Gặp Nhau Giữa Chốn Đông Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè năm 2017 tôi và một người bạn thân đã cùng nhau đi dạo để thăm công ty mà chúng tôi sẽ thực tập ở đó, nhưng không  lâu chúng tôi đã bị lạc nhau bởi những người thực tập sinh khác
-cậu ở đâu rồi (tôi ngó nghiêng xung quanh tìm cậu ấy)
Nhưng không tìm thấy, bỗng bên cạnh tôi có một em bé chừng 14 tuổi kéo áo tôi và nói :
-em bị lạc mất mẹ rồi anh ơi, anh có thể đưa em đi tìm mẹ được không ạ (em ấy nhìn toii và lau nước mắt)
Tôi bất ngờ vì công ty có thực tập sinh nhỏ tuổi như vậy, tôi quay sang hỏi :
-em tên gì? Em là thực tập sinh của công ty này sao (tôi lau nước mắt cho em ấy)
Em ấy ngậm ngùi nói:
- em tên Lưu Diệu Văn ạ, em đang trong thời kì thực tập sinh ạ
Toii liền an ủi em ấy :
-không sao nín đi, anh tìm mẹ cho em (tôi đắt tay em ấy đi tìm mẹ em ấy)
Toii dắt tay em ấy đi hỏi từng người một ở đó nhưng không ai biết mẹ em ấy ở đâu, tưởng chừng như em ấy bị bỏ rơi thì tôi nghe một giọng nói vang lên
-Luư Diệu Văn con đang ở đâu
Tôi quay ra và trả lời thật nhanh và to
-em ấy ở đây, ở cùng cháu ạ (tôi vừa hét vừa giơ tay lên)
Sau đó em ấy và mẹ em ấy cảm ơn tôi và đi lên lầu, tôi cũng gặp được người bạn đã lạc của tôi
Tôi được chọn vào nhóm ca sĩ còn người bạn thân của tôi được chọn vào nhóm của diễn viên, tưởng như tôi và Diệu Văn sẽ không gặp nhau nữa nhưng không em ấy đã được vào với nhóm của tôi và tôi được phân công trông em ấy
Ở đó tôi gặp được 5 người khác cùng nhóm với bọn tôi, bọn họ rất gần gũi dễ tiếp xúc và thân rất nhanh, họ đã cho tôi biết làm sao để debut được một nhóm hoàn hảo tuy nhiên Diệu Văn rất nhút nhát chỉ bám lấy mình tôi lên không ai làm quen được
-Nghiêm Hạo Tường! Em sợ bọn họ lắm (kéo áo tôi rồi chạy ra đằng sau núp vào người tôi)
-không sao mà, bọn họ là những người đồng đội của chúng ta mà (tôi quay sang nói với em ấy)
-có vẻ cậu bé này rất sợ giao tiếp (Đinh Ca từ trên giường nói)
-cậu bé này hình như mình gặp ở đâu rồi (Mã Ca lại gần rồi nhìn kĩ em ấy)
-không em chưa từng gặp anh bao giờ cả (em ấy quay sang ôm tôi rồi nói)
-nào em bỏ anh ấy ra không anh ấy sẽ bị nghẹt thở mà ngỏm đó ( Hạ Tuấn Lâm vui đùa nói)
-nào Văn Nhi ra đây với anh, anh đưa em đi ăn rồi đi xem peppapig nhá (Trương Ca một tay bế em ấy lên rồi đưa em ấy đi ra ngoài)
- em cũng muốn đi với Trương Ca (chạy theo Trương Ca)
Bọn tôi cùng nhau trải nhiệm một tháng của thực tập sinh, thời gian một tháng quả thật trôi qua rất nhanh và ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro