì một nửa tâm trí của cậu đang chờ đợi thằng nhóc sẽ nói chuyện tiếp với mình.


Tự dưng, cái cảm giác thèm được nói, nó le lói thức dậy trong cậu.
Một lúc lâu, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng của chờ đợi. Chờ đợi một cái gì đó ấm áp, đang bắt đầu xuất hiện trong căn phòng cô độc này.


- Chú biết Peter Pan chứ?


Thằng nhóc chợt hỏi Nghiêm Hạo Tường một câu hỏi không như những gì cậu dự đoán. Chưa trả lời vội, Nghiêm Hạo Tường đang cố nghĩ xem điều thằng nhóc muốn nói ẩn trong câu hỏi này.


- Có. Chú có đọc một lần hồi còn nhỏ.


Nghiêm Hạo Tường không có thời gian dành cho việc đọc những câu chuyện về một thế giới không có thật và ngày ngày mơ tưởng về nó. Khi những đứa trẻ khác còn đang nhõng nhẽo với người lớn thì Nghiêm Hạo Tường đã được cha mẹ định hướng để cậu có thể trở thành một người tài giỏi và giàu có sau này.


Đọc nhiều không phải để cảm nhận nhiều. Đọc nhiều là để hiểu biết.


Nghiêm Hạo Tường không thích câu chuyện Peter Pan. Sợ cái thế giới quá rực rỡ và quá đẹp mà Barrie đã viết ra. Mỗi lần đóng cuốn sách đó lại, cậu đều cảm thấy dằn vặt và mâu thuẫn. Cậu đã từng tự hỏi mình, có một thế giới như vậy thật không? Liệu thế giới đó có chỗ dành cho cậu không? Nhưng chính bản thân cậu, một cậu nhóc già đời và chững chạc, có thể tự tìm cho mình câu trả lời.


Không.


Cho dù có tự hỏi mình, tự mơ, tự khao khát bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cuối cùng, câu trả lời vẫn chỉ là 'không'.


Cậu được gì chứ. Chỉ là một giấc mơ.


- Khi cháu còn nhỏ, mẹ luôn đọc 'Peter Pan' cho cháu nghe trước khi đi ngủ... - Thằng nhóc quay ra hỏi Nghiêm Hạo Tường – Chú có tin là có thế giới như 'Neverland' bên ngoài kia không?


Nghiêm Hạo Tường biết, đôi mắt trong veo kia đang chờ đợi một câu trả lời 'Có' từ cậu, một người đã lớn, đã sống gấp đôi tuổi nó. Nhưng, cái người có thể cho nó biết sự thật lại rõ hơn ai hết, câu trả lời không bao giờ là 'Có'. Làm sao đây, giết chết niềm tin trong đôi mắt đó hay dùng những lời giả dối để tiếp tục nuôi dưỡng nó.


Trẻ con thật đáng sợ. Sâu sắc một cách khó hiểu nhưng lại quá mong manh.


- Chú không biết.


- Cháu đã từng tin chú ạ - Thằng nhóc thở dài như một ông cụ non. Ánh mắt của nó như lạc vào một thế giới khác, không dành cho cậu, không dành cho bất kì ai. – Nhưng khó quá.


- Chú nghĩ là mình đã gặp Peter Pan rồi.


Nghiêm Hạo Tường đang nói gì với Lưu Diệu Văn thế này. Một lời nói dối. Nhưng chính bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.


Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường với vẻ ngạc nhiên, có chút khó hiểu và không tin.


- Thật thế ạ?


- ừ – Nghiêm Hạo Tường tiếp tục lún sâu hơn vào tội lỗi.


- Peter Pan chú nhìn thấy...cũng mặc màu áo lá cây à?


- ... - Nghiêm Hạo Tường chần chừ giây lát rồi đáp – ừm. Mùa thu...Peter Pan mặc màu lá đỏ của mùa thu. Một màu đỏ chói chang


Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra là mình đang nói đến người kia, Peter Pan trong bộ đồ lá đỏ năm ấy.


Kì lạ. Cái cảm giác tội lỗi trong Nghiêm Hạo Tường dần biến mất. Cậu không nghĩ mình đã lừa thằng nhóc. Cậu đang nói thật. Rất thật. Từng lời nói của cậu đều dựa trên một kí ức đã từng sống.


người ấy và Peter Pan.


Người ấy có đôi mắt của một đứa trẻ, khi soi mình vào, có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhưng sẽ mãi yêu.


Người ấy có nụ cười của một đứa trẻ, dù chỉ dùng để giấu đi nỗi đau của mình, nhưng vẫn trọn vẹn làm ấm lòng người khác.


- Chú đã tới Neverland?


- ...ừm...


- Chú gặp những đứa trẻ bị thất lạc?


- Ừm...


Nghiêm Hạo Tường nhớ cái 'Neverland' nhỏ ồn ào đến đau đầu trong cái phòng học 12A ấy; 'những đứa trẻ' phấn khích vì hàng loạt kế hoạch điên rồ của nhóm mình. Những ngày tháng sống vì một giấc mơ, mặc cho những người ngoài luôn cười sau lưng.


Họ không hiểu.


- Vậy... – Lưu Diệu Văn có vẻ khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định này. – Chú là Wendy à?


- Hả?


Nghiêm Hạo Tường bật cười khẽ trước câu hỏi của thằng nhóc. Nó hỏi cậu có phải 'Wendy' không, hình như hơi kì quặc khi một người đàn ông gần ba mươi được ví với một cô nhóc.


Nụ cười trên môi Nghiêm Hạo Tường tắt đi khi cậu thấy sắc mặt Lưu Diệu Văn tối lại. Thằng nhóc hỏi:


- Peter Pan của chú...có giống như trong truyện...mãi chỉ là một đứa trẻ không?



Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào. Cậu nhìn thằng nhóc chăm chú, nhưng tâm trí bên trong rối bời kí ức.


Ừ. Hóa ra kết thúc không khác nhau là mấy. Peter Pan của cậu, cũng sợ không bay được nữa, sợ bị bắt phải lớn.


Cậu lớn lên.


Những đứa trẻ năm nào, giờ cũng đã lớn.


Tất cả trao bản thân cho số phận và thời gian. Nhưng người ấy thì không. Nó thách thức, nó đấu tranh với tất cả.


Cuối cùng, nó đã thắng. Không ai bắt được nó phải lớn nữa. Nó đã tự do. Chỉ mình nó ở lại. Ở cái nơi mà thời gian ngừng trôi.


Một cách ích kỷ, nó hạnh phúc ở lại bên những kí ức, những kỉ niệm đó.


Còn cậu.


Lớn lên với nỗi đau. Hằng đêm, cậu giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh sống lưng. Cậu nghe tiếng người nói cười, cậu nhớ về những năm tháng ngốc nghếch và phá phách ấy, nó làm cậu chóng mặt... Những kí ức đeo bám cậu.


Cậu không biết trách ai. Trách số phận? Trách nó? Hay trách cậu?

.


Một bàn tay nhỏ bé đặt nhẹ lên má Nghiêm Hạo Tường. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay đó, dịu dàng ngấm dần vào da thịt mình.


Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ấn đầu cậu lên bờ vai gầy nhỏ của nó rồi chầm chậm vuốt tóc cậu.


Hơi ấm cậu tìm kiếm bao năm nay. Cứ ngỡ tưởng rằng không bao giờ có thể tìm thấy. Cứ ngỡ rằng cậu sẽ sống trong cái thế giới lạnh lẽo với những kí ức đeo bám, cho đến ngày cậu trút hơi thở cuối cùng.


Nghiêm Hạo Tường lặng thinh. Không gắng gượng nữa, cậu mở khóa cho cảm xúc giấu kín suốt những năm qua trong mình. Cậu muốn thằng nhóc nhìn thấy được nỗi đau ấy. Vì một lí do nào đó không thành lời, cậu nghĩ là nó hiểu, nó cảm nhận được.


Giữa cậu và nó, có một sợi dây liên kết vô hình.


Cả thân người mềm nhũn, cậu cứ để bản thân mình được yêu thương trong vòng tay của một đứa trẻ.


Cậu thấy bình yên. Nhưng sợ bình yên này rồi sẽ lại biến mất. Và tất cả chỉ là một giấc mơ...


Đưa tay ra sau lưng Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường ôm chặt thằng nhóc vào trong lòng mình.



Trẻ con thật đáng sợ. Sâu sắc một cách khó hiểu nhưng lại quá mong manh.

---------

Các nhân vật khác:

- Hội nhiếp ảnh: Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên

- Đội bóng rổ: Lâm Thuyết (nhân vật của Đinh Trình Hâm trong Niệm Niệm), Đường Tân (nhân vật của Hạ Tuấn Lâm trong Niệm Niệm), Tống Á Hiên

- Hội yêu thích hí khúc: Giản Kỳ (nhân vật của Mã Gia Kỳ trong Cuộc sống thứ 2) , Tống Huyền (nhân vật của Tống Á Hiên trong Cuộc sống thứ 2), Hồ Chân (nhân vật của Trương Chân Nguyên trong Niệm Niệm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro