Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạo Tường trở lại đã là hơn 15' sau, trên tay cậu còn đang cầm 2 ly trà sữa full toping

"Của cậu" - Hạo Tường đặt xuống trước mặt Lưu Diệu Văn một ly "Không biết cậu thích vị gì nên lấy vị truyền thống cho cậu"

"Cảm ơn" - Lưu Diệu Văn lãnh đạm nói, sau đó liền bổ sung "Ăn cơm xong mới được uống"

Trên mặt mèo nhỏ thoáng thất vọng nhưng rất nhanh liền bị mùi hương đồ ăn thu hút

Sự thay đổi biểu cảm của Hạo Tường bị Diệu Văn thu hết vào tầm mắt. Anh liền gắp lấy một miếng cá không xương để vào bát Hạo Tường

"Cậu khỏe rồi thì tôi sẽ về nhà" - Lưu Diệu Văn mở miệng, ánh mắt liếc nhìn về phía Hạo Tường

Động tác của Hạo Tường thoáng ngừng lại, sau đó cúi thấp đầu nói "Ừm"

"Mai tôi về. Sẽ ở với cậu nốt buổi tối hôm nay" - Lưu Diệu Văn nói xong liền gắp thêm cho Hạo Tường một miếng cá

"Ừm" - Hạo Tường nghe thấy vậy liền vui vẻ hơn một chút. Đôi chân nhỏ khẽ đung đưa

Khoảng hơn 30' sau, Hạo Tường và Diệu Văn cũng ăn xong

Lưu Diệu Văn lúc này đang ở bên trong bếp rửa bát. Đột nhiên nhận được cái ôm của Hạo Tường

"Sao vậy?" - Diệu Văn nhẹ nhàng nói

"Hình như tôi không xa cậu được rồi" - Hạo Tường nói xong đầu nhỏ liền dụi dụi vào lưng Diệu Văn

Diệu Văn ở phía bên này môi mỏng khẽ nhếch lên. Anh đương nhiên biết, Omega sau khi bị đánh dấu sẽ ỷ lại vào Alpha. Bởi vậy, việc trở về chỉ là cái cớ thôi, Lưu Diệu Văn đây là muốn nhìn thấy cảnh mèo nhỏ níu kéo hắn

Rửa bát xong thì hai người ra ghế ngồi xem TV

Mới đầu hai người còn ngồi cách xa một khoảng. Nhưng dần dần khoảng cách ấy bị rút ngắn lại, đến khi Hạo Tường cảm nhận được tay mình chạm vào tay Diệu Văn liền dừng lại

Lưu Diệu Văn chứng kiến một màn này liền cảm thấy mèo nhỏ nhà hắn thực đáng yêu a~

Hạo Tường ngồi xem TV được một lát liền không chịu xem nữa, quay qua làm nũng với Diệu Văn

"Diệu Văn~, ôm ôm" - Hạo Tường nói xong liền giơ hai tay đòi bế

Lưu Diệu Văn nhìn em bé nhà mình cũng chỉ biết thở dài, sau đó ôm mèo nhỏ vào lòng

Mèo nhỏ được chủ nhân ôm vào liền cảm thấy buồn ngủ. Một lát sau liền ngủ gục trên vai của Diệu Văn

Diệu Văn nhìn vậy liền thầm nghĩ không biết khi Hạo Tường hết kì phát tình có còn dính hắn như vậy không nữa

Lưu Diệu Văn hai tay ôm mèo nhỏ, mắt thì hướng lên xem nốt bộ phim dang dở. Đến khi xem xong liền ôm mèo nhỏ vào phòng ngủ

"Diệu Văn~" - Hạo Tường nói mớ

"Hửm?" - Lưu Diệu Văn vừa tắt đèn vừa trả lời Hạo Tường

"Đừng đi"

Lưu Diệu Văn nghe thấy vậy trong lòng liền nở hoa. Anh vội vàng leo lên giường ôm mèo nhỏ vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro