Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Văn ca~" - Hạo Tường vừa nói vừa vòng tay ôm eo Diệu Văn, đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn

Lưu Diệu Văn thở dài nhìn chiếc đầu nhỏ trong lòng mình. Tính từ lúc hắn xuất hiện đến bây giờ là khoảng hơn 2 tiếng rồi nhưng Hạo Tường nãy giờ vẫn luôn bám dính lấy hắn

"Hạo Tường, cậu..." - Diệu Văn nói sau đó lấy tay đẩy nhẹ Hạo Tường. Hắn sợ hắn sẽ không giữ được lý trí mà "làm" cậu ngay tại đây mất

Hạo Tường nhận ra được sự bài xích của Diệu Văn liền ngước mắt lên nhìn Diệu Văn

Đôi mắt Hạo Tường lúc này rưng rưng như sắp khóc, mềm mại gọi một tiếng anh

Diệu Văn vì một tiếng anh này của Hạo Tường mà tâm mềm nhũn, nhẹ nhàng nói "Ngoan, không khóc. Nãy giờ cậu cũng mệt rồi, mau đi vào ngủ đi"

"N...Nhưng mà anh sẽ đi mất" - Hạo Tường nhỏ giọng nói, giọng nói có phần ủy khuất

"Tôi sẽ không đi. Ngoan mau vào ngủ" - Diệu Văn nói, đôi tay không tự chủ mà luồn vào trong mái tóc mềm mại của Hạo Tường

Hạo Tường nghe thấy vậy trong lòng thoáng yên tâm. Loại cảm giác này trước đây cậu chưa từng cảm nhận được

Lưu Diệu Văn bên cạnh thấy Hạo Tường đứng im không nói gì liền cúi người xuống đưa tay bế Hạo Tường đi vào phòng ngủ

Đợi đến sau khi nghe thấy tiếng thỏa đều của người bên cạnh, Lưu Diệu Văn mới nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhìn người bên cạnh an tĩnh ngủ, gương mặt vẫn còn đang đỏ ửng lên vì cơn phát tình. Vẻ mặt này Lưu Diệu Văn trước nay chưa từng thấy. Hóa ra đóa hoa cao lãnh này lại có vẻ mặt đáng yêu như vậy

Diệu Văn không nhịn được liền cầm điện thoại lên chụp sau đó liền đặt làm hình nền. Ngước nhìn đồng hồ thấy trời cũng đã chạng vạng tối, hắn liền đi đến phòng bếp

"Đệch" - Lưu Diệu Văn khẽ chửi thầm một tiếng. Nhìn cái tủ lạnh sạch sẽ chỉ có một vài lon Coca Cola làm hắn suy nghĩ không biết mèo nhỏ này hằng ngày ăn uống như thế nào nữa

Nghĩ rồi hắn liền cầm lấy chìa khóa nhà Hạo Tường ở trên bàn khóa cửa lại rồi lái xe đến siêu thị một chuyến

"Tính tiền giúp tôi" - Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho nhân viên thu ngân lạnh người, đôi tay run run quét từng sản phẩm

"Của quý khách hết 5000 NDT"

"Quẹt thẻ" - Lưu Diệu Văn nói rồi đưa thẻ của mình ra

"Là...thẻ đen sao" - Những người bên cạnh nhìn thấy tấm thẻ liền xì xào

Đôi tay của cô thu ngân cũng run run quẹt thẻ sau đó trả lại cho Diệu Văn

Lưu Diệu Văn mua đồ xong liền lái xe về nhà một chuyến

"Mã ca, mấy hôm tới em không về" - Lưu Diệu Văn tay xách quần áo đi ra ngoài cửa

"Pheromones?" - Mã Gia Kỳ ngửi được mùi vị đào, cái này chắc chắn không phải của Diệu Văn

"Là của mèo nhỏ nhà em" - Lưu Diệu Văn cười nói sau đó liền rời đi

Lúc Lưu Diệu Văn về đến nhà của Hạo Tường đã nghe thấy tiếng nức nở của Hạo Tường. Vừa bước vào thì thấy Hạo Tường đang ngồi dưới đất, trên tay ôm áo khoác của Diệu Văn khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro