Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy vậy mà Hạo Tường thực sự đứng ở bên ngoài đợi Diệu Văn

Rất nhiều học sinh đi qua nhìn thấy Hạo Tường liền không ngừng chỉ trỏ bàn tán

"Không phải Nghiêm Hạo Tường sao? Ở đây làm gì vậy?"

"Chắc là đi xem bóng rổ"

"Đúng là sức hút của Lưu Diệu Văn lớn thật, đến Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng vậy mà vẫn đến xem"

...

Hạo Tường đứng ở bên ngoài nhìn vào sân, ước lượng thời gian sắp kết thúc. Cậu liền đi ra máy bán nước mua nước cho Diệu Văn

Lúc Hạo Tường trở lại vừa hay tiếng còi thông báo trận đấu đã kết thúc. Và tất nhiên đội thắng là đội của Lưu Diệu Văn

Hạo Tường tính đi vào đưa nước cho Diệu Văn. Bước chân đi được hai bước liền dừng lại. Cậu thấy có một cô gái xinh đẹp đến đưa nước với khăn tay cho Diệu Văn

"Êy, nghe nói cô gái kia là Tiểu Di. Hoa khôi khối mình đấy"

"Hoa khôi với giáo bá đúng là đẹp đôi mà"

Hạo Tường nghe thấy vậy không hiểu sao trong lòng cảm thấy hụt hẫng xen lẫn chút đau lòng

"Hứ...Diệu Văn đáng ghét. Ta tự uống nước vậy"

Hạo Tường nói xong liền mở chai nước ra uống. Vừa mới uống được một hớp, cậu liền thấy có một đôi bàn tay thon dài vươn tới rồi giành chai nước của cậu

Lưu Diệu Văn tự nhiên uống chai nước mà Hạo Tường đã uống qua, trong lòng không có cảm giác bài xích

"Nước vị đào sao? Ngon lắm"

"Không ngon bằng nước của hoa khôi"

Lưu Diệu Văn nghe giọng điệu của Hạo Tường liền biết mèo nhỏ lại xù lông rồi. Anh còn chưa nhận chai nước của cô ta, vừa thấy cậu là anh chạy ra luôn mà

Hạo Tường nghe Diệu Văn giải thích xong liền cảm thấy nguôi nguôi. Cậu rút trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa đưa cho Diệu Văn

Diệu Văn biết Hạo Tường hết giận rồi, liền mặt dày nói "Cậu lau giúp tôi đi. Tôi mệt quá"

Hạo Tường ném cho Diệu Văn một ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn đưa khăn lên lau mồ hôi cho Diệu Văn

"Kia không phải giáo bá với giáo thảo sao"

"Woa, khung cảnh lãng mạn này. Tui phải chụp lại"

"Chốt, tui đu couple này. OTP của tuiiii"

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn đám người kia, sau đó nhếch mép vòng tay qua ôm eo Hạo Tường rồi gục đầu trên vai cậu

"Tôi...thắng rồi"

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nói

Hạo Tường im lặng một lúc, sau đó đưa tay vỗ vỗ lưng Diệu Văn

"Giỏi lắm"

Đám người kia "Couple tui đu là thật đó. Mau chuẩn bị tiền ăn cưới thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro