Cậu là thế giới của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, lần này lại là Oneshot Văn Nghiêm, với fic lần này hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho mình! Cảm ơn mọi người!

***********

Lưu Diệu Văn là nam thần của mọi đứa con gái, từ cao trung cho đến đại học, hắn vẫn như có ánh hào quang bên mình.

Mấy đứa con gái khi nhìn thấy hắn từ xa đã bắt đầu phấn kích, biết bao nữ sinh vây quanh nhưng chưa ai lọt vào mắt xanh của hắn, không phải vì hắn không thích con gái, cũng chẳng phải vì Lưu Diệu Văn thích con trai, mà hắn đang chờ...

Dành cả một thời thanh xuân để chờ một người đã mang theo trái tim hắn rời đi.

-------

Khi hỏi có thích con trai không? Lưu Diệu Văn sẽ ngay lập tức trả lời "Không", hắn cảm thấy hai đứa con trai cả ngày bám dính lấy nhau thật kì quái, rõ ràng đều là nam, cơ thể lẫn xu hướng đều như nhau nhưng sao lại thích, rồi yêu nhau? Nhưng Lưu Diệu sẽ không bao giờ ngờ tới, chính hắn sau này sẽ rơi vào cái tình yêu mà hắn đã cho là kì quái kia.

Người ta nói, lần đầu tiên của một người luôn là những khởi đầu đẹp đẽ, riêng Lưu Diệu Văn, hắn đã vô số lần trải qua những lần đầu tiên, nhưng chẳng lần nào vui vẻ.

-------

Lần đầu tiên hắn say...

Đó là khi cô gái mà hắn thầm thương bỏ đi biệt tăm, không để lại cho hắn một lời nhắn nào, vào cái ngày người con gái đó rời đi, Lưu Diệu Văn đã lôi cậu bạn thân của mình đi uống rượu giải sầu.

"Diệu Văn đừng uống nữa"

"Cậu đừng quản tôi...cô ấy, cô ấy bỏ tôi đi rồi..."

"Đừng buồn"

"Làm sao mà không buồn được...cậu có từng yêu đâu"

"Có chứ, tớ vẫn đang yêu đây"

Lưu Diệu Văn đã say khước, mơ màng nói chuyện với cậu bạn Nghiêm Hạo Tường, kẻ say người tỉnh cứ thế ngồi với nhau một lúc thật lâu, Nghiêm Hạo Tường đến tối phải dìu cái người kia về, một lớn một nhỏ đi trên đường.

"Diệu Văn...lần sau, cậu đừng uống say như thế.."

"Cậu chê tôi?"

"Không chê...nhưng thật sự tớ, tớ không đỡ nổi cậu..."

"Nghiêm Hạo Tường, cậu yêu ai vậy?"

"..."

"Sao lại...không trả lời?"

"Người không thích tớ"

Nghiêm Hạo Tường khó khăn mà trả lời, sức khỏe cậu vốn đã không tốt, cơ thể cũng khá yếu đuối, vừa đi vừa đỡ Lưu Diệu Văn cao lớn lại càng mệt hơn.

"Vậy sao cậu vẫn...yêu?"

"Vì tớ thương cậu ấy, thích cậu ấy lâu lắm rồi"

"Cậu ta thật may mắn"

Lưu Diệu Văn được đưa về nhà an toàn, Nghiêm Hạo Tường vừa ra khỏi nhà Lưu Diệu Văn đã bị một trận đau đầu ập đến, cậu cố gắng tìm một điểm tựa, đến khi cơn đau qua đi, Nghiêm Hạo Tường lủi thủi về nhà.

------

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn hắn đánh người..

Cái ngày hôm đó, trời nắng rất đẹp, Lưu Diệu Văn vẫn như mọi ngày sẽ cùng Nghiêm Hạo Tường đi ăn trưa, thường khi đến giờ chơi, Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn ở trước cửa lớp của Lưu Diệu Văn chờ đợi hắn.

Hôm nay là sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường, cậu cả ngày cứ chờ đợi hắn mở miệng nói một câu chúc mừng sinh nhật, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy gì, trong lòng có chút buồn bã nhưng rồi cũng bị cậu gạt bỏ đi, vì hôm nay, cậu quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình.

Nhưng...

"Diệu Văn, tớ thích cậu"

Chỉ với năm chữ, Nghiêm Hạo Tường để đã giấu diếm suốt mấy năm trời, nay đến khi nói ra, thứ đáp trả tình cảm của cậu không phải là ba chữ "Tớ đồng ý" mà lại một cú đánh đau điếng.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu tỉnh lại, tôi không thích con trai...càng không thích cậu"

"Tớ biết...xin lỗi, khiến cậu tức giận rồi"

Lưu Diệu Văn đến chỗ mà Nghiêm Hạo Tường hẹn hắn, cậu vừa dứt lời, cảm thấy một bên má nóng rát, Nghiêm Hạo Tường đưa tay chạm lên chỗ vừa bị đánh, khóe môi rách ra bắt đầu rỉ máu. Nghiêm Hạo Tường không khóc, chỉ xin lỗi rồi bỏ đi, đến góc khuất sau hành lang, Nghiêm Hạo Tường gục xuống, hai mắt hoa lên chẳng nhìn rõ đường đi, trên gương mặt cảm nhận được dòng lệ đang chảy xuống, ngoài ra còn có...máu.

"Lại chảy máu..."

Nghiêm Hạo Tường lau đi dòng máu đỏ đang chảy từ mũi, trên môi xuất hiện một nụ cười chua chát. Đến khi tan học, Nghiêm Hạo Tường đến bệnh viện, kết quả kiểm tra khiến cậu như người mất hồn đi trên đường, trong tay vẫn còn đang cầm tờ giấy bệnh án.

Mấy ngày liền sau đó, Lưu Diệu Văn không còn thấy Nghiêm Hạo Tường ở trước cửa lớp chờ hắn cùng đi ăn trưa, ban đầu hắn cũng không để ý, cứ mặc kệ, nhưng dần dần hắn cảm thấy lạ, đã gần một tuần không thấy cậu xuất hiện. Lưu Diệu Văn đến lớp của cậu hỏi thăm, bạn học liền nói ban nãy trong giờ học, Nghiêm Hạo Tường bị chảy máu nên đã xuống phòng y tế.

"Cậu bị làm sao vậy?"

"Không sao"

"Nghe nói cậu bị chảy máu, ngã ở đâu à?"

"Không có...cậu về lớp đi, sắp vào học rồi..."

"Nghiêm Hạo Tường cậu ổn không vậy?"

"Tớ ổn"

Lưu Diệu Văn không hề nhận ra sự xa cách của cậu, Nghiêm Hạo Tường ở phòng y tế, Lưu Diệu Văn vừa đến thì cậu mới từ nhà vệ sinh bước ra, sắc mặt xanh xao thấy rõ, cậu vừa trải qua một trận nôn kinh khủng.

"Cậu chảy máu rồi"

"..."

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường, thì phát hiện máu mũi chảy xuống, vội lấy giấy lau đi, nhưng máu vẫn cứ chảy liền gần mười phút.

-------

Lần đầu tiên...sai lầm..

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn tầm vài tuần, Nghiêm Hạo Tường vẫn cố tránh mặt Lưu Diệu Văn hết mức có thể.

"Cậu đến đây làm gì?"

"...."

"Diệu Văn, cậu lại say à?"

"Không..."

"Như vậy còn nói không?"

Nghiêm Hạo Tường nghe đập cửa, đến lúc mở ra thì thấy Lưu Diệu Văn, gương mặt hơi đỏ, cả người đều là mùi rượu, cậu cau mày đỡ lấy hắn, tình hình hiện tại Lưu Diệu Văn đã không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện, Nghiêm Hạo đỡ hắn lên phòng, Lưu Diệu Văn được chăm sóc cẩn thận, khi Nghiêm Hạo Tường giúp hắn lau người, Lưu Diệu Văn lại trực tiếp kéo cậu lên giường, chớp nhoáng đã nằm đè lên người cậu.

"Diệu Văn, bỏ tớ ra.."

"Tiểu Diệp...đừng bỏ anh"

"...."

"Sao em lại chia tay?...Sao em quen người khác"

"Diệu Văn...cậu say rồi, tớ không phải cô ấy"

Lưu Diệu Văn dường như chẳng nghe thấy gì cả, cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang chiếm hữu mạnh mẽ, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hô hấp không thông liền đẩy hắn ra, Lưu Diệu Văn nhìn cậu, đôi mắt mơ màng không tỉnh táo, nhìn nhầm cậu thành người hắn yêu.

"Anh thích em như vậy...cũng rất yêu em mà.."

"Lưu Diệu Văn, cậu nhầm người rồi"

"Em phải là của anh...không được là của ai cả.."

Nghiêm Hạo Tường bị giữ chặt, cái cổ trắng trẻo bị hôn đến xuất hiện dấu đỏ, Nghiêm Hạo Tường không đủ sức để thoát khỏi hắn, đành yên phận để Lưu Diệu Văn đem mình ra thay thế cô người yêu kia, lần đầu tiên của cậu...bị người mình thích lấy đi vì nhung nhớ người khác.

-------

Lưu Diệu Văn lần đầu tiên cảm thấy lo lắng..

Sau cái hôm ở nhà Nghiêm Hạo Tường trở về, chuyện của tối đó hắn chẳng nhớ gì ngoài cảm thấy bản thân có chút sảng khoái, hỏi Nghiêm Hạo Tường, cậu chỉ nói đêm qua hắn say rồi tự đến đây, hoàn toàn không nói thêm bất cứ thứ gì.

Cũng từ hôm đó, lúc đến trường, Lưu Diệu Văn không thấy bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường đâu, đến lớp tìm cũng không thấy, đến nhà thì đóng cửa, chẳng có ai.

"Bệnh của cậu nặng lắm rồi, nếu không làm phẫu thuật ngay e là..."

"Bác sĩ, có cách nào...kéo dài một chút không?"

"Hiện tại chỉ có thể uống thuốc, nhưng uống nhiều cũng chẳng tốt hơn được, bắt buộc phải phẫu thuật"

"Cảm ơn bác sĩ"

Nghiêm Hạo Tường đã ở bệnh viện suốt cả tuần, vì cậu ngất giữa đường, máu mũi cứ liên tục chảy, người qua đường liền gọi cấp cứu, căn bệnh của cậu ngày càng nặng, cơn nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn và chảy máu cam ngày càng nhiều.

"Anh..."

"Sao vậy? Hôm nay nhớ anh rồi sao?"

"Phải, nhớ anh rồi, về thăm em...được không?"

"Tiểu Tường, có chuyện gì sao?"

"Em sợ...anh ơi, em đau lắm"

"Ngoan nhé, anh lập tức chuẩn bị, em chờ anh"

Nghiêm Hạo Tường gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia trả lời cậu bằng một tông giọng vui vẻ, ngay sau khi nghe âm thanh có chút nghẹn ngào của cậu liền chuyển sang lo lắng, kết thúc cuộc điện thoại, Nghiêm Hạo Tường ở trên giường bệnh rơi nước mắt, cậu vẫn còn muốn ở lại bên cạnh hắn, Lưu Diệu Văn vẫn chưa chấp nhận tình cảm của cậu mà.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ.."

"Cả tuần rồi cậu đi đâu?"

"Ở quê có việc, nên tớ về giải quyết"

"Ở quê?"

Lưu Diệu Văn gọi cho cậu, hắn quả thực đã có chút chịu không được khi cậu biến mất, cảm giác còn khó chịu hơn khi người hắn yêu bỏ đi mà không nói một tiếng.

"Ừ, ngày mai tớ vẫn sẽ đi học bình thường"

"Này, cậu không phải là giận tôi chuyện lần trước đó chứ?"

"Không...tớ cúp máy đây"

Nghiêm Hạo Tường tắt máy, nằm xuống giường để ngăn máu chảy ra nhiều hơn, trên tay cậu đã là một đống khăn giấy đỏ chót, cơn choáng váng vì mất máu đưa Nghiêm Hạo Tường vào giấc ngủ.

-------

Lần đầu tiên, Lưu Diệu Văn hối hận.

Tin tức Nghiêm Hạo Tường xin nghỉ học, còn rút cả hồ sơ được truyền đến tai của Lưu Diệu Văn, cuối ngày, hắn chạy đến nhà cậu, chỉ thấy trước nhà có một xe tải, cùng một người con trai khác đang chỉ đạo công nhân sắp xếp đồ.

"Anh là?"

"Tôi là anh trai của Hạo Tường"

"Cậu ấy sao lại nghỉ học? Anh có thể nói cho em biết không?"

"Cậu là...Lưu Diệu Văn?"

"Dạ phải"

Lưu Diệu Văn chạy đến, mồ hôi trên trán lăn xuống thái dương, người con trai kia nhìn hắn, ánh mắt thoáng chốc đã u buồn, Lưu Diệu Văn nhìn ra điều đó, một dự cảm không lành bắt đầu nhen nhóm.

"Em ấy không còn...cậu nếu là Lưu Diệu Văn, vậy thì cầm cái này đi"

"Không còn?...Ý của anh.."

"Em ấy bị bệnh, trong đầu có khối u, không chưa trị kịp nên đã đến giai đoạn cuối"

"Khối u?"

"Cái cậu đang cầm là đồ của em ấy, cậu giữ đi, bên trong hình như đều là viết cho cậu"

Nói đoạn, người kia rời đi, căn nhà đã trống trải, Lưu Diệu Văn cầm theo quyển nhật ký về nhà, lật từng tranh ra xem, nét chữ mảnh khảnh, thẳng tắp giống hệt như chủ nhân, Lưu Diệu Văn dừng lại ở một trang, nội dung là...

*Lưu Diệu Văn hôm nay đặc biệt soái, cậu ấy thắng trận rồi*

Hắn nhớ ngày hôm đó mời cậu đến xem trận bóng rổ của trường cao trung, hôm đó là trận thắng của đội hắn, mang vinh dự về cho trường.

Lại lật thêm một trang, Lưu Diệu Văn đọc dòng chữ nắn nót kia, mỗi nét chữ đều là những khoảng khắc đẹp mà Nghiêm Hạo Tường lưu lại.

*Hôm nay Lưu Diệu Văn chủ động khoác vai mình, còn cười rất vui vẻ*

*Lưu Diệu Văn nói...cậu ấy đã có bạn gái, ngoài mặt vui vẻ chúc mừng cho cậu ấy nhưng sao trong lòng lại buồn thế này*

*Muốn nói cho cậu ấy biết rằng cô gái kia không tốt, cô ấy còn có người khác, nhưng cậu ấy nhất định sẽ không tin đâu*

Lưu Diệu Văn đọc đến đây, trong tim như bị bóp lấy, Nghiêm Hạo Tường đối với hắn chính là thế này, luôn quan tâm, đến khi hắn có bạn gái vẫn luôn âm thầm quan tâm đến hắn, vậy mà hắn lại lạnh nhạt với cậu. Mở đến những trang gần đây, Lưu Diệu Văn không tin được bản thân mình đã làm những gì với con người nhỏ bé kia.

*Sinh nhật năm nay thật nhàm chán, chỉ chờ một câu chúc mừng của cậu ấy cũng không có*

*Lưu Diệu Văn lần đầu tiên đánh mình, dù rất đau nhưng không đau bằng tim mình, cũng nhờ cú đánh đó mà mới phát hiện ra bệnh ngày càng nặng rồi*

*Lưu Diệu Văn khi uống say lại chẳng biết gì cả, nếu cậu biết, đêm đó cậu ngủ cùng với tớ, chắc chắn sẽ rất tức giận. Lần đầu của tớ...bị cậu lấy mất, nhưng tớ không cần cậu chịu trách nhiệm đâu, vì tớ thích cậu*

Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống trang nhật ký, Lưu Diệu Văn hắn hối hận, vì cái suy nghĩ kia của hắn, cái suy nghĩ không thích con trai kia đã khiến Lưu Diệu Văn bỏ lỡ người thực lòng thích hắn.

*Diệu Văn, không biết tớ còn bao nhiêu thời gian để ở cạnh cậu, hiện tại...tớ đau lắm, nhưng nghĩ đến cậu, tớ lại mạnh mẽ hơn, tớ không muốn xa cậu đâu, nhưng có lẽ không được rồi, nếu sau này cậu nhìn ngắm bầu trời đêm, có thấy ngôi sao sáng nào đó thì chắc là tớ đấy, tớ vẫn sẽ luôn dõi theo cậu*

Những dòng nhật ký cuối cùng hoàn toàn khiến Lưu Diệu Văn sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn còn kịp xin lỗi, chưa kịp bù đắp cho cậu.

"Hạo Tường...xin lỗi"

------

Lần đầu tiên hắn nhận ra mình cũng thích con trai.

Mấy năm sau đó, sau khi đã tốt nghiệp đại học, Lưu Diệu Văn đã trưởng thành, đã có công việc nhưng lại không có một thứ...

Hắn không có ai bên cạnh.

Lưu Diệu Văn chẳng biết như thế nào mà lại có được chìa khóa nhà của cậu, đồ đạc của Nghiêm Hạo Tường cũng quay lại phòng, mỗi tuần đều sẽ đến một lần, hôm nay cũng như thế, hắn đến nhà, lên phòng cậu, trong phòng Nghiêm Hạo Tường có một cuốn hình nhỏ, Lưu Diệu Văn rất thường xuyên xem, đều là hình mà cậu đã chụp hắn, tuy là chụp lén nhưng mỗi tấm ảnh đều là những khoảnh khắc hắn vui vẻ nhất.

"Hạo Tường, cậu vẫn còn giận sao?"

"Tớ...xin lỗi mà, là tớ sai rồi, tớ không nên đánh cậu, không nên từ chối cậu, càng không nên phớt lờ tình cảm của cậu...Hạo Tường, cậu thực sự bỏ tớ đi sao?"

Lưu Diệu Văn tự nói với chính mình, nước mắt lại rơi, lúc hắn ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã bị làm cho sốc, người trước mặt hắn...không phải là Nghiêm Hạo Tường hay sao?

"Hạo Tường, là cậu...là cậu thật sao?"

"Ừ.."

"Anh cậu nói, cậu không còn?"

"Anh ấy nói không hết câu, lúc đó là tớ không còn ở đây nữa"

"Cậu đã đi đâu vậy? Cậu còn giận tớ sao? Hạo Tường tớ xin lỗi, cậu đừng đi nữa, tớ sai rồi"

"Đi chữa bệnh, tớ đã nói là không giận mà"

Lưu Diệu Văn đột nhiên ôm lấy cậu, cái ôm rất chặt, buông lỏng thôi hắn sợ cậu sẽ lại biến mất. Mấy năm qua sống trong dằn vặt, Lưu Diệu Văn hiện tại không muốn làm gì có lỗi thêm nữa.

"Tớ nhớ cậu, Hạo Tường"

"Tớ cũng nhớ cậu"

"Đừng bỏ tớ nữa"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, ánh mắt vui buồn xen lẫn, Nghiêm Hạo Tường vẫn như lúc trước, dáng người nhỏ hơn Lưu Diệu Văn rất nhiều, làn da trắng trẻo, gương mặt khả ái, một nụ hôn bất ngờ đặt xuống, dịu dàng, ôn nhu, Nghiêm Hạo Tường chưa kịp phản ứng thì Lưu Diệu Văn đã làm chủ nụ hôn.

"Diệu Văn..."

"...."

"Tớ không phải cô ấy, cậu đừng nhầm lẫn"

"Không nhầm, cậu là Nghiêm Hạo Tường, là người sau này tớ sẽ yêu thương, bảo vệ"

"Cậu...nói thật?"

"Thật, đồng ý làm người yêu tớ, nhé?"

"Được"

Bằng cách nào đó, Nghiêm Hạo Tường bị đặt trên giường, Lưu Diệu Văn ở phía bên trên mà thổ lộ tình cảm, Nghiêm Hạo Tường không ngần ngại mà đồng ý, không cần biết kết quả sau này sẽ thế nào, chỉ cần bây giờ có thể hạnh phúc là được.

"Sau này sẽ ở cạnh tớ chứ, Diệu Văn?"

"Sẽ ở cạnh cậu, bù đắp lại tất cả cho cậu"

"Chỉ là vì bù đắp thôi sao?"

"Không, bù đắp là một phần, chín phần còn lại là dùng cả trái tim này để yêu cậu"

"Cậu từng nói cậu không thích con trai"

"Riêng cậu thì được, thế giới của tớ"

Lưu Diệu Văn ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, dưới trời đông tuyết rơi trắng xóa, hai người dưới một tán cây đã không còn lá, khung cảnh hạnh phúc xóa tan cái lạnh của mùa đông. Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường tay trong tay đi hết đoạn, lẫn vào dòng người tấp nập, ở cạnh nhau từ đông lạnh đến xuân ấm áp, cùng nhau nắm tay trải qua hè rồi đến thu, dù cho thời gian thay đổi, tình cảm của họ vẫn thế, không hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro