Hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi còn nhỏ ấy, cha từng bị một chị gái lạ mặt dẫn đi. Lúc đó cha rất sợ, cha đã khóc rất lớn, cha gọi mẹ rất to. Nhưng khi mẹ đến, cha lại làm như cha là một chú bé dũng cảm. Đó là chuyện rất mất mặt cha đã từng làm lúc nhỏ.

Lưu Đông Dương nghe đến hai mắt trợn tròn, bé chưa hề nghĩ đến thì ra cha cũng có lúc khóc nhè, lại còn gọi mẹ, quả thật rất là bất ngờ.

Lưu Diệu Văn cũng bất ngờ đến trợn tròn cả hai mắt. Hai ba con với hai cái biểu cảm đồng điệu nhìn rất là mắc cười. Nghiêm Hạo Tường cũng không nhịn được bật ra một tiếng cười trầm thấp vì gia đình nhỏ của mình quá đáng yêu. Hắn ôn nhu nhìn Lưu Diệu Văn và nói:

- Đến em rồi.

Lưu Diệu Văn là một người tuy có ngốc một chút nhưng cậu rất biết nắm bắt tình tiết câu chuyện, cậu hào hứng kể lại:

- Hồi năm ba sơ trung baba đã từng đánh nhau. Thật ra không định đánh, bị người ta kỳ thị một chút ở trường cũng thành quen. Nhưng tại vì chúng ăn nói không đàng hoàng, còn đòi đụng đến Trương ca, Hiên nhi với Tường ca, và thế là bùm..._ Lưu Diệu Văn rất có tâm vung tay lên mô tả cảnh mình đánh người ngầu thế nào, sau đó quay lại cười ngại ngùng_ Cả bọn đều phải viết bản kiểm điểm. Đó là lần duy nhất baba đánh nhau đó.

Nghiêm Hạo Tường có biết vụ này. Lúc đó thật ra chỉ có Trương Chân Nguyên bị gọi đến phòng hội đồng và kể về tình hình đáng quan ngại trên. Nhà trường đưa ra quyết định để không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Lưu Diệu Văn cũng như không làm ảnh hưởng danh tiếng của trường, tất cả sẽ bị phạt như nhau là lao động công ích. Đáng lí mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu Trương Chân Nguyên đồng ý, nhưng nhìn vết bầm to tướng trên khóe miệng Lưu Diệu Văn cộng với áo quần bị bẩn do bị các bạn kia ném đất vào, cơn tức giận của Bạo quyền Trương vô địch bộc phát, quyết định làm căng đến cùng. Và thế là cả TNT đều biết. Nghiêm Hạo Tường chẳng quan tâm lắm về việc Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đàm phán với hội đồng thế nào, lúc đó hắn chỉ lo lắng cho Văn nhi. Mọi người biết Lưu Diệu Văn bị bắt nạt thì còn tức giận hơn. Em út của họ, họ nâng như trứng hứng như bông, còn không nỡ để ngã, thế mà còn bị đánh!!

Lưu Diệu Văn cảm nhận được sự đau lòng hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường, hắn sờ sờ vết bầm của cậu, nói:

- Anh có rất nhiều cách tiêu viêm. Lát về giúp em xử lý một chút. Dương Dương đang đi dã ngoại, đợi thằng bé về là sẽ không phát hiện.

- Tường ca...

- Ngoan, không sao._ Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu, cười nói_ Em đã vất vả rồi.

...

- Chuyện là vậy đó.

Lưu Diệu Văn chống hai tay lên cằm, hơi nghiêm đầu nhìn con trai với ánh mắt sáng như sao. Lưu Đông Dương nghe thế vội bật dậy, sờ sờ miệng cậu:

- Baba có đau không ạ?

Lưu Diệu Văn biết con trai mình mềm lòng rồi, vui vẻ nắm cái tay tròn đầy của con, nói:

- Không đau, chỉ sưng một chút mà thôi. Chuyện đã qua lâu rồi, Dương Dương không cần lo lắng.

Nghiêm Hạo Tường thiện ý nhắc nhở:

- Đến con rồi.

Lưu Đông Dương thấy baba cũng dám nói chuyện mình đánh nhau rồi, thì con cũng nói được:

- Con không cố tình đánh bạn ấy. Bạn ấy thích Tiểu Mỹ nhưng cứ bắt nạt Tiểu Mỹ, con chỉ định nhắc nhở bạn ấy là Tiểu Mỹ không thích như thế. Con còn chưa đụng đến, bạn ấy đã tự ngã. Con... con giải thích thế nào cô giáo cũng không chịu nghe.

Nói đến đây, bé con đã rưng rưng muốn khóc. Hai ông bố thì tất nhiên hiểu cảm giác này, ai mà chưa từng bị tạt cho gáo nước lạnh, bất lực không thể giải thích như vậy đâu chứ?

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường mỗi người một bên nắm chặt tay con trai như thể là trấn an, nhẹ nhàng đồng thanh mà nói:

- Ngoan, Dương Dương không khóc. Là baba/ cha có lỗi, đã không chịu nghe con nói.

Bé con nghe thế, ngoan ngoãn lắc đầu:

- Không sao, baba, cha, con đã quen rồi.

Một câu "Con đã quen rồi" nghe sao mà đau lòng. Thật ra Lưu Diệu Văn đã luôn cảm thấy kỳ lạ. Khi cậu đi đón con trai thường đến sớm hơn một tiếng và núp bóng nhìn con chơi đùa. Cậu cảm thấy con trai mình rất là ngoan ngoãn, lại vô cùng nghe lời. Nhưng không hiểu sao cô giáo cứ luôn gọi điện phàn nàn với cậu rằng Dương Dương rất khó bảo và hay bắt nạt bạn bè. Lưu Diệu Văn định lên tiếng, nhưng Lý tổng bảo rằng chỉ còn 1 tháng nữa là họ chuyển hẳn sang chỗ khác ở Bắc Kinh nên cậu mới để ngoài tai lời cô giáo và cố gắng dặn dò Dương Dương trước khi đi học.

Thì ra còn có cả chuyện không nói lý lẽ với con trẻ đã thẳng thừng buộc tội.

- Baba, cha, hai người phải tin con. Những lần trước cô giáo đều nói không đúng. Con không có quậy phá, con rất nghe lời.

- Ngoan..._ Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai đang chuẩn bị khóc nhè, nói_ Baba nuôi con từ khi còn ẵm ngửa, sao lại không biết tính con chứ? Baba tin con.

- Cha cũng tin con._ Nghiêm Hạo Tường áp tay con trai lên má, khẳng định_ Dương Dương là đứa trẻ ngoan nhất, hiểu chuyện nhất. Cha luôn tin Dương Dương.

...

Dỗ mãi Lưu Đông Dương mới chịu ngủ, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đắp chăn cho con trai, nhìn Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ:

- Cô giáo mới gọi cho em, bảo rằng gia đình bé trai kia không chấp nhận, đòi chúng ta phải bồi thường. Thật ra em đang định đến đàm phán rồi bồi thường để êm chuyện. 

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày nhìn Lưu Diệu Văn, hỏi:

- Em thay đổi ý định rồi sao?

- Đúng vậy, em không thể để con trai chúng ta chịu thiệt được. Tường ca, lại phải nhờ anh đến nhà trẻ một chuyến rồi.



#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro