một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"văn...ca"

nghiêm hạo tường khó khăn thở dốc mỗi khi chiếc lưỡi nghịch ngợm của lưu diệu văn càn quét khoang miệng ấm nóng gã. em dày vò môi dưới của gã khiến nó sưng đỏ ướt át rồi lại như an ủi mà liếm láp nhẹ nhàng. nghiêm hạo tường chưa từng có thể theo kịp tiết tấu của lưu diệu văn vậy nên gã thường lựa chọn thuận theo ý em, để người nhỏ hơn tùy tiện khuấy đảo đầu óc mình. nhớ rõ lần đầu tiên hôn nhau, là nghiêm hạo tường dạy em làm sao khống chế hơi thở nhưng chẳng hiểu sao, hầu hết những lần sau đó, gã luôn là người buông giáp đầu hàng trước tiên.

"văn..."

nghiêm hạo tường thậm chí còn chẳng thể nói được trọn vẹn một câu. lưu diệu văn dường như chẳng hề để tâm đến tiếng nỉ non của người lớn hơn. em bị kích thích bởi mùi vị đắng ngắt từ điếu thuốc lá mà nghiêm hạo tường vừa hút. nó khiến một phần "không ngoan" trong em gào thét được tự do, ước muốn đem nghiêm hạo tường "mềm mại" trước mắt một ngụm nuốt sạch. nhưng lưu diệu văn tự ý thức được bản thân, ngoại trừ nụ hôn đôi chút tàn bạo cũng không có bất cứ đụng chạm nào quá đáng với gã. day dưa môi lưỡi thật lâu, trước khi nghiêm hạo tường nghĩ mình sẽ thật sự bị em hôn đến ngất xỉu đã cắn lên môi người nhỏ hơn thật mạnh để mọi thứ nhanh chóng kết thúc.

"đau đó tường ca"

lưu diệu văn vùi đầu trên hõm vai nghiêm hạo tường ỉ ôi như thể kẻ vừa mạnh mẽ cắn mút đôi môi gã không phải là em.

"còn không phải do em đấy à?"

nghiêm hạo tường ở trong lòng lưu diệu văn ngẩn ngơ một lúc lâu. đối với việc bị người nhỏ hơn ôm chặt đến mức khó thở cũng không hề bài xích. lưu diệu văn  đặt tay trên vòng eo nhỏ nhắn của gã vuốt ve vài cái trước khi bắt đầu một vòng chinh phạt mới trong khoang miệng của người kia. nghiêm hạo tường chẳng mảy may phản kháng, thậm chí gã còn sẵn sàng vươn chiếc lưỡi nhỏ phá phách cùng em.

gã thích thế này. cái hôn ướt át của lưu diệu văn còn kích thích đại não gã mạnh mẽ hơn hàng trăm nghìn điếu thuốc lá rẻ tiền ở ngoài kia.

lưu diệu văn buông người lớn hơn ra khi gã vẫn còn đang đắm chìm trong cơn đê mê mà em dẫn dắt. em nhận được điện thoại từ quản lí yêu cầu trở lại phòng tập ngay lập tức để tiếp nhận phỏng vấn. và nghiêm hạo tường thì được dịp bĩu môi khi thấy em chạy đi mà thậm chí còn chẳng thèm nói một lời tạm biệt với gã. chẳng âu yếm như lúc em tìm đến gã để giải tỏa bản thân gì cả, vậy mà bảo chỉ quan tâm đến mình gã thôi. ghét thật, lưu diệu văn chả có lấy một tí thật lòng nào.

nghiêm hạo tường nằm dài trên sàn gỗ lạnh toát. hương vị đắng ngắt của khói thuốc bên trong phòng đã vơi đi từ lâu. cổ họng có chút ngứa ngáy làm gã nghĩ đến sự sảng khoái khi được rít một hơi thuốc dài. nghiêm hạo tường lấy ra từ túi áo khoác một bao thuốc đã vơi mất nửa, nhưng lại chật vật vì không tìm thấy chiếc bật lửa quen thuộc. lẽ nào lưu diệu văn đã lấy nó đi khi họ day dưa ban nãy? em thường làm thế để tránh việc gã tàn phá bản thân bằng thứ chất độc gây nghiện ấy.

nhưng mà con mẹ nó, nghiêm hạo tường bứt rứt quá.

__

có phải thêm cảnh báo gì không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro