Ai là ánh sáng của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Nghiêm Văn - [Ai là ánh sáng của ai?]

Author: KemChanhXaOt(quangtuech)

Lưu ý:
Fanfic OOC, OOC và OOC!!!
Nhân vật không thuộc về tác giả, không gán ghép lên người thật!...

------------------------------

00

Lưu Diệu Văn lang thang trên đường trong màn đêm lạnh buốt giá. Từ khi những giọt mưa tí tách rời đến khi nặng hạt anh vẫn chẳng dừng bước. Cứ đi mãi đi mãi về phía trước không có điểm dừng.

Anh cô độc, trơ trọi trong đêm tối. Mưa xối xả trút xuống cơ thể đang run lên bần bật không ngừng của anh. Anh vẫn thế, mọi việc như chẳng có gì làm ảnh hưởng tới anh cả, bạn cứ đi mãi như thế.

Trên tay anh cầm một ly cà phê nóng dần dần cũng trở nên nguội lạnh, tờ giấy trên áo đã ướt tới mức chẳng có thể nào xem được nó viết gì cả.

Đầu óc anh trống rỗng vô cảm mà bước tiếp.

"Này cậu trai, cậu làm gì thế vào đây trú mưa đi "

Anh chẳng định phản ứng lại anh ta nhưng đi được vài bước thì lại nghe thấy tiếng đàn ghi-ta vang lên và hát mà anh yêu thích.

Giọng hát trầm ấm đầy từ tính từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng mà cất tiếng.

Cơ thể anh như bị lôi cuốn theo từng nhịp hát, bước chân chậm chạp chuyển hướng đi vào bên trong mái hiên nơi mà anh chàng kia đang đàn hát.

Cậu khi thấy Lưu Diệu Văn bước vào bên trong đi đến bên cạnh mình thì nở một nụ cười với anh.

Nụ cười ấy tại sao cứ thấy ngọt ngào như thế khiến trái tim của anh như chết lặng chằm chằm dậm chân tại chỗ không nhúc nhích gì cả.

Nơi lòng ngực anh như được bao bọc sưởi ấm lấy chỗ mềm yếu nhất của con người.

Cậu thấy anh đứng yên bất động thì ngơ ngác, ngước mắt lên nhìn anh.

"Này cậu trai, làm gì thế? Qua đây ngồi đi người cậu ướt hết cả rồi kìa."

Cậu cười cười dùng tay vỗ phố cổ nhẹ vào chỗ phía bên cạnh của mình.

Anh chẳng nói tiếng nào mặt lạnh tanh đi đến bên và ngồi xuống.

"Cậu chờ tôi một chút"

Anh chẳng kịp nói gì thì đã thấy anh chàng kia đặt cây đàn của cậu lên người mình rồi chạy vào bên trong quán.

Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu.

Anh nhìn ngắm cây đàn trên tay mình thật lâu.

Chiếc đàn guitar của cậu được làm từ gỗ Cẩm lai một loại gỗ khá mắc. Có thể nhìn ra cây đàn này thuộc loại tốt nhất ở trong nước. Trên thân đàn còn được khắc một hình thù khối hình như là một con gấu. Ở bên hông của thân đàn có khắc tên của cậu "Nghiêm Hạo Tường".

"Thì ra anh ta tên là Nghiêm Hạo Tường"

Đang nhìn ngắm chiếc đàn thì cậu bước ra từ bên trong quán trên tay là hai ly trà sữa nóng.

Cậu bước tới trước mặt anh, híp mắt cười dí ly trà sữa mang theo nhiệt độ ấm nóng vào lòng bàn tay anh.

Trà sữa ấm áp nhưng có một thứ khác khi chạm vào còn mang cho anh cảm giác ấm hơn hết

Là tay anh ta

Cảm giác rất ấm, rất nhỏ, chỉ cần một bàn tay của anh thôi cũng có thể bao trọn được.

Đưa trà sữa xong thì cậu cầm lấy cây đàn của mình đặt bên cạnh rồi ngồi xuống.

"Cảm ơn"

Anh không vội uống, cầm lấy ly trà sữa để xoa dịu độ lạnh trên tay mình.

"Cảm ơn gì chứ, chỉ là một ly trà sữa thôi mà"

"Ừm"

Con người gì mà lạnh lùng thế? Cậu chẳng thèm quan tâm nữa ôm trà sữa lên uống một ngụm.

"Ai da, tuyệt quá đi"

Trà sữa ngọt ngào ấm nóng chảy vào cổ họng cảm giác thật thoải mái.

Anh quay đầu sang nhìn cậu. Anh ta thật quen mắt.

"Anh là nghệ sĩ à? Nhìn anh cứ trông rất quen mắt"

"Haha, người giống người thôi. Tôi cũng hay bị nhầm lẫn với anh chàng ca sĩ nổi tiếng hay thấy trên tivi"

Tuy cậu cười nhưng trong đôi mắt ấy phảng phất một nỗi chua xót. Đôi mắt cậu rất cuốn người rất ấm áp nhưng cũng mang một nỗi buồn khó tả.

Anh chàng này đã phải trải qua những chuyện như thế nào mà lại có đôi mắt như thế này chứ?

Cậu trầm ngâm anh cũng im lặng thế là câu chuyện kết thúc nhạt nhẽo chẳng ai nói thêm gì cả.

Cậu cảm thấy không khí cứ kỳ quái thế nào ấy.

Hay là mình bắt chuyện nhỉ

"Tôi tên là Nghiêm Hạo tường còn anh tên gì thế?"

"Lưu Diệu Văn"

Ờm, thế là kết thúc câu chuyện rồi à?

"Ha ha, cậu làm nghề gì vậy? Thấy cậu có tiềm năng là người nổi tiếng lắm đấy"

"Không có hứng thú"

Một câu nói của anh thôi là có thể cắt đứt câu chuyện, thật là tuyệt vời.

Trong không khí im lặng bức bách này thì trời cũng đã tạnh mưa. Anh đứng lên phủ những giọt nước còn đọng lại trên áo của mình cất bước chuẩn bị đi.

Anh đi được một đoạn, cậu nhìn theo bóng lưng cô độc ấy mà trầm tư lắc lắc đầu.

Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa thì một đôi mắt hút hồn người nhưng lại mang ra sự chán chường nhìn chằm chằm vào mình làm cho cậu phải lùa về sau vài bước.

Cái khí thế này có thể bức chết người a.

"Cậu...cậu quay lại làm gì thế?"

Anh chẳng thèm trả lời cậu hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Anh có còn quay lại chỗ này không?"

Anh ngơ ngác trả lời: "Có... tối mỗi thứ bảy tôi sẽ đến đây hát"

"Vậy thì thứ bảy tuần sau gặp, đến lúc đó sẽ trả tiền trà sữa cho anh"

"Không..."

Chẳng kịp nói gì thêm thì Lưu Diệu Văn đã có bước gọi xe đi mất.

"Ầy...thật sự là không cần mà"

01

Đến hẹn thứ bảy Lưu Diệu Văn đến bên quán trà sữa mà cậu và anh từng trú mưa.

Nhìn một lượt xung quanh mà không thấy cậu đâu.

"Cậu ta chưa tới à?"

Anh đành ghé vào quán, kêu một ly cà phê nóng mà chờ cậu đến.

Từng phút trôi qua, từng giờ trôi qua...tại sao vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé ấy tới đây nữa vậy? Chẳng phải nói thứ bảy sẽ tới đây hát sao? Từng thắt mắc cứ quẩn quanh trong đầu anh.

Anh chờ rất lâu, rất lâu. Anh sợ nếu cậu tới thì anh sẽ bỏ lỡ mất. Nhưng dòng người đông đúc đi ngang bên ngoài cửa sổ mà chẳng nhìn thấy bóng dáng ấy đâu cả.

Anh nhấn nhẹ vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Đồng hồ hiển thị là 21h, vậy là đã ba bốn tiếng trôi qua...cậu ta đâu mất rồi?

"Chờ một lúc nữa vậy, chắc một lúc nữa cậu ta sẽ tới thôi"

Anh cũng chẳng biết rằng mình chờ đợi cậu lâu như vậy vì điều gì. Vì một ly trà sữa à? Không đáng. Vì tiếng hát của cậu à? Càng không có khả năng. Hay là vì...đôi mắt đầy tâm sự ấy khiến anh muốn để tâm đến cậu hơn.

Đoàn người bên ngoài càng ngày càng thưa thớt, những cặp đôi nắm tay nhau đi ngang qua vui vẻ cười đùa. Những gia đình dắt tay con trẻ từ cửa tiệm ra về.

Trong tiệm vắng bóng, chỉ còn lại anh với một hai nhân viên phục vụ của quán.

Anh chàng nhân viên khó xử mà đi đến bên bàn Lưu Diệu Văn.

"Quý khách ơi, cửa tiệm hôm nay đã tới giờ đóng cửa rồi."

Anh nhìn anh chàng phục vụ đang cúi đầu hạ giọng ôn hoà nói chuyện với mình.

Anh đâu thể nào làm khó người ta mà cứ ngồi chờ mãi ở đây được, đành xin lỗi và đứng lên thanh toán ra về.

"Nghiêm Hạo Tường..."

Người đàn ông tức giận quát lớn

"Mày đi ngay qua đây cho tao, cái này là cái gì đây? Tại sao hôm nay chỉ có mỗi 300 tệ thôi là sao? Lương tháng này của mày chỉ có nhiêu đây thôi à. Mày đừng có giỡn mặt với ông. Mày diếm tiền đi đâu rồi?...à à hay là mày lén diếm tiền gửi riêng cho con mẹ của mày rồi hả thằng ranh"

Ông ta thẳng tay ném chiếc bát xuống nền đất "choang" một tiếng vỡ nát.

Ông hung tợn cầm một mảnh thủy tinh mà sấn tới rạch vào người cậu.

Tay còn lại ông ta cầm cây mà quật mạnh lên da thịt trắng nỏn của cậu, từng vết từng vết máu thịt loang lỗ đáng sợ.

Cậu chẳng phản bác, chẳng tức giận, chẳng la lối, khóc lóc gì mà chán chường mà nhìn người cha ruột của mình.

Người ta sẽ hỏi tại sao cậu không khóc? Không cảm thấy đau à? Không sợ à? Sao không la lên kêu cứu?

Cậu cũng muốn khóc nhưng mà không khóc được nữa rồi, nước mắt cậu đã cạn khô, chỉ còn nụ cười giả tạo để che giấu nổi đau của mình trên khuôn mặt. Cậu đau tất nhiên đau, sợ tất nhiên sợ, nhưng la lên thì có ai cứu cậu không? Có ai giúp đỡ cậu không? Không một ai cả...đều sợ giúp cậu thì sẽ là mang theo một gánh nặng cho bản thân mà thôi.

Cậu chỉ đành bất lực mà để cho ông ta đánh mình, đánh đến khi nào chán thì ông ta sẽ tự khắc bỏ đi thôi...

Cậu cũng muốn nói một tiếng "Ba ơi, con đau lắm, ba tha cho con đi mà" nhưng mà cậu không thể nào mở miệng được, tiếng nói ấy bị cậu nuốt ngược vào trong từ sau những trận đòn roi đau nhói mà chính tay cha ruột mình gây nên.

Cha và mẹ cậu đã ly hôn rất lâu rồi, ba cậu thì nghiện rượu chè cờ bạc, lúc nào cũng vòi tiền từ cậu. Mẹ cậu cũng chẳng khá hơn cha cậu là bao, đam mê mạt chược chơi đến mức vỡ nợ chạy Đông chạy Tây để trốn. Cậu thì là một lần sai lầm của bọn họ nên chẳng ai muốn quan tâm cậu, họ chỉ muốn vứt cậu đi cho rảnh nợ.

Sống trong hoàn cảnh như vậy cậu chỉ có thể tự thân mình mà kiếm sống, học bữa được bữa không nhưng luôn luôn nhận được học bổng của trường, thầy cô đều yêu quý cậu học trò khó khăn nhưng hiếu học này, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cậu.

Đem cậu là tấm gương đáng học hỏi trong trường khiến nhiều cậu chàng học tra rất ghen ghét khó chịu, luôn tìm cách để chơi xấu hại cậu.

Nhưng cậu là một con người có tấm lòng lương thiện, người ta hại cậu nhưng cậu vẫn chẳng xem đó là gì, chỉ nhẹ nhàng cười giải thích với cô "không sao" rồi bỏ qua mà thôi.

Một cậu bé hiểu chuyện như vậy, thật khiến người ta thương xót.

Người quá hiểu chuyện luôn là người thiệt thòi nhất.

02
Đã qua ba tháng từ hôm cậu xuất hiện

Ngày nào anh cũng tới quán đó rất sớm từ năm giờ chiều chờ tới mười giờ tối mà chẳng thấy cậu đâu.

Ngày qua ngày, từ mùa hè mà chuyển thu, lá vàng ngã màu đã trơ trọi lá, thế là chuẩn bị một năm học mới rồi, trên đường đông đảo các cô cậu học trò mang cặp sách trên đường ra về.

"Cậu ta đâu rồi nhỉ? Ba tháng qua rồi...chẳng thấy nổi cái bóng"

Anh cũng chẳng hiểu mình tại sao lại có thể kiên trì như thế...ba tháng ngày nào cũng ngồi ở đây chờ cậu, chỉ vì một người qua đường không nhìn rõ mặt.

Anh nhân viên đã quá quen thuộc với vị khách hàng không ngày nào không đến quán là anh rồi, chẳng biết anh tới đây chờ đợi điều gì, lúc nào cũng nhìn ngóng một thứ gì đó qua khung cửa sổ này. Vị trí cửa sổ dễ quan sát bên ngoài nhất luôn luôn thấy anh ngồi ở đó.

"Anh đang đợi ai sao? Ba tháng qua khi nào anh tới quán cũng thấy anh ngồi ở đây rất lâu..." Anh nhân viên lịch sự hỏi thăm.

"Đúng vậy...tôi chờ một người"

"Tôi có thể giúp gì cho anh không...có vẻ như người anh chờ hay đến đây"

Lưu Diệu Văn nhìn anh chàng nhân viên trước mặt, đúng vậy có thể hỏi xem anh trai này về Nghiêm Hạo Tường.

"Anh có biết ai tên Nghiêm Hạo Tường không? Cậu ấy bảo mỗi tối thứ 7 hay đến quán anh để hát"

Anh nhân viên suy nghĩ một lúc, hình ảnh như chợt loé ra khỏi đầu, đáp lời anh.

"Nghiêm Hạo Tường tôi biết ạ, cậu bé ấy hay đến đây mỗi thứ 7 để kiếm thêm thu nhập. Nhưng ba tháng trước đã xin nghỉ rồi."

"Xin nghỉ? Anh có biết tại sao không?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng chắc là chuyện gia đình...mỗi lần cậu bé ấy đến đây đều phải mặt quần áo dài tay, có lần tôi lỡ nhìn thấy trên người cậu bé ấy rất nhiều vết thương đáng sợ. Có hỏi thì em ấy chỉ nói là "không có gì" rồi cười cười cho qua thôi. Tôi thấy có vẻ là bị bạo lực gia đình...hazzz thật tội nghiệp."

Lưu Diệu Văn cơ thể như cứng lại...thì ra cậu ấy sống khổ sở như vậy, nụ cười ngọt ngào ấy, tâm tính lương thiện ấy tại sao lại bị ông trời sắp đặt một số phận trớ trêu thế chứ. Anh đã hiểu tại sao mà đôi mắt cậu lại đầy nét buồn bã đau thương đến như vậy rồi...đúng là cuộc đời trêu ngươi con người mà.

Anh sau một lúc lâu mới ổn định được tâm trạng của mình.

"Vậy anh có biết địa chỉ nhà hay trường học của Hạo Tường không?"

"Tôi chỉ biết là cậu ấy học ở trường trung học thực nghiệm một thôi"

"Cảm ơn anh"

Lưu Diệu Văn không chờ ở đây nữa mà thanh toán rồi ra về.

Ngày hôm sau

Anh liên hệ với phía nhà trường mà cậu học thì biết được thông tin của cậu. Nhưng mà từ hôm khai giảng đến nay vẫn chưa thấy cậu tới nhập học.

Bên phía nhà trường tỏ ra khá lo lắng, mong anh nếu có gặp cậu thì nhắn cậu đi học lại, có khó khăn gì thì để nhà trường giúp đỡ.

Anh lấy được địa chỉ thì cũng tìm đường mà chạy đến đó. Khu mà cậu ở là một khu nhà ổ chuột xập xệ, xung quanh rất ít người ở, đa phần là dân đen và những người vô gia cư. An ninh trật tự không có, trong rất tồi tàn và nguy hiểm.

Hẻm rất nhỏ và khó mà có thể lái xe hơi vào được, anh đành tấp xe vào bên đường mà lội bộ đi vào bên trong.

Anh dừng chân trước căn nhà nhỏ bé, trong rất cũ kĩ tồi tàn. Mái hiên không an toàn, gió có thể thổi bay bất cứ lúc nào. Hàng rào thì bị bao phủ toàn là các dây thường xuân rậm rạp, trong rất âm u, đáng sợ.

Anh vừa bước vào bên trong thì nghe thấy tiếng quát mắng của người đàn ông.

"Thằng nhãi vô dụng, mày đi chết đi. Cả mấy tháng nay tiền đâu cả rồi...à à cây đàn này của mày mắt lắm nhỉ? Tao bán đi chắc cả bộn tiền, ông ngoại mày cũng thương mày quá, mua hẳn một cây đàn tốt thế này cho thằng phế vật. Ha hên mà ông ta chết rồi, nhìn đỡ chướng mắt."

"Đừng mà ba...ba trả lại cây đàn cho con, cây đàn này không được bán, không được"

Cậu ôm chầm lấy chân của ba mình, mặc kệ cho thân người đầy vết thương và máu vẫn phải lấy lại cây đàn, đây là tất cả của cậu, là tình yêu thương mà người ông đã mang đến cho cậu, cậu rất yêu quý nó. Đó là thứ vô giá đối với cậu...không thể để mất được.

"Ba...ba...xin ba, con lạy ba, ba trả nó cho con đi, đây là món quà duy nhất mà ông để lại cho con, ba trả lại cho con đi mà..."

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm mà nước mắt cậu rơi, lần đầu tiên cậu van xin ông, chỉ mong ông trả lại nó cho mình.

Anh không thể nhìn nổi nữa rồi, cậu bé khiến anh nhớ nhung, cậu bé ngọt ngào ấy thế mà lại phải chịu cảnh như thế này sao...anh cảm thấy như có thứ gì đó cứ cuộn trào trong lòng ngực mình, rất rất khó chịu.

Lưu Diệu Văn bước đến, cầm chặt lấy cánh tay ông ta gỡ lấy cây đàn mang nó tránh xa ông ta ra.

Ông ta nổi cáu lên quát lớn

"Thằng nhãi kia, mày làm trò gì đấy, trả cây đàn đây cho tao, thả cánh tay tao ra...thả ra"

Anh cũng chẳng muốn đánh ông ta cho bẩn cánh tay mình, thả tay ông ta ra. Nhưng vẫn giữ chặt lấy cây đàn, không thể trả ông ta được.

Anh có thể thấy cây đàn này cực kỳ quan trọng đối với Nghiêm Hạo Tường...anh phải bảo vệ nó, bảo vệ cả cậu.

"Tôi yêu cầu ông đi nhanh khỏi đây, tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ sớm tới đây thôi"

"Mày...mày...mày đừng có mà doạ tao"

Anh lườm ông ta với ánh mắt lạnh băng, khí thế của những kẻ bề trên áp lực lên người ông ta, khiến cho ông ta phải hoảng sợ mà bỏ đi...trước khi đi còn quăng lại một câu.

"Chúng mày chờ đó...bọn nhãi ranh."

03
Sau ba tháng trị liệu ở bệnh viện tình trạng sức khoẻ của Nghiêm Hạo Tường cũng đã tốt lên.

"Cảm ơn anh"

"Có gì mà lại cảm ơn chứ"

"Nếu không có anh chắc tôi đã không còn sống trên cỏi đời này nữa rồi..." Cậu nằm trên giường bệnh mà nhìn anh.

"Cậu không phải lo, từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc cậu."

"Anh tại sao lại muốn chăm sóc cho một người lạ như tôi chứ"

"Vì cậu là ánh sáng ấm áp đã sưởi ấm cho tôi vào ngày tôi rối rem nhất, sợ hãi nhất"

Anh nói rất thật lòng mình, ánh mắt nhìn cậu đầy chân thành mà ấm áp, ôn nhu nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Cậu ngơ ngẫn nhìn anh...tại sao một người xa lạ lại làm cho cậu ấm áp đến như thế, khiến cho cậu cảm nhận được tình yêu thương mà bấy lâu nay đã biến mất.

Lại lần nữa nước mắt cậu tuôn rơi, giọt lệ lần này là vì quá xúc động, mọi thứ trước mắt như không có thật, như chỉ là ảo tưởng trong suy nghĩ của cậu mà thôi.

Thấy cậu khóc anh lại một phen hoảng loạn

"Sao mà lại khóc thế...anh làm gì em sợ à. Anh...anh..."

Anh dùng tay mình lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu...

Cậu cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh

"Em không sao, chỉ là quá xúc động thôi...không ngờ sẽ có một ngày, trên thế gian này vẫn còn người yêu thương em..."

"Thật là ngốc...anh sẽ mãi mãi bên cạnh và dành mọi yêu thương cho em, đừng lo lắng, cười lên nào...em cười rất đẹp đấy"

Anh nâng người cậu lên ôm vào lòng

"Mãi mãi sao?"

"Đúng vậy...mãi mãi"

Anh sẽ mãi mãi yêu thương, chăm sóc em. Chàng trai bé nhỏ, ánh sáng của anh, anh sẽ không bao giờ để em phải một mình chống chọi lại thế giới này đâu. Đừng lo lắng.

________

Trong tang lễ của anh, người đi viếng rất đông...đều là những người thân bạn bè của anh.

Tất cả đều đau lòng và xót thương cho sự ra đi đột ngột của Diệu Văn...

Cậu ngồi trong một góc phòng mà ôm lấy tờ giấy báo tử của anh.

Trên giấy báo tử có ghi: Bệnh nhân chết do căn bệnh ung thư phổi vào giai đoạn cuối.

Tại sao chứ...tại sao lại rời bỏ em, anh đã nói sẽ mãi mãi bên cạnh em mà. Anh là đồ lừa gạt...đồ lừa gạt.

Cậu lại khóc nữa rồi, cậu vì anh mà khóc hai lần rồi, đều là vì anh cả.

"Nghiêm Hạo Tường...đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi, là anh thất hứa với em. Chúc em sống một đời bình an mà hạnh phúc, anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em mãi mãi."

Lưu Diệu Văn ôm lấy Nghiêm Hạo Tường vào lòng...cho dù biết rằng cậu chẳng thể nào cảm nhận được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro