Ba mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống lại yên bình trôi qua, hôm nay vẫn là một ngày hạ trong xanh, gió mát và rất có sức sống.

Lưu Đông Dương vừa tan học, hôm nay bé sẽ bắt đầu nghỉ hè. Đang hí hửng cầm gói bánh cô giáo tặng cho, định bụng lát nữa về sẽ chia cho mỗi người một miếng. Từ phía xa, bé đã thấy một người cao cao, trông giống y hệt baba đang lấp ló ở phía sau bức tường. Còn đang định vui vẻ chạy đến thì đột nhiên dừng lại, cách người kia khoảng nửa bước chân, ngước đôi mắt long lanh lên hỏi:

- Ca ca, anh là ai vậy? Sao lại giống hệt Lưu ca ca của em thế?

Vì lý do đặc thù nên khi ở trường bé gọi cả cha và baba là ca ca. Người này xa lạ như thế, bé cũng không thể tùy tiện lộ thân phận được.

Hôm nay Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đến đón bé con. Kết quả bình thường vẫn đón bé con ở cổng trường, hôm nay cháu trai mình còn dắt mình vào trong hẻm. Vừa thấy cháu trai chỉ tay về phía một chàng trai mặc quân phục, đang ôm theo một bọc gì đó, ngồi gục xuống bên góc tường thì suýt hết hồn. Hạ Tuấn Lâm còn kinh ngạc kêu lên:

- Văn nhi? Không đúng, lúc nãy em ấy còn ở công ty. Đây là ai vậy?

Đinh Trình Hâm nhướng mày nhìn Hạ Tuấn Lâm, ngụ ý là chú mày đang hỏi anh đấy à? Anh đi cùng chú mà.

Lưu Đông Dương kéo kéo vạt áo Đinh Trình Hâm, nói:

- Đinh thúc thúc, người này hình như không đứng lên được. Chúng ta mau đưa về đi.

- Bé con, coi chừng là người xấu. Đây không phải...

- Vâng._ Tiểu gia hỏa gật đầu_ Con biết là không phải baba, nhưng baba đã dạy là cứu người như cứu hỏa. Thúc thúc, chúng ta đưa người này về có được không?

- Được chứ._ Hạ Tuấn Lâm xoa đầu cháu trai, nói_ Dương Dương lên xe trước, ở đây để Hạ ca lo.

- Cảm ơn Hạ ca ca, cảm ơn Đinh thúc thúc.

...

- Lưu Diệu Văn, em có anh em sinh đôi à?

8 cái đầu ở biệt thự ló đầu vào nhìn người đang được bác sĩ chữa trị kia. Cái người giống y hệt Lưu Diệu Văn đó không những mặc quân phục mà còn mang theo cả đứa bé gái sơ sinh vài tháng tuổi. Bác sĩ yêu cầu để đứa bé đi chỗ khác để xem vết thương bên xương sườn cho người kia. Kết quả vừa rời tay là con bé đó khóc la om sòm, làm sao cũng không nín. Cuối cùng vẫn là Lưu Diệu Văn với kinh nghiệm chăm trẻ dày dặn, một tay ôm lên dỗ dành mấy câu. Đứa bé cảm nhận được hình như là người quen nên cũng rất nhanh nín khóc rồi nhắm mắt ngủ mất tiêu.

Lưu Diệu Văn đung đưa đứa bé trên tay, đối với câu hỏi của Tống Á Hiên thì trừng mắt hung ác nói:

- Anh hỏi em làm sao em biết được? Mẹ nói em không có anh trai, nhà em cũng chả có ai làm cảnh sát hay bộ đội đâu.

- Thế chẳng lẽ người trong kia là vô tình giống em? Vô tình cũng không thể nào giống nhau từng chân tơ kẽ tóc như thế được.

- Anh hỏi đầu gối em nè.

Từ khi Lưu Đông Dương xuất hiện, rất nhiều chuyện đã xảy ra, lạ có, không lạ cũng có luôn. Hạ Tuấn Lâm vốn đã mất công tắc ngạc nhiên từ lâu. Cậu chọt chọt má bé con ngủ trong lòng Lưu Diệu Văn, cười nói:

- Đợi người trả lời là biết ngay. Hai người tranh cãi làm gì chứ?

Trương Chân Nguyên cũng nhanh chóng hùa theo, anh gác cằm lên vai Hạ Tuấn Lâm, nhìn nhóc con bị chọc đến nheo nheo đôi mắt nhỏ kia, nói:

- Nhìn nhóc con này cũng dễ thương ghê. Dính dính Văn nhi giống hệt như lúc Dương Dương còn nhỏ. U chu, nhìn nè, cái hàng lông mày với cái miệng nhỏ này giống Mã ca quá.

- Đâu đâu? Con cũng muốn xem.

Dương Dương giơ tay đòi cha bế, Nghiêm Hạo Tường liền chiều theo. Giờ sự chú ý hoàn toàn đổ dồn vào bé con trên tay Lưu Diệu Văn. Dương Dương nhìn trẻ nhỏ, tỏ vẻ thắc mắc:

- Cha ơi, đây là em bé ạ?

- Ừm._ Nghiêm Hạo Tường gật đầu_ Hồi con còn nhỏ cũng như thế này.

Lưu Đông Dương nhìn cha, nhìn baba rồi lại nhìn bé con nhỏ, hai mắt đột nhiên sáng lấp lánh, bé bô bô hỏi cha:

- Lúc nhỏ con dễ thương thế này sao?

-Dễ thương hơn thế này._ Mã Gia Kỳ không tiếc lời khen ngợi, nói_ Giống y hệt như cục bông nhỏ, tròn tròn trắng trắng đáng yêu.

Đinh Trình Hâm cũng nhéo nhéo má Lưu Đông Dương, tiếp lời:

- Lớn lên thì vô cùng đẹp trai. Giống hệt cha con.

Bé con được khen mà vui vẻ. Lắc lắc quả đầu nhỏ đáng yêu. Mọi người thấy thế thì cười tươi rất vui vẻ.

Một lúc sau thì bác sĩ đã xong việc. Ông đi ra nói với họ:

- Bệnh nhân bị thương ngoài da thôi. Mấy ngày này vết thương bị đóng vảy nên khi tắm nhớ cẩn thận. Phải uống thuốc tiêu viêm và thay băng mỗi ngày.

- Cảm ơn bác sĩ.

Mọi người cúi đầu. Trương Chân Nguyên mỉm cười tiễn bác sĩ về.

...

Một nhà 7 người đang quan ngại nhìn chàng trai ngồi lầm lì ở trên giường.

Chàng trai với khuôn mặt giống hệt Lưu Diệu Văn kia thì đang nhìn chằm chằm Lưu Đông Dương, ánh mắt ngỡ ngàng dán chặt lên người bé con. Làm bé con sợ hãi quá, vội vàng lấy tấm lưng rộng của baba ra làm lá chắn. Cả người núp vào kẽ hở giữa Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, có chăng lộ ra chỉ còn quả đầu, đôi mắt và mười đầu ngón tay.

Lưu Diệu Văn nhìn bản sao của mình, lên tiếng hỏi:

- Anh là ai? Vì sao anh lại giống tôi như vậy?

Người nọ cuối cùng cũng dời sự chú ý đi chỗ khác. Anh ta nhìn thẳng Lưu Diệu Văn, rất cương trực thẳng thắn mà trả lời:

- Tôi là Lưu Diệu Văn.

Đá nhẹ chiếc ảnh Quển mặc quân phục :>>

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro