chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" còn phải nói."

Lưu Diệu Văn gõ nhẹ lên mũi cậu như trêu chọc, hắn dẫn cậu đi rửa tay rồi vội vàng cậu kéo đến vườn hoa nhỏ bí mật ở sân sau.

" chỗ này là gì thế? ban nãy hình như tôi chưa có thấy qua."

" đương nhiên là em chưa thấy rồi, đây là nơi bí mật của tôi."

Nghiêm Hạo Tường mải nhìn ngắm khung cảnh lunh linh trước mắt mà không thèm để tâm tới "chồng tương lai" của mình đang tự tiện ôm eo cậu.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống thảm cỏ xanh.

" chỗ này đẹp thật đấy."

cậu ngó nhìn cảnh vật rồi cảm than vẻ đẹp tinh khiết của nó mà không nhận ra ánh mắt yêu chiều của ai đó vẫn luôn theo dõi cậu.

" ừm, rất đẹp."

hai người như thật như giả giống một cặp uyên ương mà vui vẻ trêu đùa trên thảm cỏ xanh. hoàn toàn quên mất sự bài xích của mình dành cho đối phương, chìm đắm vào cảnh vật thơ mộng như chẳng hề có khoảng cách.

chiều tà, hai người chào tạm biệt mọi người rồi xin phép ra về. cậu cùng Lưu Diệu Văn trở về nhà, vừa mới chào hỏi thím Lan được mấy câu thì hắn nhận được một cuộc điện thoại dường như rất quan trọng, khi cúp máy, Lưu Diệu Văn chỉ kịp dặn dò thím Lan vài câu rồi lại tức tốc rời đi.

" anh..đi đâu thế?"

Nghiêm Hạo Tường ái ngại gọi hắn nhưng Lưu Diệu Văn dường như không nghe thấy mà sớm đã đi mất.

suốt một tháng sau đó, Nghiêm Hạo Tường một phút cũng không thể nhìn thấy mặt hắn.

đêm đó, sương ti dày đặc báo hiệu mùa đông đang đến rất gần. Nghiêm Hạo Tường trở mình trên chiếc giường nhỏ, bản thân thẫn thờ như đang nghĩ ngợi một điều gì đó.

dường như sau hôm ra mắt Lưu gia, bên trong cậu vẫn luôn đau đáu một tình cảm khó thốt ra thành lời. đến chính cậu cũng không biết nó là gì.

Nghiêm Hạo Tường chỉ biết cậu cảm thấy bồn chồn, lo lắng khi không thấy tin tức của người mà cậu luôn chửi là tên điên hay cảm thấy khó chịu khi không nhìn thấy bản mắt đáng ghét của hắn. đôi lúc còn là cảm thấy tủi thân, cô đơn khi hắn rời đi mà chẳng nói với cậu tiếng nào.

một tiếng 'cạch' nhỏ từ phía cửa phòng, cậu theo thói quen nhắm tịt mắt lại. hình như có ai đó đang đến chỗ cậu.

" Nghiêm Hạo Tường?...em ngủ chưa?"

Nghiêm Hạo Tường im lặng không đáp, giọng nói này quen quá, nhưng cũng rất xa lạ. nó trầm khàn như thể rất mệt mỏi, thoi thóp cố gắng nói từng câu với cậu.

" tôi nhớ em quá..."

nam nhân đưa bàn tay chai sần của mình lên xoa xoa mái đầu thiếu niên, hắn thở dài.

Lưu Diệu Văn mới trở về sau khi bôn ba tại nơi chiến trường, quân đội Mỹ hiện tại đang muốn cướp đi tỉnh Giang Tô của nước nhà. hắn mất nhiều công sức lắm mới khiến phe địch tạm rút lui về căn cứ, bận đến nỗi một khắc cũng không thể gọi điện thông báo cho cậu.

" xin lỗi vì đã không nói cho em."

bộ y phục đã sớm mục nát, đâu đó còn dính chút màu đỏ của máu tươi.

bây giờ Lưu Diệu Văn có thể nói là trông tả tơi vô cùng, cơ thể lấm lem bùn đất lẫn máu địch, tóc tai bù xù không chải chuốt, khuôn mặt xanh xao phờ phạc cùng con mắt thầm quầng do sáng đèn nhiều đêm khiến hắn trông chẳng khác nào một tên tiện dân ăn xin ngoài đường.

hoàn toàn khác với cái vẻ chỉnh tề, gọn gàng thường ngày mà hắn trưng diện.

Nghiêm Hạo Tường hé mắt nhìn trộm, cậu chắc chắn hắn chỉ mới về nhà cách đây vài phút, toàn thân toả ra mùi mồ hôi rất khó ngửi.

nhưng hắn không nghỉ ngơi, tắm rửa mà còn đến phòng cậu để làm gì chứ?

" Nghiêm Hạo Tường, em thật sự quá đơn thuần...nếu bị bắt nạt thì phải làm sao đây?"

hắn cười nhạt, chẳng biết là đang lo lắng cho cậu hay đang thương hại cậu nữa.

mí mắt Nghiêm Hạo Tường có chút giật nhẹ, tên Lưu Diệu Văn này sau khi trở về sao lại có thể lãng mạn thế chứ? khiến cho tim của cậu đập nhanh hơn bình thường rồi...

Lưu Diệu Văn sau đó ở lại phòng của cậu rất lâu, vừa nhìn cậu vừa nói vài điều linh tinh, nhỏ nhặt, những điều mà hắn chưa bao giờ nói trước đây. đến mức Nghiêm Hạo Tường chìm vào giấc ngủ thật sự thì vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng hắn nói nhảm bên tai cậu.

tỉnh dậy vào sáng sớm, sương mù vẫn còn chưa tan hết. Nghiêm Hạo Tường chợt sờ tay lên chỗ Lưu Diệu Văn ngồi tối qua.

vẫn còn ấm.

chắc hắn chỉ mới quay về phòng vài tiếng trước, có lẽ hắn đã rất mệt mỏi, đến mức luyên thuyên với một người đang ngủ như cậu cơ mà.

cậu thắc mắc không biết hắn có phải đêm nào cũng đến phòng cậu không?

nếu có thì biến thái lắm đấy...

nghĩ đến thôi mà da gà da vịt của cậu nổi hết cả lên rồi.

Nghiêm Hạo Tường bỏ qua suy nghĩ của mình, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

hôm nay đã vào đông rồi.

" ấy Hạo Tường? đã dậy rồi sao? buổi sáng tốt lành, hôm nay lạnh quá đi mất."

nhìn cảnh thím Lan tất bật trong bếp, mùi thức ăn cùng làn khói quen thuộc mà cậu bỗng cảm thấy ấm áp.

dù mùa đông có lạnh lẽo cỡ nào thì chỉ cần có một nơi luôn chào đón mình thì không phải đã trở thành mùa xuân rồi sao?

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, mải mê ngắm nhìn khung cảnh bận rộn đó mà không để ý có một cánh tay to lớn đã vòng qua eo mà ôm cậu thật chặt.

" chào buổi sáng~"

Lưu Diệu Văn ngái ngủ dựa cằm lên vai cậu, cơ thể âm ấm của hắn áp vào lưng cậu khiến Nghiêm Hạo Tường đứng hình. hắn dụi mái tóc dài quá mắt vào vai cậu làm nũng.

" nhột quá đi mất."

Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ nhưng không bài xích, ngược lại còn vui vẻ cười nói.

" hai cái đứa này! mới sáng mà đã ân ân ái ái, mau xuống đây ăn sáng nhanh lên."

thím Lan bê đĩa đồ ăn nóng hổi ra bàn ăn, lại ngước lên nhìn hai con người đang tình tứ kia mà trách mắng.

" bọn con xuống ngay đây."

Nghiêm Hạo Tường bây giờ mới sực tỉnh, ngại ngùng gỡ tay hắn ra mà chạy xuống phòng bếp. để Lưu Diệu Văn cười một trận vui vẻ đi theo sau.

" Diệu Văn hôm qua đã về rồi sao? còn không nói cho thím biết."

" con sợ thím đang ngủ nên không dám nói."

thím Lan đưa cho hắn một bát cháo yến, dặn hắn phải ăn hết.

" Hạo Tường, con canh thằng nhóc đó cho thím, không ăn hết thì mách lại với thím."

" con hiểu rồi."

Nghiêm Hạo Tường cười hả hê nhìn hắn, không hiểu sao sau một tháng không gặp cậu lại cảm thấy hắn đẹp trai hơn bình thường.

trước đây gặp mặt hằng ngày thì cậu một chút cũng chẳng thèm liếc mắt tới, vậy mà người ta lên chiến trường có một tháng mà đêm nào cũng nhớ nhung.

thật chẳng hiểu nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro