Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nhanh cũng không chậm đi tìm cậu, tìm mãi một lúc mới thấy anh vội đi đến chỗ cậu, sau đó hai người cùng ra xe và trở về nhà

Về đến nhà trời cũng dần tối hơn, anh cho tài xế lái xe vào ga-ra trước còn mình và cậu thì vào trong, do đã hết thời hạn nghỉ việc nên QG và người hầu đã trở lại, nói đến đây vì không phải vị chủ tịch hay tổng tài cao cao tại thượng nào đó có lòng tốt mà là anh đã không chịu nổi cảnh phải làm việc nhà và song song đó không muốn thấy con mèo nhỏ của mình phải vất vả giúp mình nữa=))

Bước vào trong thấy bác QG cậu vui vẻ chạy tới ôm bác, mọi người ai ai cũng quen với cái tính này của cậu rồi, không nhanh để cậu phát hiện ra một bàn đấy món ngon kia, cậu vội chạy lại ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế lớn, thì do cái thân hình nhỏ nhắn quớ mà ngồi ghế đến chân cũng không thể chạm đất=)) nói cách khác là nùn:), còn cái con người kia thì chỉ biết cười trừ vì cái sự đáng eww chết người của ai đó còn cậu thì trách thầm sao anh lại đi lâu vậy hại cậu chờ đến đói meo cả bụng

Tường: aiyaa, anh mau nhanh lên em đói lắm rồi!!

Văn: Rồi rồi, đói thì em cứ ăn trước đi anh còn có việc sẽ ăn sau

Tường: Công việc? Chẳng phải anh đã giải quyết ở cty rồi sao

Văn: À không chỉ là việc vặt thôi em đừng lo

Tường: Ừm nhưng anh nhất định phải ăn đấy

Văn: Anh biết rồi, đừng đợi anh

Anh bước lên phòng và giải quyết công việc của mình

Một lúc sau cuối cùng công việc cũng xong, anh xuống phòng ăn định sẽ giữ lời với cậu mà ăn tối vì thật ra từ lúc sống với cậu anh đã bắt đầu có thói quen này rồi, lúc trước vì công việc quá nhiều nên anh rất ít khi ăn tối. Trong anh có vẻ mệt mỏi có lẽ đó không thật sự là việc vặt mà thứ khiến anh bất ngờ hơn là cái con người bé nhỏ kia vẫn đợi anh

Văn: Tường nhi, sao em vẫn ngồi ở đây?

Tường: Em.. em không muốn ăn trước

Văn: Nhưng tại sao?Chẳng phải anh đã bảo em đừng đợi anh rồi sao

Tường: Em không phải là không tin anh nhưng...

Văn: Anh xin lỗi, đã làm em lo nhưng em đừng đợi anh, em cứ vậy mà đợi anh đến khuya thức ăn cũng nguội sẽ không tốt cho bao tử..

Tường: Chẳng phải nếu em không đợi anh cũng sẽ mặc kệ mà ăn luôn sao

Văn: Anh.. anh

Tường: Công việc quan trọng nhưng anh phải biết lo cho bản thân trước đã, anh hứa với em không được như vậy nữa được không?

Văn: Được, anh hứa còn bây giờ thì em muốn ăn gì anh nấu

Tường: Ăn gì cũng được miễn là anh nấu

[khoang dừng khoảng chừng ờm... không biết nhiu giây, ko bt có ai thắc mắc QG và ng hầu đâu mà không kêu Tường vào ko, ừ thì cái tính ẻm tốt mà cho ngta ngủ hết r=)))), mà tui cũn bùn ngta thì có ng ew làm đồ ăn tui lọ mọ nấu mì tôm ngồi vt trịn:))bất công quá mừ, mốt teo ngcccc]

Sáng hôm sau

Sau một đêm ăn căng cả bụng thì cậu và anh ngủ ngon lành đến sáng, không biết hôm nay sẽ như thế nào nhưng bây giờ bên trong căn phòng kia trên chiếc giường rộng lớn có hai con người đang ôm nhau ngủ rất ngon. Một lúc sau cậu thức dậy trước, nhân lúc anh chưa tỉnh cậu vội tham lam ngắm nhìn vẻ đẹp hảo soái kia, đúng là không thể phủ nhận sao trên đời lại có người đẹp đến vậy, lúc nhỏ thì dễ thương lớn lên lại hảo soái, cậu thở phào một hơi chỉ biết trách ngắm lâu sẽ không tránh khỏi việc say như rượu mà, cậu vẫn thích thú đưa mắt cún nhìn anh, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, bàn tay không yên phận mà sờ lên khuôn mặt như tạc tượng đó. Còn cái người kia thì đã tỉnh từ lúc nào không hay vội nắm lấy tay cậu làm cậu giật hết cả mình, cất giọng hỏi

Văn: Em thích đến vậy sao?

Tường: Em... em không có

Anh hỏi như vậy làm cậu ngại chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống ngay lập tức

Văn: Em thích đến vậy thì anh sẽ cho em sờ đến chán mà thôi nhưng anh có một điều kiện

Tường: Điều kiện?

Văn: Đúng, đó là..

Anh nói nhỏ vào tai cậu thứ gì đó mà khiến mặt cậu đỏ bừng đến phát hoảng, lời nói cũng lắp bắp không phát ra rõ ràng

Tường: Khô...ng...không..được

Văn: Sao lại không? 

Tường: yaaa... em nói là không được

Làm con ngta ngại đến phát hoảng thế kia mà cái con người nào đó còn nhe răng mà cười cho được=))) ác

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên

Văn: Ai?

QG: Thưa cậu chủ, sắp muộn giờ làm rồi ạ

Văn: Được, tôi biết rồi,  Tường nhi mau dậy thôi chúng ta chuẩn bị đến cty nào

Há há, hết rùi, bye các cô:>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok