3013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "030416 . Liệu em có tin không ?  "

  Lưu Diệu Văn nâng mắt nhìn người con trai trước mặt mỉm cười hỏi : 
   
      " Nó có ý nghĩa gì vậy anh ?"

Người đó không nói gì thêm, một mạch chạy về phía trước hét lớn

     " Anh đối với em chính là vậy đấy "

    Rồi hòa cùng dòng người trên đường  . Lưu Diệu Văn đuổi theo như sợ sẽ lạc mất người kia , cất giọng gọi

    " Nghiêm Hạo Tường , đợi em "

    "Có vẻ như không chỉ mình em mang tương tư đâu anh nhỉ ? "

    ____________________________________

        

          Lưu Diệu Văn gặp Nghiêm Hạo Tường vào một ngày mưa lớn . Hôm đó , Lưu Diệu Văn chỉ nhớ có một người đã cho cậu mượn dù , mỉm cười với cậu rồi chạy đi . Lưu Diệu Văn lúc ấy đã ngẩn người chốc lát , vì nụ cười kia làm cậu thật sự có chút rung động

      Nó rất đẹp

     Dường như đủ sức xua đi những đám mây đen trên cao kéo bầu trời âm u kia trở lại với ngày nắng đẹp , thậm chí là xua đi cả những u uất trong tim cậu

     Bởi xã hội này đối với cậu rất tàn nhẫn , họ luôn khen thưởng cậu vì mọi điều , họ ngưỡng mộ với địa vị , những thứ cậu có .

    Toàn là giả dối , họ chỉ ghen tị với cậu

     Nhưng thời khắc đó Lưu Diệu Văn lại tin rằng trong cả tỷ con người kia ngoại trừ bố mẹ thì cũng có một người đối với cậu là thật tâm
     
        Phải mất đến hơn một tháng Lưu Diệu Văn mới biết người đó tên Nghiêm Hạo Tường , là đàn anh khoá trên của cậu .

     Và một thời gian sau cậu mới có cơ hội tiếp xúc với anh  . Chả là học sinh cá biệt phá phách làm hỏng vật công nhà trường mà không muốn đền . Người đó lại là anh . Lưu Diệu Văn lấy danh nghĩa học bá mà thay anh đền , thay anh xin lỗi , lại còn hứa với thầy cô sẽ quản lí anh để không xảy ra việc ấy nữa

      Bắt đầu từ lúc đó , người tên Nghiêm Hạo Tường thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Lưu Diệu Văn.

    Nghiêm Hạo Tường luôn là người phá vỡ những "đầu tiên " của cậu

Lần đầu tiên viết bảng kiểm điểm vì trốn tiết

Lần đầu tiên khiến cậu thức trắng đêm , kiên nhẫn giúp anh soạn bài ôn tập cho kì thi khảo sát

   Lần đầu tiên đánh nhau đến mức bị mời đến đồn cảnh sát

  Đặc biệt là lần đầu tiên biết cảm giác yêu thích một người là như nào

  Đối với Lưu Diệu Văn , Nghiêm Hạo Tường đã trở thành là giới hạn duy nhất

    Chẳng biết từ bao giờ cả hai đã như hình như bóng với nhau . Vượt xa tri kỷ.

   Nhưng Lưu Diệu Văn lại không biết Nghiêm Hạo Tường đã thích cậu từ rất lâu rồi . Chính xác là từ 4 năm trước . Một cậu bé tròn tròn trắng trắng rất đáng yêu khiến Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nảy ý muốn bắt về làm vợ mình .

    Từ đó bắt đầu nhìn theo cậu lớn lên từng ngày . Thậm chí là học đánh nhau để bảo vệ cậu , khiến anh từ một học sinh giỏi trở thành học sinh cá biệt ai cũng ghét bỏ , bị thầy cô bạn bè hắt hủi

    Nghiêm Hạo Tường đã suy sụp rất lâu khi phát hiện rốt cuộc thế giới này vốn là như vậy , nó không còn dành cho anh nữa . Nhưng không sao cả , chỉ cần người anh thích bình bình an an mà sống là được

   Nghiêm Hạo Tường anh đã hi sinh nhiều như thế , người ta cũng không biết . Đó không phải là thích nữa .

Nhưng thời gian đâu phải là vô hạn , anh cuối cùng cũng phải xa cậu vì anh hơn cậu 2 tuổi . Anh phải chuyển cấp rồi .

   Nghiêm Hạo Tường đã từng nghĩ về việc bị lưu ban để có thể học cùng Lưu Diệu Văn . Nhưng anh không làm được , nhà anh không có tiền , mẹ anh làm việc rất vất vả cho anh ăn học , anh đã phụ mẹ . Lúc này anh không muốn mẹ phải bỏ tiền gấp đôi người khác để anh học một lớp trong hai năm . Nghiêm Hạo Tường anh đã rất bất hiếu rồi .

     Nghiêm Hạo Tường vẫn là cố quên đi người kia , dành tâm trí dồn vào việc học anh đã bỏ dở hơn một năm.

   "Chúc mừng bạn đã đỗ" . Đó là tin nhắn Nghiêm Hạo Tường nhận được sau khi bỏ ăn bỏ ngủ để học.

  Ngày xa cậu , anh đã nhìn Lưu Diệu Văn lần cuối rồi vẫy tay tạm biệt nhưng cậu cũng đâu để ý vì cậu không hề biết anh là ai.

   Đến trường mới , Nghiêm Hạo Tường vẫn trở về cái thói quen cũ . Trốn học , bỏ tiết , đánh nhau. Không gì là không dám . Công sức ôn tập kia coi như gió thoảng , không chút giá trị .

   Hai năm ở trường mới không ai là không biết anh , mà biết rồi thì cũng không dám lại gần .

   Cho đến hôm ấy , gặp lại cậu dưới mưa . Nghiêm Hạo Tường suýt nữa là bật khóc , bé con của anh ngày trước đã lớn rồi , còn đẹp hơn trước rất nhiều .

     Giờ nghĩ lại Nghiêm Hạo Tường chẳng biết lúc ấy mình lấy đâu ra dũng khí để chạy đến chỗ cậu đưa ô , cười một cái rồi chạy đi như tên ngốc . Ừm ... lúc ấy não anh chắc bị hỏng rồi .

  Hậu quả là anh sốt nguyên một đêm , hôm sau phải nghỉ học  . Đúng là bản thân lo chưa xong đã đi quản chuyện người khác , nghiệp không chừa một ai .

  Lần tiếp theo gặp lại cậu lại là lúc anh rơi vào tình trạng khó sử . Nghiêm Hạo Tường anh đây chỉ lỡ tay ném bóng làm bể kính lớp học thôi mà họ đã bắt anh đền .  Nhưng anh sẽ không nói nếu phải trả đúng số tiền thay kính mới . Họ còn cố tình làm khó anh , bắt anh đền gấp 5 lần , họ biết nhà anh không có tiền , nếu không bồi thường thiệt hại do mình gây ra , anh chắc chắn sẽ bị đuổi học . Nghiêm Hạo Tường không chịu thua mà lớn tiếng

  " Mấy người đang bắt ép người quá đáng . Tôi không phục "

  Một người đàn bà đứng tuổi gần đó chanh chua cất tiếng

  " Sao đây , dám làm mà không dám chịu ! Cậu mà không đưa tiền sửa chữa cái kính kia thì chuẩn bị cút ra khỏi trường này là vừa ."

  "Các người không có đạo lý , tôi thừa nhận là mình làm nhưng sao lại vô lí đến mức tăng gấp 5 lần tiền sửa chữa vậy chứ "

" Tiền cái kính đó vốn là thế chúng tôi không hề tăng mà chỉ vì CẬU KHÔNG CÓ TIỀN "

   Nghiêm Hạo Tường nghiến răng , hốc mắt đỏ lên như muốn khóc , tay nắm chặt lại đến mức đỏ lên chảy máu ,  làm gì có đạo lý chó má vậy chứ . Không có tiền thì bị khinh thường , mấy người thì hay lắm chắc , là người dạy dỗ con trẻ mà có thể nói những lời ấy , mấy người không phải con người nữa

     Nghiêm Hạo Tường siết tay thành nắm đấm , muốn lao tới đánh người thì bị ngăn lại bởi một giọng nói

  " Em sẽ thay anh ấy bồi thường "

Tất cả theo phản xạ mà quay ra nhìn , là Lưu Diệu Văn . Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức nhận ra mặc dù lần trước đưa ô anh không dám nhìn kĩ , giọng nói đã thay đổi trở nên trầm hơn nhưng những đường nét trên khuôn mặt đã khắc sâu trong lòng khiến anh không thể nào quên .

    Nghiêm Hạo Tường lập tức quay mặt đi chỗ khác , không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ lúc này của anh , đầu óc bỗng dưng mơ hồ không nghe , không cảm nhận được những điều xảy ra xung quanh .
      
       Đến lúc bình tĩnh lại thì đã thấy mình đứng trước nhà , bên cạnh là giọng nói của Lưu Diệu Văn

   " Anh vào nhà đi , đừng để tâm đến những chuyện hôm nay . Ngày mai em sẽ đến đón anh đi học "

   Nghiêm Hạo Tường ừ ừ ừm ừm cho qua chuyện , chạy vào nhà đóng sầm cửa lại . Chuyện gì vừa xảy ra vậy , bé con anh thích đang bảo vệ anh sao . Rõ ràng là anh nên bảo vệ ngược lại cơ mà . Mà khoan , anh vừa nghe thấy gì ấy nhỉ ? Đón đi học ! Lưu Diệu Văn đón  anh đi học ! Bé con đón .......aaaaaaa . Tất cả là lũ người vô nhân tính đó , Nghiêm Hạo Tường với lấy cái chăn bên cạnh quấn chặt người lại , tự dặn lòng không nhớ về xấu hổ hôm nay nữa

        Hôm sau , Lưu Diệu Văn đúng như lời nói đón anh đi học khiến Nghiêm Hạo Tường không biết từ chối thế nào ! Quan trọng là không phải là ngày một ngày hai mà là hàng ngày , ngay cả hàng xóm xung quanh cũng quen dần việc có một cậu bé rất đẹp trai đứng trước nhà họ Nghiêm chờ người .

        Cứ như vậy bình yên mà trôi qua hơn nửa năm . Hai người cùng nhau trải qua mọi vui buồn , thăng trầm . Nhưng một điều mà Nghiêm Hạo Tường luôn nhớ đó là hai người không cùng địa vị trong xã hội này .

      Lưu Diệu Văn ở trên cao lắm . Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy . Muốn trèo lên trên đó là điều mà anh không làm được , sợ ngã , sợ đau , sợ tổn thương . Cũng không thể kéo cậu xuống vũng bùn lầy này cùng anh . Thôi thì cùng cậu trải qua quãng thời gian này , sống thật vui vẻ để sau này nghĩ lại cũng không thấy hối tiếc.

 
   Cái ngày mà anh nghĩ tới cũng đã đến rồi , anh gặp mẹ Lưu Diệu Văn , bà ấy nói không muốn con mình tiếp xúc với anh . Là loại bần cùng xã hội . Anh không xứng .

   " Được , cháu sẽ đi " . Nghiêm Hạo Tường đồng ý rời đi , đến một nơi khác . Bà ta sẽ lo cho cuộc sống sau này của hai mẹ con anh , chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt Lưu Diệu Văn .

  Có chút khó , nhưng anh sẽ làm được ..... chắc chắn là được .

  Dạo gần đây Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường rất lạ , thường hay tránh mặt cậu , cậu đã hỏi nhưng anh chỉ cười

  " Tự nhiên anh muốn thử cuộc sống không có em nó như thế nào ấy mà , em đừng lo cho anh"

  Không những thế còn thường xuyên tỏ tình với cậu bằng những con số , Lưu Diệu Văn hiểu anh không muốn cậu biết tình cảm của mình nên mới làm thế vì vậy cũng không vạch trần , lặng lẽ hưởng thụ cái cảm giác được người mình thích tỏ tình .

    Nửa năm nữa lại qua , anh ra trường rồi . Cậu có chút buồn vì không được học cùng anh nữa nhưng không sao , vẫn còn có thể gặp anh .

    Lưu Diệu Văn nhận được một tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường vào ngày sinh nhật 17 của cậu " 88" . Lưu Diệu Văn chỉ nghĩ anh đùa nên cũng chỉ nhắn lại " ừ " rồi không quan tâm nhiều . Cậu đã quen với cách đùa của anh rất lâu rồi .

     Nghiêm Hạo Tường ngồi trên xe , mắt nhìn vào chữ "ừ " xuất hiện trên điện thoại , lặng lẽ lau nước mắt . Em ấy cuối cùng cũng chẳng thích mình , ai em ấy cũng đối xử như nhau mà mình cứ tưởng ...
 
   " Hôm nay anh đi rồi , em sao lại vô tình vậy chứ . Anh thích em là sai sao ..." Nghiêm Hạo Tường vẫn là không nhịn được khóc lớn , tự dằn vặt mình quên đi cậu , bắt đầu một cuộc sống tốt hơn ở nơi mới. Kết thúc 5 năm một mối tình đơn phương. Trong lòng vướng bận câu " Anh thích em " mãi không có ngày bày tỏ .

   Đến buổi tối , bữa tiệc sinh nhật của Lưu Diệu Văn diễn ra , có rất nhiều người đến nhưng không có anh , chỉ thấy một người cùng khóa với anh đưa cậu quà bảo đó là của anh đưa , nói rằng anh đã rời thành phố này từ sáng rồi , sẽ không về nữa .

   Lưu Diệu Văn lắc đầu không tin bảo người đó chỉ trêu cậu thôi , anh nếu đi sẽ nói với cậu . Nhưng đột nhiên cậu lại nhớ đến tin nhắn sáng nay , vội vã chạy khỏi bữa tiệc đến nhà anh trước sự ngạc nhiên của mọi người

    Trước mặt cậu là một màu đen , nhà anh bị khóa dường như bị bỏ hoang đã lâu . Cậu điên cuồng đập cửa gọi 

" Nghiêm Hạo Tường mau mở cửa đi , là em , là Lưu Diệu Văn "

    Nhưng chẳng có ai trả lời , hàng xóm bị tiếng đập cửa làm ồn , định ra mắng cái tên làm phiền người khác nhưng khi thấy Lưu Diệu Văn một thân tây phục đứng đó , lời nói như bị nghẹn lại , lặng lẽ tới gần đặt tay lên vai cậu nói

  "  Diệu Văn à ! Hạo Tường nó đi sáng nay rồi , con về đi cũng đừng cố gọi cho nó , thằng bé thay số rồi . Vô ích thôi ! "

     Lưu Diệu Văn ngẩn người , anh không nói đùa , anh rời đi thật rồi vậy mà câu cuối cùng cậu nhắn cho anh chỉ vẻn vẹn một chữ " ừ". Cậu khụy gối xuống mà bật khóc , trời cũng bắt đầu đổ mưa

    Ngày anh xuất hiện là ngày mưa , ngày anh đi trời cũng không muốn nắng . Người cho cậu cảm giác an toàn , cảm giác được bao bọc che chở khỏi thế giới tàn nhẫn này  là anh . Giờ anh đi rồi cậu làm sao đối mặt với nó đây .

   "Làm ơn ...em không cần gì cả , em chỉ cần anh . Nghiêm Hạo Tường trở về với em đi , em hứa sẽ ngoan , sẽ nghe lời anh mà ."

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường là những người ngốc nghếch , yêu đối phương như thế , hi sinh nhiều như vậy cuối cùng bỏ lỡ nhau . Cả hai đều rất đau ngày chia tay , cả hai chỉ cần đối phương nhưng xã hội này chỉ vì địa vị , lợi ích của nhau mà chia cắt họ

  Thôi thì mối tình duyên này hẹn người kiếp sau cùng trả

  

                            🐺🐻
______________________________________
  
       Hoàn cảnh trong đây hoàn toàn khác ngoài đời thực , không áp dụng vào thực tế.
  1920: vẫn còn yêu
  88: tạm biệt
  030416: vừa gặp đã yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro