Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, Lưu Diệu Văn đã vác theo một cái ghế mới chạy vào

"Nè, ghế của cậu"- Lưu Diệu Văn đặt cái ghế vào chỗ của Hạo Tường

Hạo Tường thấy vậy thì vẫn ngồi im ở ghế của Diệu Văn, trầm ngâm không nói gì cả

Lưu Diệu Văn thấy bạn nhỏ nhà mình như vậy thì không biết làm gì cả. Mấy cái việc an ủi, dỗ dành người khác thì Lưu thiếu đây âm điểm. Từ nhỏ đến giờ hắn sống mà không quan tâm đến vẻ mặt của người khác, miễn là thứ mình thích thì những người khác đừng hòng mà có được

Bây giờ bạn nhỏ nhà hắn im lặng như vậy khiến hắn không biết nên làm gì nữa

Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, mắt chạm mắt với Hạo Tường, nhẹ nhàng an ủi bạn nhỏ nhà mình

"Bạn nhỏ không vui à? Tớ đánh cho mấy người kia một trận nhá"

Hạo Tường nghe Diệu Văn nói vậy thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, gương mặt vẫn không khá hơn chút nào cả

Lưu Diệu Văn hắn rơi vào bất lực rồi. Ai đó giúp hắn đi.

Mẹ nó chứ, những cái lúc cần thì tên Tống Á Hiên lại không có ở đây. Cậu ta vì tham gia cuộc thi gì đó về khoa học mà đi hẳn hơn 2 tuần. Hơn nữa còn đi cùng Mã Gia Kỳ nữa chứ

Hắn bây giờ chỉ muốn chửi thề mà thôi

À đúng rồi, hôm nay hắn vừa thấy một thứ hay ho ở dưới canteen. Hắn xoa đầu Hạo Tường sau đó nói với cậu một câu rồi chạy vèo đi

Một lát sau, từ phía ngoài cửa bước vào là một con Pikachu siêu to. Con Pikachu ấy liếc quanh lớp một vòng sau đó đi về phía Hạo Tường

Đôi bàn tay to lớn, mềm mại của Pikachu nhẹ nhàng đặt lên trên đầu Hạo Tường

Hạo Tường thấy lạ lạ liền quay người lại. Đập vào mắt cậu là một con Pikachu to đùng

Hai mắt của cậu sáng lên, cậu vòng tay qua ôm con Pikachu ấy. Đầu nhỏ dụi dụi vào bộ lông mềm mại kia

Con Pikachu thấy vậy cũng nhẹ nhàng ôm lại cậu, đôi tay không ngừng vuốt ve lưng của Hạo Tường

Hạo Tường thoải mái nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Diệu Văn"

Đang cảm động thì bỗng một giọng nói không mấy vui vẻ vang lên: "Cái quái gì ở dưới lớp thế kia?"

Con Pikachu kia thấy vậy liền bỏ Hạo Tường ra sau đó chạy nhanh ra ngoài

Lão sư Trần vừa liếc qua là đủ hiểu người bên trong bộ đồ to đùng kia là ai rồi. Ông chạy ra cửa lớn giọng quát

"LƯU DIỆU VĂN!!! CẬU HẾT TRÒ NGHỊCH RỒI ĐẤY À!!!"

Con Pikachu nghe thấy vậy, đang chạy thì liền đứng lại ở cuối hành lang. Sau đó nó quay lại làm hình trái tim với Lão Trần rồi tiếp tục chạy tiếp

Đám học sinh trong lớp từ lúc lão Trần chạy ra ngoài thì bọn họ đã nhao nhao thò đầu qua cửa sổ, vô tình thấy hành động vừa rồi khiến cho đám học sinh cười ngặt nghẽo

Lão Trần thấy vậy thì sợ ảnh hưởng đến lớp bên cạnh liền quát lớn

"Mau vào lớp hết cho tôi!. Sắp không coi ai ra gì rồi"

-----------------------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thật hạnh phúc và thành công nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro