Biển Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trên đảo yên tĩnh, gió từ biển khơi thổi từng đợt vào đất liền, Lưu Diệu Văn ngồi trên bãi cát trắng nhìn về phía xa. Hắn đưa tay ra vẽ vời lên lớp cát trắng, chờ bạn trai vẫn còn mãi trò chuyện cùng Mã Gia Kỳ mà quên mất mình.

Lưu Diệu Văn hầm hừ vài cái, cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn hắn, liền cụp đuôi ỉu xìu cúi đầu. Mã Gia Kỳ sợ bị cắn, nhanh chóng nói với Nghiêm Hạo Tường vài lời để kết thúc cuộc trò chuyện.

"Được rồi, lần sau đừng liều mạng như vậy nữa. Em không sợ nhưng chắc chắn đứa nhỏ kia sợ. Về nghỉ ngơi đi, ngày mai vẫn còn phải quay tiếp"

Lưu Diệu Văn ngồi cách họ không xa, hai người nói gì hắn đều nghe được hết. Lưu Diệu Văn cụp mắt xuống, không lộ rõ cảm xúc hiện tại, trầm ngâm nhìn ra hướng biển đêm mịt mù.

Buổi sáng bọn họ quay chương trình, vì hoàn thành nhiệm vụ, Nghiêm Hạo Tường mặc kệ mọi thứ tự mình bơi 80 mét đến chiếc bè được tổ chương trình chuẩn bị trước đó. Lưu Diệu Văn ngồi ở trên thuyền nhìn anh hết lần này đến lần khác bị sóng biển dập mạnh vào người. Dáng người Nghiêm Hạo Tường nhỏ nhắn, mang ra so với từng đợt sóng mạnh mẽ đỗ ào đến, thiếu điều muốn nhấn chìm anh xuống đáy đại dương sâu thẩm.

Nghiêm Hạo Tường nhích lại gần Lưu Diệu Văn, nhìn bạn trai nhỏ hôm nay đột nhiên trầm ngâm không khỏi lo lắng.

"Diệu Văn, em sao vậy?"

Người kia vẫn không trả lời.

Gió thổi không ngừng, Nghiêm Hạo Tường chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, rùng mình hắc xì một cái. Lưu Diệu Văn lúc này mới nhận ra Nghiêm Hạo Tường đang ngồi cạnh mình.

"Vào trong lều trước đi"

Lưu Diệu Văn vươn tay ra ôm lấy Nghiêm Hạo Tường kéo vào trong lều. Hai người họ cùng với Mã Gia Kỳ ở chung một cái lều, nhưng người kia vào mỗi tối đều trốn sang chổ Đinh Trình Hâm với Trương Chân Nguyên để ngủ. Thành ra hiện tại trong lều chỉ có mỗi hắn và Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn lấy cái chăn nhỏ phủ lên đầu Nghiêm Hạo Tường, sợ anh bị cảm nên tìm cốc ra ngoài lấy nước ấm.

"Em đi đâu vậy?"

"Lấy nước ấm cho anh uống, ở đây đợi em. Đừng chạy lung tung"

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi chê bai. Anh lớn rồi còn chạy lung tung được sao? Thậm chí anh còn lớn hơn em nữa đó Lưu Diệu Văn.

 Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẫn phối hợp cùng hắn. "Anh không chạy lung tung"

Trong lúc đợi hắn đi lấy nước, Nghiêm Hạo Tưởng quấn chăn nằm xuống nghỉ ngơi.

Buổi sáng bơi dưới biển một quảng đường dài. Bị sóng liên tục đánh vào người làm anh đến bây giờ vẫn còn thấy choáng váng đầu óc.

Lưu Diệu Văn trở lại đặt ly nước lên bàn nhỏ trong góc. Nhìn Nghiêm Hạo Tường ỉu xìu nằm một chổ.

"Biết mệt rồi chứ nhỉ? Lúc sáng còn hăng hái bơi đến 80 mét cơ mà?"

Rồi, hiểu rồi. Giận chuyện này à?

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn chui vào lòng Lưu Diệu Văn nịnh nọt. "Anh không sao mà, vẫn còn khỏe"

Lưu Diệu Văn né tránh cái hôn của anh, nhíu mày nói:

"Biển sâu lắm đó, anh không biết sao?"

Biển sâu không thấy đáy, hắn ở trên thuyền trơ mắt nhìn người hắn yêu một mình bơi 80 mét để hoàn thành nhiệm vụ. Sóng biển không lúc nào ngừng lại. Liệu có chắc chắn được rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra? Thậm chí hắn còn không tưởng tượng nổi anh sẽ như thế nào nếu đợt sóng lúc đó có thế quật ngã anh bất cứ lúc nào chỉ trong nháy mắt. Hắn sợ và bất lực, hắn lúc đó không thể làm được gì cả, càng không có khả năng đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường và nói với anh rằng: "Anh ơi, anh đừng cố gắng đến mức quên đi bản thân mình được không?" 

Nếu không có máy quay ở đó, Lưu Diệu Văn sẽ nhảy từ trên thuyền xuống để đến cạnh Nghiêm Hạo Tường, cùng anh cố gắng bơi đến đích. Nếu có sóng lớn hắn sẽ dùng thân chắn lại giúp anh. Lưu Diệu Văn sẽ dùng hết sức của mình để bảo vệ Nghiêm Hạo Tường mọi lúc. Và anh có thể yếu đuối khi ở cạnh hắn, trở về làm con người thật của chính mình.

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên biết Lưu Diệu Văn lo lắng như thế nào.

Anh gục đầu vào vai Lưu Diệu Văn nhỏ giọng nói:

"Anh biết, sẽ không có lần sau. Em đừng giận anh có được không?"

Người kia vẫn bất động như tượng. Nghiêm Hạo Tường ngước lên nhìn hắn, vươn người hôn cái chốc vào môi Lưu Diệu Văn.

"Tiểu Văn~ đừng giận nữa mà"

Hừ, đừng có nghĩ làm nũng sẽ được tha thứ.

"Văn ca ~ anh muốn hôn hôn"

Bùm!

Được anh thắng!

Lưu Diệu Văn, người chiến thắng trong hầu hết tất cả các trò chơi, không một ai có thể đánh bại hắn và không có thứ gì có thể khiến hắn hạ thấp điểm mấu chốt. Ngoại trừ việc Nghiêm Hạo Tường làm nũng và gọi hắn là ca.

Biết sao được, hắn quá thích người này rồi.

Nghiêm Hạo Tường nói xong câu đó liền cảm thấy hối hận. Hậu quả của việc nghịch lửa thì cũng biết rồi đó. Cũng may vẫn còn ở trên đảo, nên không tiện làm mấy chuyện khác.

Anh vùi đầu vào trong lòng Lưu Diệu Văn thở hỗn hễn. Hai mắt khép hờ, im lặng nghe đối phương chậm rì rì nói bên tai mình.

"Sau này anh đừng liều mạng thế được không? Em sẽ rất lo lắng"

Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng mỉm cười, giọng khàn khàn đáp: "Được"

Nghiêm Hạo Tường sẽ không liều mạng vì công việc nữa, bởi vì sẽ có người rất lo lắng cho anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro