Chương 1.Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường là một cậu sinh viên năm cuối,Cậu vừa học vừa làm tại một tiệm caffe ở Bắc Kinh.

-"Này Nghiêm Hạo Tường!"Một giọng nói ngọt ngào vang lên.-"Sao đấy!?"Hạo Tường đáp.
Người kia hỏi.-"Cậu còn chưa về sao?"Hạo Tường im lặng một hồi mới gật đầu nói.-"Giờ này chỉ mới 8h thôi mà,Về sớm làm gì."

Người kia cau mày nói.-"Hết ca của cậu rồi mà!"Nghiêm Hạo Tường thản nhiên đáp.-"Thì sao?Làm hết luôn chứ về nhà sớm thì chán lắm,Gia Thiên ạ!"Trần Gia Thiên cười mỉm một cái rồi nói.-"Sắp thi cuối kì rồi đó!Cậu chuẩn bị chưa?"
Nghiêm Hạo Tường thở dài định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Cạch.."
-"Hửm?Có khách kìa Hạo Tường,Cậu làm đi.Bây giờ tớ về trước!"Nói rồi Gia Thiên rời đi.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười hỏi người khách kia.-"Quý khách muốn oder gì ạ?"Người kia lạnh lùng đáp.-"Một cốc latte"Cậu cười gượng đáp Vâng một tiếng rồi lấy oder.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ'Người gì đâu mà lạnh lùng thấy sợ vậy!'Người kia cẩn thận quan sát từng hành động của cậu rồi nói.-"Cậu còn trẻ nhỉ?"Nghiêm Hạo Tường giật mình đáp.-"Dạ vâng ạ!"Người kia im lặng một lúc rồi nói.-"Cậu là sinh viên năm cuối rồi sao?Tên gì đấy?"Cậu nhẹ nhàng nói ra tên mình,Rồi trả oder cho người đó.

-"Tôi là Lưu Diệu Văn,Cũng hay uống ở đây..Nhưng tới đây mấy lần rồi cũng chưa bao giờ gặp cậu!".
Hạo Tường gật đầu rồi Cảm ơn Lưu Diệu Văn.
"Ting.."
-"Ai nhắn vậy nhỉ?"Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra.Đó là tin nhắn của sếp cậu bảo cậu đóng cửa tiệm sớm.
-"Giờ này mà về nhà thì chán ch.ết!"
Cậu cẩn thận khoá cửa sổ,Cửa phụ và cửa ngoài của tiệm.Hạo Tường sao khi khoá đủ hết cửa thì đi ra xe và lái về nhà.Trên đường lái xe về,Thì đột nhiên trời đổ cơn mưa.-"Aiya..Sao lại mưa lúc này chứ!"Nghiêm Hạo Tường là một người cực kỳ ghét trời mưa,Đặc biệt là mưa to.

-"Đó chẳng phải là..."Cậu nhìn qua một con hẻm nhỏ,Thấy có vài người nào đó đánh một cậu thiếu niên.Nhìn trong người này khá quen...
-"HẢ?đó chẳng phải là...Lưu Diệu Văn sao?Sao cậu ta lại bị người ta.."Hạo Tường bước xuống xe,Lấy chiếc ô đã để sẵn ở xe.Mà đi qua đường..

-"Này!Sao các người lại đánh cậu ấy?Có tin tôi báo cảnh sát không hả?"
Đám người đó thấy cậu chỉ một mình mà cười to nói.-"Một thằng yếu ớt như mày thì sao có thể làm gì tụi tao?Có tin tụi tao cho mày ăn vài đấm không?"Mặt Nghiêm Hạo Tường đen lại..Cậu vứt chiếc ô xuống đất,Đám người đó chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai tên trong đó đã bị ăn đấm của cậu mà ngã ra đất.
-"M-Mày..!"Cậu cau mày lạnh lùng nhìn ba tên còn lại....
Không nói cũng sẽ biết kết cục của ba tên đó..Là bị ăn hành ngập mồm.
-"Có sao không?"Hạo Tường hỏi..
Lưu Diệy Văn từ từ ngước lên..Nói.-"K-Không sao.."Hạo Tường thở dài hỏi.-"Sao lại bị bọn chúng đánh?"Lưu Diệu Văn mím môi im lặng một lúc rồi nói..
-"L-Là vì..Bọn chúng là tên..Bắt nạt ở trường của tôi..Chỉ vì tôi không đưa tiền cho bọn chúng mà.."Diệu Văn chưa nói hết câu,Cậu đã nói.-"Ừ,Nhà cậu ở đâu?"Diệu Văn mỉm cười nói.-"Không cần cậu đưa tôi về!Chút nữa sẽ có người đến đón tôi!"Nghiêm Hạo Tường nghe Lưu Diệu Văn nói vậy thì gật đầu nói.-"Ừ,Vậy tôi đi trước"Cậu quay lưng đi lại chiếc xe của cậu.-"Tch..Ướt hết cả người rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro