Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Vương Nguyên đôi co một lúc thì cũng dừng lại cả 2 người không ai nhường ai. Cậu chỉ trách tại sao hôm nay lại xui xẻo đến vậy. Cậu quay lại đi đến đứng trước phòng họp của anh với ý định sẽ nói với anh nhưng anh vẫn chưa họp xong nên cậu đành đứng đó chờ anh với vẻ mặt giận dỗi.
Vương Nguyên chỉ biết thở dài, cười thầm trong bụng, trách tại sao Lưu Tổng lạnh lùng mà cậu biết lại chiều cái con người này đến sinh hư như vậy, đáng yêu nhưng cũng không kém đanh đá nói rồi cậu cũng quay lưng bước đi.

Khi này cuộc họp đã kết thúc anh vừa mở cánh cửa bước ra, đập vào mắt là 1 cục bông ngồi gục xuống với vẻ mặt giận dỗi. Anh cho nhân viên tiễn các vị cổ đông ra về còn anh thì vội chạy đến chỗ cậu đỡ cậu đứng lên. Nhẹ nhàng hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, cậu không nói chỉ gục mặt xuống càng làm anh lo. Được một lúc cậu cũng chịu ngước mặt lên nhìn anh
Cậu: Lúc nãy em đang chạy có va phải 1 người, ngã rất đau rõ ràng là người đó sai đi không nhìn đường cố tình va phải em không xin lỗi còn đôi co với em
(Vương Nguyên: Ủa j dọ... ủa ủa!!!??)
Anh: Là ai va phải em nói anh nghe??
Cậu: Em không biết nhưng người đó mặc vest rất sang trọng, khoảng chừng 20 tuổi, em với anh ta đã từng gặp qua ở nhà hàng vào buổi trưa, không ngờ lại gặp lại ở cty của anh.

Nói đến đây anh đã biết là ai đã làm cho cậu giận đến mức này. Anh cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên để còn dỗ cậu nữa chứ:)

Anh: Em ngã có đau lắm không?

Cậu: Em không sao,đau một lúc sẽ hết ngay thôi

Anh: Không được, em đau chỗ nào để anh xoa giúp cho

Cậu: Em đau ở.....

Bỗng cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng, có phải cậu đau 🍑 anh sẽ xoa... xoa. Cậu vội ngăn anh lại

Cậu: Aaaa... haha em không đau ở đâu cả..

Anh: Thật không??

Cậu: Thật

Anh: Nhưng lúc nãy em nói đau mà?

Cậu: Chỉ là lúc nãy thôi bây giờ em hết rồi

Anh: Được, không làm khó em nữa 

Cậu: *Phù, sợ chết mình rồi*

Nhân lúc anh không chú ý cậu vội chạy đi, anh quay qua nhìn theo cậu phì cười vì cậu quá là đáng yêu rùiii

Anh: Tường nhi... cận thấy đấy

Cậu: Vâng ạ

(Tác giả: há há há há tính cao thủ ko bằng tranh thủ hả anh,đừng mơ em ko cho đou,há há:>)

Cậu chạy đi, chạy được một lúc cậu dừng lại quay ra nhìn phía sau không còn thấy anh nữa thì cậu lại vui vẻ tiếp tục công cuộc khám phá cty của mình

Cậu đi vòng quanh dạo chơi chợt thấy một số chị nhận viên đang bê rất nhiều tài liệu nhìn chúng

có vẻ rất nặng cậu vội chạy lại tỏ ý muốn giúp các chị một tay. Mọi người thấy cậu có ý tốt như vậy nên cũng để cậu giúp.

NV: Cảm ơn em nha

Cậu: Dạ, không có gì đâu chị chuyện tất nhiên mà chị, thấy người gặp khó khăn mình phải giúp đỡ chứ

NV: Không có em thì bọn chị không biết khi nào mới vác xong hết đóng tài liệu này nữa

Cậu cùng mọi người nhanh chóng vác hết đóng tài liệu đó đi. Lo mải mê giúp mọi người mà cậu quên cả thời gian. Đến lúc làm xong cậu nhìn lên đồng hồ thì đã gần 7h tối cậu nhanh chóng tạm biệt mọi người và vội đi tìm anh.

Khi này bên phía anh, anh đã cho người chuẩn bị xe và cho quản gia bảo người hầu ở nhà chuẩn bị bữa tối sẵn sàng và cũng nghe quản báo ông bà đã về nhà chuẩn bị hành lý đi du lịch xa vài tháng để thư giãn nên tất cả việc cty bây giờ đều một tay anh quản lý anh không bất ngờ vì ông bà cũng đã có tuổi để ông bà tận hưởng thư giản một chút cũng không sao, anh tắt máy và đi tìm cậu.

End chương 15

Sở dĩ tui cho ông bà Lưu rời nhà đi quài á là tại vì.... tui lười viết thoại:>> hihi nay truyện hơi ngắn nên các cô thông cảm nhee:3

Gòi báo luôn các cô trước cái sự bình yên hạnh phúc này không bao lâu nữa sẽ bão táp mưa giông càng ngọt ngào bây giờ bao nhiu thì sau này sẽ càng ngược lại bấy nhiều:> bye các cô






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok