chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn đắc thắng nhìn người đàn ông kia tức giận bỏ đi mà không nhận ra tay cậu trai phía sau đã bị hắn nắm đau đến mức không nói lên lời, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Cha ruột của cậu bỏ cậu ngay giữa đường, lại còn bán rẻ cậu cho  một người khác để gánh nợ.

Còn gì luyến tiếc nữa nhỉ?

chắc chỉ chú Bân làm vườn thôi, cậu còn chưa nói được lời tạm biệt với chú ấy nữa mà.

Chú Bân là bạn hồi nhỏ của cậu, dù hai người cách nhau hơn chục tuổi nhưng chú vẫn chấp nhận làm bạn với cậu.

sau những lần bị mắng cậu sẽ luôn tìm đến chỗ chú Bân khóc lóc than vãn, rồi chú sẽ chọc cho cậu vui. Hôm thì mua kẹo, hôm thì mua bánh, hôm còn dẫn cậu đi chơi.

" tên gì? "

" hả? "

Vẫn còn đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì Lưu Diệu Văn bất chợt lên tiếng làm thiếu niên đằng sau nhất thời không biết nói gì.

" tôi hỏi em tên gì? "

" anh không cần biết. "

Lưu Diệu Văn trong lúc hỏi chuyện  với cậu thì vẫn đang nắm cổ tay cậu. Nhận được câu trả lời không ưng ý, hắn nắm chặt tay cậu hơn, làm cậu đau đớn nhăn mặt.

" tôi hỏi lại lần nữa, em tên gì? "

" Ng-Nghiêm Hạo Tường. "

" đúng là một cái đẹp."

Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn cậu.

" bỏ tay ra được chưa, tên điên. "

?

Người của Nghiêm gia dám gọi người của Lưu gia là tên điên? Được, có chí khí. Để xem sau này ai mới là tên điên.

Hắn tha tay cậu ra, lửa giận trong lòng bùng lên.

" gan trời! "

...

cậu mặc kệ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu của hắn, thản nhiên xem bản thân có bị thương không.

trên đời này, Nghiêm Hạo Tường có cái gì mà không dám làm, không dám nói cơ chứ?

Cậu nghĩ cái gì nói cái đó, chính là một thiếu niên thẳng thắn, đơn thuần.

Mà Nghiêm Hạo Tường cũng đâu có biết người trước mặt có quyền thế lớn tới mức nào mà có thể khiến cha cậu không dám ho he tiếng nào đâu...

Cậy quyền, cậy thế. Tôi khinh!

" lên xe. "

" tại sao tôi phải lên? "

Lưu Diệu Văn ban nãy còn nghĩ cậu là một đứa trẻ ngoan, giờ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Đứa trẻ này là không biết điều!

" tôi thu nhận em về, em từ giờ sống là người họ Lưu, chết cũng là ma họ Lưu! "

" đám người nhà giàu các anh điên hết rồi. "

Nghiêm Hạo Tường cau mày, cậu là rất ghét hạng người ỷ mình giàu có mà có thể ra lệnh cho người khác.

" lên xe! "

Lưu Diệu Văn lớn giọng, hắn không muốn dùng vũ lực với người yếu thế. Nhưng đứa trẻ này là không nghe lời hắn, không thể đảm bảo sau này hắn có đánh người ta không.

Nghiêm Hạo Tường bị mắng thì cau có, dậm chân mấy cái cho bõ tức mới chịu lên xe, dù gì thì Nghiêm gia cũng đuổi cậu đi, cậu quay về bây giờ có phải là bị đánh không?

Cậu đây cóc thèm về cái nơi đấy nữa.

...

" tôi không cưới. "

Ban nãy khi lên xe còn bình thường, không ai nói với ai câu nào. Thế mà giờ Nghiêm Hạo Tường lại nói một câu như có như không, chẳng ai hiểu được. Nhưng Lưu Diệu Văn thì hiểu, hắn nhếch miệng cười.

" xưng em gọi anh, tôi lớn hơn em năm tuổi. "

Hắn trả lại cho Nghiêm Hạo Tường cũng là một câu như có như không. Làm cậu bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả.

" tôi không có quần áo. "

" tôi có nhà. "

" tôi chưa thành niên. "

" tôi là thiếu tá. "

Cái gì đây? Cậu nói một câu, hắn nói một câu. Điên rồi sao? Thích gây sự với Nghiêm Hạo Tường đến vậy? Được, cậu theo hắn.

" nhưng mà tôi không yêu anh!! "

" đó không phải chuyện quan trọng. "

" con mẹ nó, anh điên à? "

Nghiêm Hạo Tường là đang không hiểu người kia nghĩ gì. Tên này nãy giờ chỉ cười khinh nhìn cậu, chẳng khác gì mấy tên biến thái cả.

" mồm xinh không được nói bậy. "

Lưu Diệu Văn cười vui vẻ, không ngờ trêu chọc người khác lại vui tới vậy.

" anh quản được chắc? "

Nghiêm Hạo Tường nóng máu, ngọn lửa trong cậu bùng dậy.

" nếu em thích thì sau này tôi quản em. "

" tch - anh đúng là đồ não nhúng nước. "

Nghiêm Hạo Tường chẹp miệng, khoang tay dựa vào ghế lườm hắn.

" đồ con nít. "

???

Này nhé, cậu nhịn hắn hơi lâu rồi đấy. Sao mà hết người này đến người khác cứ muốn làm cậu tức điên thế hả?

" cái- A-"

Đang nói thì vết thương bên khóe miệng bị rách, Lưu Diệu Văn thấy cậu lấy tay che liền khó chịu, tiến đến cầm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn kia xem xét vết thương.

Nghiêm Hạo Tường thấy thế thoáng ngạc nhiên, nhất thời không biết làm gì. Mặc hắn ngó nghiêng nhìn mặt cậu.

Đứa trẻ ương bướng này cuối cùng cũng ngồi yên rồi. Lưu Diệu Văn thầm nghĩ.

" mới bị phải không?"

" ừm... "

Nghiêm Hạo Tường không dám nhìn hắn. dù miệng có hỗn tới đâu thì cậu vẫn là một cậu trai chưa thành niên, đương nhiên là sẽ ngại.

" do tên đó sao?"

" là do cha tôi. "

Nghiêm Hạo Tường ghét cha cậu là thật, nhưng dù gì cũng đã sống với nhau gần mười tám năm. Thấy người ngoài gọi cha mình như đang khinh rẻ ông như thế, cậu không chịu được.

Lưu Diệu Văn thấy thế liền bật cười, đứa trẻ này cũng quá đơn thuần rồi.

" tôi sẽ bảo người giúp em băng bó. "

" không cần. "

" không phải hỏi ý em, là thông báo. "

?

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu, trên đời còn có loại người bá đạo vậy sao? Cậu mà phải gả cho hắn á?

Được, là cậu xui!

Lưu Diệu Văn sau khi xem qua vết thương cho Nghiêm Hạo Tường liền quay về chỗ ngồi đối diện, chốc chốc hắn lại hỏi.

" em thích màu xanh không? "

" tạm. "

Đây là lần thứ ba trong ngày Nghiêm Hạo Tường thầm chửi người trước mặt. Hắn lại muốn làm cái khỉ gì nữa?

" được, về nhà tôi bảo người may cho em. "

" may? Cái gì? "

" y phục. "

Hắn nghiêm túc muốn lấy cậu đấy à? Không phải chỉ là muốn giúp đỡ qua đường thôi sao?

" dừng ngựa, cho tôi xuống xe. "

" tôi nói rồi. Từ giờ em là người của Lưu gia. "

Nghiêm Hạo Tường liếc xéo hắn một cái rồi quay ra cửa sổ nhìn. Lâu rồi cậu mới được thấy lại thành phố thế này.

Vốn từ bé Nghiêm Hạo Tường đã là một đứa trẻ có sức khỏe yếu, bình thường chỉ cần trời trở lạnh một chút liền ốm tròn một tuần. Cha mẹ cậu khi ấy còn mời hết thầy này đến thầy kia về khám, những lần như thế cộng lại cũng làm tổn thất hơn một phần của Nghiêm gia.

Đến mức cha mẹ cậu dần cũng chán ghét cậu, vứt cậu qua sau đầu, chỉ chú ý đến hai người anh trai lớn. Mặc cậu không khỏe hay cô đơn một mình.

Do ở trong nhà suốt nên da Nghiêm Hạo Tường cũng trắng mịn, ngũ quan tương đối dễ nhìn. Vì vậy mà cậu bị nói ra nói vào rất nhiều, không phải nói cậu giống nữ nhân thì cũng nói cậu là nữ giả nam. Duy chỉ có cậu hai mới yêu thương cậu.

Nhưng không ngờ tên đó lại phản bội cậu, lợi dụng cậu làm tấm bình phong để trốn tội.

Nhớ lại những lần Nghiêm Hạo Tường bị đánh oan, hình như cũng là do một tay tên đó bày ra. Càng nghĩ càng thấy kinh tởm.

Nghiêm gia chính là đáng khinh. Nợ này cậu nhất định trả đủ.

Nghĩ gì là hết hiện trên mặt, lông mày Nghiêm Hạo Tường bây giờ là muốn dính liền vào nhau luôn rồi. Lưu Diệu Văn liếc mắt thấy thế liền nở nụ cười nhẹ.

Thú vị thật.

———————

cả nhà oi vote cho tui có động lực không drop truyện nữa nhe😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro