Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học buổi sáng ngày hôm ấy nhanh chóng kết thúc

Cũng trong ngày hôm ấy, ở sân bay "người đó" cũng trở về

Sáng ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn vẫn như mọi ngày cùng Hạo Tường đi vào lớp, trên tay còn cầm một ly sữa đậu vòng qua vai Hạo Tường vừa tầm với miệng của Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường cũng rất thản nhiên hưởng ứng sự đãi ngộ này

Một lúc sau, tiếng chuông vang lên, Trần Hà mang theo giáo án bước vào lớp

Sẽ chẳng có gì đặc biệt nhưng hôm nay theo sau lão Trần còn có một người nữa

Là một nữ sinh rất xinh đẹp, từng đường nét vô cùng sắc sảo

Nữ sinh đảo mắt qua lớp một vòng, ánh mắt dừng lại trước nam sinh đang ngủ ở dưới cuối lớp

"Xin chào các bạn, mình là Tuyết Nhi, là học sinh mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ"

Tuyết Nhi nói xong liền nở một nụ cười thật tươi khiến cho nam sinh bên dưới ồn ào một trận

"Nào, trật tự" - Lão Trần gõ mạnh cây thước xuống bàn để nhắc nhở

"Bây giờ thì để em ngồi đâu được nhỉ?"

"À, thầy ơi. Em muốn ngồi với bạn Diệu Văn được không ạ?"

Lão Trần nhìn xuống chỗ Hạo Tường với Diệu Văn, gương mặt liền trở nên khó xử

"Nhưng mà..."

"Thầy, để em chuyển chỗ cũng được" - Hạo Tường nhận thấy sự bối rối của lão Trần liền chủ động đề xuất

Lão Trần thấy vậy liền mỉm cười "Vậy phiền em rồi"

Hạo Tường nói không sao sau đó nhanh tay thu dọn sách vở và bài thi của mình

Còn chưa kịp chuyển đồ đi thì Lưu Diệu Văn đang ngủ bên cạnh đã mở mắt ra từ lúc nào

Do vừa mới ngủ dậy cùng với chất giọng vốn đã trầm thấp của mình càng khiến cho giọng của Diệu Văn thấp hơn

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Tôi định chuyển chỗ. Bạn học mới muốn ngồi với cậu"

Lưu Diệu Văn nghe thấy ba chữ "bạn học mới" liền liếc mắt lên trên bục giảng thì thấy có một nữ sinh đang đứng đó

Nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, thứ hắn quan tâm lúc này là tại sao bảo bối của hắn phải chuyển đi chứ

"Không, cậu phải ngồi đây với tôi. Kệ cậu ta"

"Diệu Văn, tôi đã đồng ý với thầy rồi. Cậu ngoan đi nha" - Hạo Tường nói xong liền đưa tay xoa đầu Diệu Văn

"Không muốn" - Diệu Văn mè nheo nói "Vậy tôi cũng sẽ chuyển chỗ với cậu"

Vừa dứt lời, Diệu Văn liền nhanh chóng ôm hết đống đồ của mình và Hạo Tường ném sang bàn cuối của dãy trong cùng

Ném đồ xong, Diệu Văn liền nắm tay Hạo Tường đẩy vào trong ngồi còn mình thì ngồi bên ngoài

Lão Trần cùng cả lớp nhìn một màn này liền ngơ ngác. Còn chưa cả đến 5 phút nữa...

"Ờ...Tuyết Nhi, Diệu Văn không muốn thì em chịu vậy nha" - Lão Trần gượng gạo nói với nữ sinh đứng bên cạnh

"Ừm, vâng ạ" - Tuyết Nhi khẽ nở một nụ cười nhưng thực chất trong lòng cô ta lại đang tức đến sôi máu

"Diệu Văn, cậu làm vậy là không hay đâu. Dù sao người ta cũng là con gái" - Hạo Tường thì thầm nói với Diệu Văn

"Tôi mặc kệ. Đừng mơ chia rẽ được tôi với bảo bối" - Diệu Văn ngang ngược nói

"Haizzz" - Hạo Tường nghe Diệu Văn nói vậy cũng cạn lời

Sói lớn nhà cậu cứng đầu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro