Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bận nhiều việc nên anh nói cuối tuần sau sẽ đến đón cậu về Lưu Gia, trong mấy ngày cuối tuần cậu cùng Sư Cô và bọn trẻ tận hưởng những ngày vui vẻ cùng nhau khi cậu còn ở đây.Vì chính ngay cả cậu cũng không biết có đc trở lại đây nữa không.Anh cũng có nói với cậu sẽ thường xuyên đưa cậu trở lại đây để thăm mọi người.

                                              -------------------Tua là chân ái nàk ----------------------

 Trước cuối tuần một ngày,cậu và Sư Cô cùng nhau đứa bọn trẻ đi chơi và ăn nhưng món ăn thật ngon.Sau đó cậu lên phòng sắp xếp đồ đạc gọn gàng bỏ vào vali và đem theo những thứ cần thiết.Cậu đi ra khỏi phòng xuống lầu và đi tìm Sư Cô, cậu đi đc một lúc thì cũng tìm thấy Sư Cô đang đọc truyện cho bọn trẻ nghe để ngủ.Cậu im lặng đứng nhìn Sư Cô rồi mỉm cười,cậu bước tới ns nhỏ:

Cậu: Sư Cô! Khi nào người xong con có thể nói chuyện với một lúc được không ạ*nói nhỏ*

Sư Cô: Được! Con chờ ta một xíu*nói nhỏ*

Cậu đứng bên ngoài đợi Sư Cô,sau một hồi lâu cậu cũng thấy Sư Cô bước ra khỏi phòng,cậu   bước nhẹ nhàng tới ôn nhu nhìn Sư Cô  sau đó nhẹ nhàng nắm lấy 2 tay Sư Cô và nói:

Cậu: Sư Cô,ngày mai con đi rồi,con không biết khi nào sẽ gặp lại người nữa,con rất lo lắng cho người vì sợ khi con đi rồi không ai phụ giúp,lo lắng và chăm sóc cho người và tụ nhỏ ,Diệu Văn anh ấy cũng đã có nói với con sẽ cho người đến phụ giúp người nhưng con vẫn không yên tâm

Cậu vừa nói vừa khóc vì do cậu đã sống ở Cô Nhi Viện từ nhỏ và đc Sư Cô chăm sóc nên cậu luôn coi Sư Cô như là mẹ của mình

Sư Cô mỉm cười lấy tay lau nước mắt cho cậu và nói:

Sư Cô: Thằng bé này ta đã nói không sao rồi mà,con cứ đi đi,đừng lo cho ta,Diệu Văn cũng đã nói sẽ cho người đến giúp ta rồi mà,con đừng lo nữa,ta hứa với con ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân có được không,không được khóc nữa nghe lời ta mắt sưng lên sẽ không đẹp đâu

Cậu nhìn Sư Cô rồi đột nhiên ôm người vào lòng và khóc lớn hơn,Sư Cô rất thương cậu bà cũng coi cậu như con trai của mình,lần này cậu đi bà cũng rất nhớ cậu,bà ôm cậu vào lòng cũng không khỏi xúc động mà kìm đc nước mắt

                                          ------------------Tua là chân ái nàk---------------------

Sáng hôm sau anh do bận công việc đột xuất nên cho người đến đón cậu về Lưu Gia.Trước khi đi cậu ôm Sư Cô và tụ nhỏ lần cuối rồi ra xe rời đi.Trên đường đi cậu không khỏi lo lắng vì đây là lần đầu cậu rời khỏi Cô Nhi Viện và đi đến ở một nơi xa lạ,mà nơi đó lại là Lưu Gia

Sau một hồi đi đường dài thì cúng cùi à nhầm cuối cùng😂cậu cũng đến được Lưu Gia.Trước mắt cậu lúc này là một cánh cổng lớn và phía sau cánh cổng ấy là một căn biệt thự không khác gì một tòa lâu đài uy nga,tráng lệ với tone màu trắng đơn giản,sạch sẽ nhưng lại sang trọng,xung quang được trang trí rất đẹp vs những khu vườn đầy hoa thơm ngát,hồ nước tuyệt đẹp,cậu không khỏi bỡ ngỡ với những gì trước mắt.

Cậu: Woa! Nơi này đẹp quá,đây là Lưu Gia sao,đây là lần đầu tiên mik đến một nơi đẹp như vậy

Bỗng có 1 ng nào đó bước ra từ căn biệt thự lớn kia,người này đã lớn tuổi ăn mặc chỉnh tề,sang trọng ,bước ra chào đón cậu

QG: Chào cậu,cậu có phải là Nghiêm Hạo Tường không?

Cậu: Vâng ! Cháu chào bác ạ,cháu là Nghiêm Hạo Tường

QG: Vâng ! Chào cậu tôi xin tự giới thiệu tôi chính là quản gia của căn biệt thự này

Cậu: Vâng ạ

QG: Xin mời cậu vào nhà

Cậu: Dạ

Cậu bước vào không khỏi bị ngỡ ngàng bởi những cảnh đẹp trước mắt,nó còn đẹp hơn cậu tưởng tượng lúc cậu đừng ngoài cái cổng lớn kia,căn biệt thự to lớn,thiết kế đơn giản nhưng chỉ những người làm ra nó mới biết nó tinh xảo và hoàn hảo đến cỡ nào,cậu không khỏi mắt chữ A mồm chữ O trc căn biệt thự này.Khi bước vào trong cậu còn bất ngờ hơn và không tin những gì trước mắt,nơi này khác xa Cô Nhi Viện của cậu  nó xa hoa và rất sang trọng,rất đẹp,đây lần lần đầu cậu đến 1 nơi như vậy.Cậu bị vẻ đẹp trước mắt này hút hồn đến khi quản gia gọi, cậu mới lấy lại tỉnh táo.

QG: Cậu Nghiêm...cậu Nghiêm

Cậu: Dạ bác gọi cháu

QG: Mời cậu ngồi xuống đây nghỉ ngơi,do cậu chủ và ông bà chủ có vc bận đột xuất nên đến tối mới trở về,cậu chịu khó ngồi đợi cậu chủ và ông bà chủ,tôi sẽ kêu người hầu lấy nước  và cất đồ giúp cậu

Cậu: Vâng ạ

Cậu ngồi một hồi lâu thì cũng cảm thấy chán nên đã đứng dậy và đi xung quanh tham quan căn biệt thự to lớn này.Cậu đi ra ngoài và đi vào khu vườn lớn kia,khu vườn đc trồng rất nhiều loài hoa và đc thiết kế rất đẹp và lãng mạn,cậu đi xung quanh và dừng chân lại một khúc vườn nhỏ trồng đầy hoa Jasmine,đây là loài hoa mà cậu rất thích,cậu không nghĩ loài hoa này sẽ đc trồng ở đây,loài hoa này có hương thơm nhè nhẹ và có một màu trắng tinh khiết rất đẹp,do vì là hoa mik thik nên cậu mải mê ngắm nó nên đã chẳng hay biết trời đã sắp tối khi nào.

End Chương 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok