Los Angeles (4): Sói săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp diễn ra khá suống sẻ, phải nói là các tinh anh tập trung lại một nơi thật sự khiến cho người khác phải cẩn thận dè chừng. Phòng họp có khoảng 20 người, mỗi người đều nắm giữ một khu vực hoặc vị trí quan trọng khác nhau của từng quốc gia. Có thể xem cuộc họp lần này là cuộc họp của rồng và hổ, phe phái nào cũng phải cẩn trọng từng khâu một. Không khí hoà thuận, bàn bạc đều không hề có thái độ hơn thua nhưng mỗi lời nói ra của họ đều sắc bén cực kì.

Lưu Diệu Văn nghe mà đau cả đầu.

Anh đứng ở sau ông Camly, tầm mắt lại nhìn chằm chằm về phía Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở phía trên phát biểu.

Âm thầm đánh giá, không hổ danh là người mà anh để mắt tới bao lâu nay. Ngay cả dáng vẻ làm việc cũng cuốn hút như thế, thật sự là khiến cho anh không kiềm được mà rung động nhiều hơn.

Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng vui vẻ, lúc này anh nhớ đến một vấn đề quan trong hơn. Nhiệm vụ của anh là giết Camly trong 30 phút giải lao giữa cuộc họp, nhưng anh muốn trước khi thực hiện nhiệm vụ này xác nhận thực hư một việc khác.

Quan chức L.A muốn xử lý 'H', theo như những thông tin anh nắm sơ qua thì có vẻ 'H' mà bọn họ nhắc đến khả năng cao là Nghiêm Hạo Tường.

Nếu thực tế chính xác.

Anh chắc chắn không thể nào trơ mắt làm ngơ vụ này được. Dù sao, người mà anh để tâm đến cũng không đến lược người khác vô duyên, vô cớ tùy ý động vào nha. Còn phải nghĩ xem, bọn họ muốn chơi với Sói theo kiểu nào:

Nghiêm Hạo Tường phát biểu xong, người chủ của cuộc họp lần này liền thế chỗ.

"Tạm ngưng để nghỉ ngơi 30 phút, một lát chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chủ đề này."

Thông báo vừa dứt, tất cả mọi người liền thu dọn, sắp xếp rời khỏi phòng họp đi ra ngoài.

Lưu Diệu Văn đi theo Camly, lúc đi ngang chỗ của Nghiêm Hạo Tường anh nói nhỏ: "Tầng hầm sâu dưới lòng đất, cẩn thận chuột cắn người."

Giọng chỉ vừa đủ hai người nghe.

Động tác tay của Nghiêm Hạo Tường hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục thu dọn tài liệu. Cậu nghe hiểu hàm ý câu nói kia, anh đang muốn nhắc nhở cậu là nơi này có người đang âm thầm giở trò.

[Giải thích: Tầng hầm sâu dưới lòng đất, cẩn thận chuột cắn người = Trong cuộc họp dưới lòng đất, coa người âm thầm muốn hại người.]

Nghiêm Hạo Tường rời khỏi phòng họp, đi đến phòng riêng nghỉ ngơi. Trong đầu suy nghĩ về lời nói kia, không rõ thực hư và cũng không dám tin hoàn toàn những lời mà Lưu Diệu Văn nói qua.

Nếu thật như lời của anh nói, vậy thì lý do gì khiến anh phải nhắc nhở cậu việc này? Hai người chỉ vừa gặp trên máy bay. Chỉ là bèo nước gặp nhau, hà tất phải quản nhiều thế. Hoặc giả sử, Lưu Diệu Văn là người tốt tính nên không muốn nhìn cậu bị hãm hại nên nhắc nhở.

Vậy thì, anh ta rốt cuộc có lai lịch gì mà biết được thông tin và cố ý nhắc nhở cậu thế kia.

[...]

Quay lại chỗ Lưu Diệu Văn và Camly.

"Cậu... cậu muốn làm gì?"

Camly đầu bê bết máu, run sợ hỏi.

Lưu Diệu Văn cười nhạt, tay siết mạnh cổ của Camly mà giễu: "Ông biết hỏi thật nha, tôi vừa đánh ông dã man đến thế. Hiện tại, lại còn đang dùng sức để siết cổ ông. Vậy mà, ông còn hỏi tôi là đang muốn làm gì ông ha? Ông là ngốc thật hay ngốc giả thế? Tôi muốn giết ông ngay, mà lại không nhịn được cười trước câu hỏi ngu ngục a."

Camly sắc mặt trắng bệch, thở càng khó khăn.

Ông ta ra sức vùng vây, lại đột nhiên được thả ra.

"Khụ... khụ~" Camly ho sặc sụa, cố hít thở "Mày... mày.. giế.t tao.. mày cũng không thoát được khỏi nơi này đâu. Tốt.. tố...t nhất mày nên thả tao ra."

Lưu Diệu Văn bật cười lớn.

"Tôi sợ quá cơ." Anh làm vẻ mặt sợ hãi, giây sau liền tung một đạp thật mạnh vào bụng của Camly khiến ông ta la lên đau đớn.

Camly quằng quại dưới đất, thở không ra hơi.

Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, nắm tóc kéo đầu của Camly dậy, anh nhìn mặt mày bầm tím đầy thương tích của ông ta mà chậc lưỡi chê bai.

"Gớm dã man... tôi ghét nhất là nhìn người tôi giế.t xấu đau đớn thê thảm như ông nha."

Anh nói đến đây, không tiếp tục giữ tóc của ông ta nữa mà bỏ xuống. Một tay chặn miệng ông ta, một tay còn lại lấy dao một nhát đâm thẳng xuống tim của Camly.

Động tác nhanh, dứt khoát, gọn lẹ.

Camly chỉ vùng vẫy nhẹ, vài giây sau liền liệm đi.

Lưu Diệu Văn đứng dậy, ghét bỏ nhìn Camly nằm trong máu của chính ông ta. Anh thở dài một hơi, sau đó lạnh nhạt nói: "Tôi không thích nhìn thấy máu lắm, đáng ra ông có thể chết thanh thản nhẹ nhàng hơn rồi. Haiz~ ai mượn ông lúc còn sống lại trêu chọc Nghiêm Nghiêm nhà tôi chi." Đoạn nói đến đây, anh lại không nhẫn nại mà đạp mạnh lên bàn tay của Camly "Bàn tay này từng giở trò không tốt, vẫn là nên cắt bỏ rồi gửi về nhà cho gia đình của ông làm kỉ niệm thôi."

Góc thông tin:

Tên: Lưu Diệu Văn

Mật danh: Sói săn

Đặc điểm: Một khi con sói đã vào cuộc săn, nó chỉ ngừng lại khi đã hạ gục được con mồi một cách triệt để mà thôi _ Trong cuộc đi săn, ghét nhất là nhìn thấy con mồi quá xấu, không thích có nhiều máu khi săn mồi.

(Ngoại trừ: nếu con mồi từng có ý đồ xấu với Nghiêm Nghiêm, Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ để cho con mồi chế.t rất khó coi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro