Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường con trai độc nhất của Nghiêm gia, một trong những nhà quân phiệt có máu mặt ở vùng Hồ Cốc. Cậu tuổi trẻ tài cao, không hề kém cạnh các bậc cha chú đi trước.

Đầu óc thông mình cơ trí, dáng người cao, anh tuấn bất phàm, ngũ quan rõ ràng đường nét. Nề nếp lại được giáo dưỡng, trau dồi từ thuở nhỏ, tinh thông nhiều loại hình chiến đấu quân sự trọng điểm. Càng lớn, cậu càng lập được nhiều chiến công hiển hách vang dội. Leo lên vị trí thiếu tướng với tài năng xứng đáng, không ai dám lời ra tiếng vào, bọn họ đều nhìn thấy được thực lực mạnh mẽ toát ra từ cậu.

Nghiêm Hạo Tường được xem là hình mẫu lý tưởng, là một khát vọng hào môn của không ít nhà quyền thế khác. Trưởng bối của các nhà hào môn đều ra sức thúc đẩy quan hệ, muốn có thể kết thông gia với Nghiêm gia trong thời gian sớm nhất có thể nhưng hầu như đều thất bại.

Nguyên nhân rất đơn giản _ Nghiêm Hạo Tường dù đã hơn 22 tuổi nhưng vẫn chưa từng xuất hiện kì phân hoá, cậu vẫn chưa biết được bản thân là Alpha, Omega hay Beta.

Mặc kệ các vị trưởng bối kia đau lòng, riêng cậu thì lại cảm thấy rất vui vẻ. Thầm cầu nguyện cho bản thân đừng phân hoá, như thế cậu có thể trốn tránh được việc gia đình sắp xếp đối tượng.

Việc cậu chưa phân hoá, nó thật sự cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức khoẻ và năng lực ứng phó, xử lý tình huống chung của cậu.

Tuy nhiên,... chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Quy luật của tự nhiên, sao có thể dễ dàng mất đi.

Ai rồi cũng sẽ có kì phân hoá, chỉ khác là có kẻ đến sớm, có kẻ đến muộn mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường chính là trường hợp muộn của muộn, kì phân hoá còn đặc biệt xuất hiện vào một thời điểm không mấy thích hợp.

Chính vào kì phân hoá này, số phận tương lai của Nghiêm Hạo Tường đều thay đổi một cách mất kiểm soát, không ai lường trước được.....
.
.
.
Nghiêm Hạo Tường đang thâm nhập vào khách sạn LECIEL, nhiệm vụ đêm nay của cậu là tìm đến phòng của chủ tịch tập đoàn L&R, tìm cách đánh cắp thông tin trong con chíp của Lạc Quân Anh, người này đang nằm trong danh sách những người có liên quan đến tổ chức khủng bố xuyên quốc gia. Việc lấy được thông tin trong con chíp, có thể giúp cho việc điều tra các thành viên trong tổ chức sẽ dễ dàng hơn.

Nếu hỏi tại sao một thiếu tướng lại phải đích thân làm nhiệm vụ thâm nhập này, thì Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Cậu cũng không hiểu, nhưng dù sao thì lệnh của cấp trên nên cậu cũng chẳng bàn cãi tới được.

"Tầng 86 của khách sạn LECIEL, phòng 6208." Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, sau đó đứng nhìn toà nhà cao ngút ngàng "Ở đâu mà cao vậy? Không sợ sét đánh ch.ết hay gì?" [tg: ò, miệng con trai em hơi hỗn xíu, nhưng tâm tốt nhen.]

Nghiêm Hạo Tường nói xong, không chần chừ thêm mà bắt đầu tìm vị trí để có thể thuận tiện hành động. Đắn đo suy nghĩ, không biết bản thân lên leo từ bên ngoài lên tầng 86 hay là đi thang máy thẳng lên trên đó thì tốt hơn.

Mất hơn 2 phút để lựa chọn.

Cuối cùng cậu quyết định, cậu sẽ làm chuyện giống với những người bình thường nên làm.

"Trăng thanh gió mát, thời điểm thích hợp để đi ăn trộm đồ của người khác." Nghiêm Hạo Tường đứng trong thang máy nhàn hạ nói, nhìn bản thân trong tấm kính cảm thán bản thân cũng ra dáng vẻ của một người ăn trộm chuyên nghiệp.

Nghĩ đến bản thân không làm thiếu tướng, thì chuyển sang làm siêu trộm cũng là lựa chọn không tồi. Hình tượng cũng ngầu, không che giấu được sự đẹp trai vốn có của cậu.

Ding~ thang máy mở ra.

Nghiêm Hạo Tường vương vai, bước ra ngoài quan sát một vòng tầng 86 của khách sạn.

Yên tĩnh quá.

Không phải nói là khu vực cấm khó thâm nhập, người ngoài khó đặt chân vào sao? Còn cố tình sắp xếp nhiệm vụ cho cậu, sợ giao cho người khác sẽ không thể hoàn thành.

Giờ thì sao?

Tình huống gì xảy ra?

Cậu đã lên tầng 86 rồi, ngay cả con ruồi cũng không thấy, rốt cuộc là khó thâm nhập kiểu gì?

Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ đến càng kì quái, cậu cảm thấy tình hình như này có chút bất thường đôi chút. Cậu đột nhiên nhớ đến một câu nói thích hợp tại thời điểm này: trước những cơn bão lớn, bầu trời thường rất bình yên.

Tạm thời gác lại chuyện đó, cậu vẫn là nên nhanh chống đi đến phòng 6208 để thực hiện nhiệm vụ.

"Tiểu Hạ, cậu xem vị trí hiện tại của Lạc Quân Anh xem hắn đang ở đâu vậy?" Nghiêm Hạo Tường thông qua thiết bị âm thanh đeo ở tai, liên lạc với đồng đội bên ngoài.

Hạ Tuấn Lâm lập tức trả lời: "Hắn còn đang ở buổi tiệc, đang phát biểu rất là hăng say nha."

"Được rồi, cậu quan sát đi. Khi nào hắn có biểu hiện lạ, cậu lập tức thông báo cho tôi."

"Hiểu rồi."

.

Nghiêm Hạo Tường đi vào phòng 6280, mọi việc hiện tại vẫn thuận lợi quá mức. Cậu cảm thấy bất an càng lớn, tâm thế cảnh giác càng cao. Mặc kệ là trùng hợp hay là có bẫy, đã đi vào nơi này rồi thì chạy cũng không thoát được. Trước mắt, cậu phải tìm ra con chíp để nhanh chóng rời đi.

Lục lọi một vòng khắp phòng, vẫn không tìm thấy được con chíp cần tìm. Trong căn phòng này, cũng không tìm thấy vị trí nào thích hợp để cất trữ vật quan trọng như con chíp.

"Tiểu Hạ, căn phòng này không có gì hết. Có phải là bị nhầm chỗ không? Tôi lục tìm mọi ngóc ngách, ngoài những tài liệu báo cáo của công ty hắn ra thì không có thứ khác." Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi nói.

Hạ Tuấn Lâm cũng không lý giải được.

"Cậu tìm lại lần nữa xem, có thể là đã bỏ lỡ ở nơi nào rồi thì sao? Tìm dưới gầm giường, tìm dưới tủ quần áo chưa?"

Nghiêm Hạo Tường thở dài mệt mỏi.

"Tìm qua rồi, chỉ là chưa giở gạch và đập tường kiếm tra thôi nha." Cậu vừa nói vừa tựa tay vào tường một cách bất lực.

"Vậy thì thử đập tường đi."

"Chơi lớn vậy à?" Nghiêm Hạo Tường vừa nói, vừa gõ thử xem độ cứng của vách tường.

"Đùa đó, cậu mà đập thật thì bọn họ sẽ tạo ra phiền phức lớn cho chúng ta thật đó." Hạ Tuấn Lâm cười khổ, quên mất bản thân đang nói chuyện với người có máu liều.

"Tiểu Hạ, tôi nghĩ là tường này nên phá rồi."

"Hả?" Hạ Tuấn Lâm kinh sợ "Cậu đừng manh động, chuyện gì từ từ nói."

"Nói gì mà nói, tôi tìm ra rồi." Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng cười, cậu tìm ra được một chiếc tủ khoá mật mã ẩn sau bức tường "Cậu có thể rời đi rồi, tôi sẽ rời LECIEL ngay thôi."

"Được, tôi đợi cậu ở phòng họp." Hạ Tuấn Lâm tuy chưa rõ tình huống diễn ra, nhưng thông qua giọng điệu của Nghiêm Hạo Tường, có thể phỏng đoán được nhiệm vụ đã xác định hoàn thành.

Nghiêm Hạo Tường giải mật mã, loại tủ khoá này đối với cậu mà nói thì mở ra chỉ trong vòng vài nốt nhạc mà thôi. Cửa tủ nhanh chóng mở ra, bên trong không có con chíp như mong đợi mà chỉ có một chiếc iPad đang trong cuộc gọi video.

Màn hình hiện một người đeo mặt hình thù quái dị, đang nhở nhơ ngồi nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Xin chào ngài thiếu tướng." Âm thanh đã bị qua bộ lọc chỉnh sửa, có chút khó nghe.

Nghiêm Hạo Tường không đổi sắc mặt, đối diện với màn hình trả lời: "Các người phát hiện từ khi nào? Cố ý thả để tôi vào phòng này?"

"Không phải cố ý thả, chỉ là do đồ mà ngài thiếu tướng muốn lấy, tôi cũng có chút hứng thú. Tôi chỉ là đến sớm hơn, sẵn tay lấy về giữ tạm." Kẻ kia vừa nói, vừa giơ con chíp lên trước màn hình.

"Cậu có mục đích gì?"

"Tôi kiểm tra chíp, bên trong không có thứ tôi cần, muốn tặng lại cho ngài thiếu tướng." Người kia nhún vai, bày tỏ bản thân vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro