Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tính cách hòa đồng của mình cậu đã mời Vương Nguyên ăn trưa cùng mình. Vương Nguyên nhìn người con trai trước mặt mà chỉ biết cười thầm,cậu như một chú mèo nhỏ bị bỏ đói rất lâu,ăn tới mức 2 má phồng lên như 2 cái màn thầu lớn trắng trắng tròn tròn ửng hồng.

Cậu thấy Vương Nguyên nhìn mình không ăn,cậu thắc mắc hỏi:

Cậu: Nè,sao anh không ăn mà nhìn tôi suốt vậy??

Vương Nguyên: Hả

Cậu: Tôi hỏi anh sao không ăn mà nhìn tôi suốt vậy

Vương Nguyên: Tại lần đầu tôi thấy có người ăn nhiều như vậy, ăn tới mức 2 má phồng lên hết cả rồi

Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn cậu,trên mặt không giấu đước ý cười

Cậu: Hả! Tại...tại..tôi đói*ngại ngùng*

Cậu thấy mình bị nói như vậy,tại liền đỏ lên,vội vội vàng vàng đáp lại

Vương Nguyên: Hahaha..

Cậu: Anh...anh có gì mà cười

Vương Nguyên: Không gì,cậu cứ ăn tiếp,tôi không làm phiền cậu nữa,tôi có việc phải đi trước hẹn gặp lại cậu chú mèo ham ăn.

Cậu: Anh..anh hừ mất hết hứng,không ăn nữa

Khi này bên cty anh,anh đã giải quyết xong công việc và được vệ sĩ cho biết vị trí của cậu,không nhanh không chậm,anh lên xe đến chỗ cậu.Đến nơi anh vào trong thấy cậu đang ngồi có vẻ đang giận dỗi cái gì đó [Tác giả: tui ko cho như những truyện khác là khi bc vào mọi ng trèm trồ vỉ vẻ đẹp zai của anh là vì vệ sũy che hết bảo vệ rùi ai thấy,ns chung bàn 2 anh xung quanh toàn lực lưỡng,áo đen khum:))))))],cậu thấy anh cũng không quan tâm đến. Anh thấy cậu như vậy cũng đoán ra là cậu đang giận nhưng anh không hiểu cậu giận vì chuyện gì trong khi ngay chính bản thân anh cũng không hiểu mình đã làm gì sai.

Anh: Tường nhi, em sao vậy, giận anh sao??

Cậu: Không em không giận anh

Anh: Vậy đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao??

Cậu: Không đồ ăn ở đây rất ngon,em rất thích

Anh: Nếu vậy tại sao em lại giận??

Cậu: Anh muốn nghe??

Anh: Muốn

Cậu không nhanh không chậm cùng với vẻ mặt giận dỗi cũng rất đáng yêu kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Anh không nhịn được cười khi nghe cậu nói và cũng đoán ra được phần nào người làm chú mèo nhỏ của anh giận là ai.

Cậu: Sao anh lại cười??

Anh: Anh không có cười, anh là đang thắc mắc người đó là ai mà lại chọc được em giận

Cậu: Hừ

Anh: Anh xin lỗi, đừng giận nữa,anh cùng em ăn trưa được không?

Cậu: Nhưng đồ ăn nguội hết rồi

Anh: Không sao, anh gọi món khác

Anh và cậu ăn trưa xong,anh đưa cậu trở lại cty vừa đúng lúc đã đến giờ họp, anh nói cậu ở lại  phòng làm việc đợi mình. Với cái tính của cậu tất nhiên là không thể ngồi im được rồi. Từ khi ở  cùng anh được anh cưng chiều, sủng nịnh thì cái tính ngoan hiền ôn nhu của cậu đã biến mất.Ngoan hiền thì còn nhưng ôn nhu thì đã được thay thế bằng nghịch ngợm từ khi nào. Cậu nghĩ trong đầu: trong khi đợi anh họp thay vì ngồi 1 mình chán trong phòng nhân cơ hội này đi khám phá cty một chút. Nói là làm cậu chạy ra khỏi phòng đi xung quanh cty.Trong lúc lo mải mê khám phá cty thì từ lúc nào cậu lại đứng trước phòng họp của anh. Cậu nghịch ngượm nhìn vào trong, khi này anh đang họp nhìn ra ngoài thấy cậu. Bốn mắt nhìn nhau, cậu thấy anh nhìn mình vội vàng chạy đi, cậu lo chạy mà không nhìn xung quanh thì chuyện gì đến sẽ đến thôi, thế là cậu va vào ai đó ngã xuống. Cậu đứng dậy thầm mắng nhỏ, đến lúc định thần lại, nghe được giọng nói trong rất quen thuộc,cậu ngước lên nhìn thì bất ngờ vì người đó không ai khác là Vương Nguyên, 2 người bất ngờ nhìn nhau.

Vương Nguyên+ Cậu: Là anh/cậu

Cậu: Nè, anh đi không nhìn đường à

Vương Nguyên: Tôi mới là người phải hỏi cậu, là cậu va vào tôi trước

Cậu: Hừ, là anh mới đúng, nếu anh không đứng đó làm sao tôi lại va vào anh được

Vương Nguyên: Tôi đây là lần đầu thấy có người sai mà còn cãi đấy

Cậu: Làm sao ??? Liên quan đến anh à

Vương Nguyên: Cậu....cậu tức chết tôi rồi

End chương 14

[Tác giả: Xin nhỗi các cô, tôi nghĩ các cô cũng nhận ra sự khác biệt đúng khum, ôn nhu nhẹ nhàng của Tường mất tiêu òi, tôi cũng nhận ra nữa tôi nhin nhỗi các cô nha tại cái mớ kiến thức Toán Lý Hóa Anh Văn mà tôi quên lun cốt truyện tính cách của Tường, nên từ đây tôi sẽ viết Tường vẫn ngoan hiền tốt bụng nhưng sẽ nghịch ngợm,kiêu hãnh vs đanh đá xíu nha,trùi ui khóc thét😭😭] Tin vui: sẽ có H+ khi chap 19 hoặc 20, tui sẽ vận dụng hết khả năng đọc truyện và viết H của mik 😃]

Bye các cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok