Con đường đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường mơ màng tỉnh dậy, thầm chửi trong lòng: chưa hết một ngày mà lại bị đánh thuốc mê hai lần, còn nỗi nhục nào hơn.

Nghĩ đến đây, cậu lại càng giận hơn.

Lưu Diệu Văn chắc chắn điên rồi, anh ta đánh thuốc mê cậu để làm gì chứ? Hai người cùng hành động không phải sẽ tốt hơn một người sao?

Nghiêm Hạo Tường muốn kiếm người hỏi cho ra lẽ, cậu bật dậy muốn bước xuống giường. Cảm giác lại không đúng, chân tay của cậu đều bị trói chặt về bốn phía của chiếc giường lớn.

Đây lại là tình hình gì đây?

Lưu Diệu Văn muốn chơi trò gì?

Cạch~

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo tiếng phát ra, cậu thấy một người đàn ông cao to bước vào, khoảng chừng 1m85 và tuổi cũng chạc 30 gì đó. Ngũ quan hài hoà, không quá đặc biệt và cư nhiên là cậu cũng không nhận ra người đến là ai.

"Chúng ta có quen nhau sao?"

"Con chíp." Người đàn ông nói ra hai từ không đầu không đuôi, thần bí ngồi xuống.

Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ.

"Là người ở khách sạn LECIEL?"

Người đàn ông ngồi chéo chân, hài lòng với đáp án vừa nêu ra, hắn nói: "Hoá ra ngài thiếu tường còn nhớ tôi, tôi còn sợ ngài không nhận ra tôi thì quá là ngượng ngùng rồi haha~"

"Tôi thật sự không nhận ra, ban nãy là cậu chủ động nhắc nhở với tôi vụ con chíp nên tôi mới bạo dạng đưa ra phán đoán thôi."

"......"

Người đàn ông vụt tắt nụ cười.

Bầu không khí giữa cả hai đột ngột yên tĩnh.

Nghiêm Hạo Tường cũng không đành lòng phá hỏng sự vui vẻ của hắn, nhưng hết cách rồi. Cậu chỉ là đang nói sự thật mà thôi, đằng nào người quê cũng là tên kia chứ không phải cậu.

"Người anh em, cậu đừng buồn, ai cũng sẽ có lần xấu hổ mà thôi." Nghiêm Hạo Tường cất giọng an ủi, dù sao cậu cũng sợ hắn ta thẹn quá hoá giận thì khổ thân "Ở khách sạn LECIEL, cậu không những biến đổi giọng nói mà còn che giấu gương mặt sau lớp mặt nạ, tôi làm sao có thể nhận ra cậu khi gặp lại được có phải không?"

Lời nói nghe qua giống như cậu đang an ủi người khác, nhưng khi nghe kĩ thì câu nào nói ra cũng sẽ xoáy vào lỗi lầm của người đó, cậu khác nào chà muối vào vết thương người ta đâu chứ.

"Người anh em, không ai dạy cậu trước khi hỏi người khác có biết mình không thì nên tự giới thiệu về chính mình cho người ta à?"

Người kia tối sầm mặt.

"Thiếu tướng, ngài ngập mồm được rồi đó."

Nghiêm Hạo Tường im lặng, nghiêm túc quan sát người trước mặt mình. Dù không nắm chắc nhưng có thể đoán về thân phận hắn, hắn ta là người của cục tình báo S.E.U, trên người hắn đang mặc là quân phục có kí hiệu nơi đó.

Chỉ là không biết hắn giữ chức vụ gì ở S.E.U thôi.

"Tôi cũng không vòng vo với ngài nữa, tôi trực tiếp vào thẳng vấn đề chính." Người đàn ông lấy lại bình tĩnh, ung dung nói.

"Ban đầu cứ thế đi không phải tốt hơn sao?"

Người kia hít một hơi sâu, nuốt ngược ức chế vào bên trong, hậm hực nói: "Tôi tự giới thiệu, tôi là chỉ huy đội 'Aubrey' tên là Giáp La Kháp Nhĩ Tư."

"Tôi biết đội 'Aubrey' nhưng chưa từng gặp trực tiếp, tôi chỉ nghe nói đội 'Aubrey' là tổ đội bí mật và có cách làm việc bất thường nhất của cục tình báo S.E.U mà thôi. Nay được diện kiến chỉ huy của đội, tôi cảm thấy so với lời đồn thì...."

Nghiêm Hạo Tường nói đến đây thì im lặng.

"Lời đồn thì sao? Có phải khác xa không? Tôi ở ngoài vừa ngầu vừa đẹp trai, có phải doạ ngài thiếu tướng đây sợ rồi không hả?" Giáp La Kháo Nhĩ Tư khoái trá cười lớn.

Nghiêm Hạo Tường cười gượng.

"... ý của tôi không phải thế."

"Vậy thì là ý gì?"

"So với lời đồn, thì ở ngoài sự bất thường chắc phải ở cái tầm vũ trụ luôn chứ chẳng đùa."

Giáp La Kháp Nhĩ Tư: 😀😀😀😀

Nghiêm Hạo Tường nhìn người trước mặt mình, hắn ta giận đến tím tái người nhưng không thể làm ra hành động tấn công nào. Điều đó đồng nghĩa, cậu có giá trị trong mắt hắn ta. Hoặc nói đúng hơn là: cậu có giá trị với người đứng sau chỉ thị việc giam giữ khá cồng kềnh này.

"Coi như tôi chưa nói gì đi, anh có thể tiếp tục nói mục đích chính của việc giữ tôi ở đây." Nắm bắt được trọng điểm, cậu cũng không cần thiết phải quá nhúng nhường với hắn, chủ động đưa ra thêm điều kiện "Ngoài ra, tôi muốn biết người đi cùng tôi hiện tại ở đâu. Tôi cần xác nhận anh ta an toàn, nếu không thì tôi không nghe tiếp đâu."

"Ngài thiếu tướng, ngài nghĩ có tư cách để bàn điều kiện với tôi hay sao? Ngài không nhận thức được tình thế à? Ngài là người bị tôi giam giữ, bản thân ngài còn đang bị trói đó."

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày.

Cậu thở dài một hơi, sau đó tựa lưng vào đầu giường, ung dung nhắm mắt lại: "Tuỳ cậu, muốn nói hay không thì tự cậu suy nghĩ, tôi cũng lười phải nói lại một lời hai lần."

Giáp La Kháp Nhĩ Tư có chút bất ngờ với thái độ của Nghiêm Hạo Tường, thái độ của người bị bắt nên có không phải là nên tỏ ra sợ hãi hay sao?

Nhìn người kia thoải mái mà hắn phải cạn lời.

Hắn chịu thua với cái khí thế trên người của Nghiêm Hạo Tường toát ra, nó cứ khiến cho người ta phải lành lạnh sống lưng, không đoán được bước tiếp theo sẽ có chuyện gì sẽ phát sinh.

"Người kia bọn tôi không biết hắn sống hay chết, khi hắn hạ thuốc cậu xong thì hắn đã chạy ra ngoài, có vẻ là đi về phía đ người truy sát cậu."

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi mở mắt.

Lưu Diệu Văn làm liều.

Anh ta đánh thuốc cậu, lấy thân làm mồi nhử?

Tên ngốc đó... sao lại ngốc đến thế hả?

Giáp La Kháp Nhĩ Tư quan sát thái độ của Nghiêm Hạo Tường, dè chừng hỏi:

"Bây giờ có thể nghe tôi nói tiếp chưa?"

"Tiếp tục."

"Tôi muốn anh hợp tác với 'Aubrey', thực hiện việc hợp tác điều tra về 'Con Đường Đen' của các tổ chức ngầm đang nhốn nháo gần đây."

Nghiêm Hạo Tường cau mày.

"Tại sao lại là tôi?"

"Tôi biết anh cũng đang ngầm điều tra, nhưng tôi không nghĩ với sức lực của một mình anh có làm được việc phá huỷ 'Con Đường Đen' kia."

"Cá nhân tôi thì không chắc, nhưng anh còn có cục an ninh S.E.U hỗ trợ, cần thiết gì phải liên hệ vơi tôi?" Nghiêm Hạo Tường cười nhạt.

"S.E.U không an toàn, tôi không tin họ."

Góc thông tin:

'Con Đường Đen' vốn dĩ là một cái tên đặc biệt mà các thành viên của thế giới ngầm quy định, nó ám chỉ hoạt động của tội phạm quốc tế với đầy đủ các loại hình thức giao dịch phát sinh. Vốn dĩ nó sẽ không có gì đặc biệt, nếu như không có sự ủng hộ ngầm của các viên chức cấp cao của nhiều nơi trên thế giới tham gia vào. Nghiêm Hạo Tường đang ngầm điều tra, phát hiện nhiều bí mật không nhỏ ẩn sâu bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro