Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn của năm mười ba tuổi đột nhiên nhận được một cái kinh hách vào sinh nhật của mình.

Ở trước cửa nhà cậu có một đứa bé, phỏng chừng sáu tháng tuổi, còn đang nằm trong nôi, à không, chính xác là một cái giỏ đan tinh tế. Sau lưng nó là một cái balo to tướng đầy đủ quần áo dụng cụ. Trong nôi là một bức thư.

Đại khái như nào thì Lưu Diệu Văn không nhớ rõ, vì khi đọc câu đầu cậu đã vứt ngay bức thư xuống vũng bùn trước cửa. Nội dung của nó đó chính là nhờ cậu nuôi đứa trẻ này, bên trong balo là vài tỷ đô la và còn mấy mươi vạn nhân dân tệ, xem như là phí nuôi dưỡng.

Phi phi phi, tại sao lại giao cho đích thân một thiếu niên mười ba tuổi nuôi dưỡng một đứa trẻ chứ? Đùa cậu sao?

Nhưng mà, ở ngay trước mặt cậu chân thật như thế này, còn đùa được sao?

Nhưng tại sao lại chỉ đích danh là cậu?

Còn vì sao nữa?

Chẳng phải là do trong nôi có giấy khai sinh của đứa trẻ, và cha của nó tên là Lưu Diệu Văn hay sao?

Quê quán tên tuổi công việc đều trùng khớp với cậu. Chỉ khác tuổi là hai mươi ba.

Có khi nào...

... Không lẽ nó là con cậu trong tương lai???!!!

Ấu mài gót!!!

... 

Sau đó, Lưu Diệu Văn nhận nuôi nó chứ sao nữa. Giấy khai sinh cũng có, địa chỉ nhà cũng có. Giờ cậu có mang nó đến cục dân chính tìm người thân, không phải sẽ bị trả về nhà hay sao?

Bất quá bé con này bám người vô cùng, không phải Lưu Diệu Văn đến gần chắc chắn sẽ khóc rống lên. Ông bà Lưu cũng đến bất lực với độ bám người của bé con này.

Vì thế, cậu phải mang nó đến công ty. Lúc mới đầu Lý tổng nghe thấy rằng bé con này định nuôi em bé còn nhảy dựng lên một phen. Kết quả vì nét người gặp người yêu của bé, cùng với sự gào thét kinh hoàng khi bé bị tách khỏi Lưu Diệu Văn, ông đã phải bịt tai lại miễn cưỡng đồng ý.

Các anh em thì được một phen há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy thập đệ tự nhiên sau khi về nhà ăn sinh nhật lại mang về một đứa trẻ.

Ơ ơ ơ, nhưng mà bé con này cũng thật cute quá đi. Nhìn là muốn yêu rồi.

Nhìn đi nhìn đi, đôi mắt hai mí to tròn long lanh, chớp chớp một cái liền như tỏa ra ánh sáng. Hai má phúng phính hơi hồng hồng. Sau đó còn cái mũi hồng hồng nhỏ nhỏ. Đôi môi nhỏ nhỏ lúc nào cũng chu ra, yêu quá rồi, thật sự rất muốn hôn hôn một cái.

Bất quá chỉ là ai cũng không đụng vào được, ngoại trừ Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nuôi nấng đứa nhỏ. Đứa nhỏ ở bên cạnh cậu ngoan ngoãn cực kỳ, không hề quấy khóc, mỗi lần cậu đi tập luyện đều sẽ ở ký túc xá an an tĩnh tĩnh ngủ đến khi cậu về. Nhiều lúc Lưu Diệu Văn sợ rằng bé ngủ quá nhiều sẽ không tốt, sau một thời gian cậu kết luận rằng nhất định là do bé giống mình nên mới ngủ nhiều như thế. Không có vấn đề gì cả.

Mẹ Lưu vì chuyện này mà thường xuyên lui tới công ty hơn. Nhưng sau khi nhìn đứa bé ngủ ngon lành, bà lại nghĩ rằng bé con này thật dễ nuôi.

Bất quá bé con này không bao giờ chịu rời xa cậu nửa bước. Gia đình đã có vài lần đưa bé tách khỏi cậu. Nhưng mấy ngày sau đó bé toàn là khóc, khóc đến long trời lở đất, khóc đến mức ngất lịm đi phải mang vào bệnh viện. Lưu Diệu Văn nhìn thấy cũng đau lòng không thôi. Từ đó cậu muốn giữ bé bên mình. Bất quá ai không biết mà nhìn vào, sẽ nghĩ Lưu Diệu Văn thật đáng thương, cư nhiên còn nuôi em trai trong lúc làm việc.

Mà làm sao có ai biết được. Cậu giấu truyền thông về đứa bé. Tất cả thông tin cũng như giấu bé đi mỗi lúc lên hình.

Đứa bé này tên là Lưu Đông Dương. Chẳng biết sao cha bé lại đặt tên như vậy. Chỉ thấy ngày sinh của bé là 22 tháng 12 và nụ cười của bé thật sự rất ngọt ngào. Mạnh dạn đoán cái tên ấy có nghĩa là ánh dương mùa đông nhỉ?

Còn có, giấy khai sinh của bé chỉ ghi mỗi tên cậu. Vậy mẹ của bé là ai? Cậu làm giấy khai sinh một mình, không lẽ là gà trống nuôi con ???

...

- Đài Phong thiếu niên đoàn giải thể, cải tổ lại.

Lưu Diệu Văn nghe thấy đoàng một cái bên tai. Sau đó cảm xúc hỗn tạp đã làm cậu không thể nói nên lời. Vậy là công sức một năm nay của cậu đã đổ sông đổ biển, cuối cùng lại quay về làm thực tập sinh...

Diêu Cảnh Nguyên xuất đạo lại lần nữa. Chỉ có điều, anh ấy đi theo mảng diễn xuất rồi.

Bốn người họ ở trong căn phòng ấy, đợi staff rời đi, lại đợi người mới đến.

Cánh cửa bật mở, bước vào là một thiếu niên mười bốn tuổi, thiếu niên ấy chững chạc, trưởng thành. Tự mình giới thiệu tên là Nghiêm Hạo Tường, vừa trở lại TF gia tộc.

Sau đó Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm cũng đến. Bọn họ hội tụ đông đủ, sau đó máy quay tắt đi, họ ở lại tán gẫu một chút.

Hạ Tuấn Lâm hỏi Lưu Diệu Văn:

- Dương Dương nhà chú bữa nay chắc lớn lắm rồi hả? Lâu lắm rồi anh không gặp nó, có khi nào nó lại mập lên rồi không?

Lưu Diệu Văn cười trả lời:

- Nó càng lúc càng mập thì có. Đến nhấc chân đi cũng đi không nổi, em đang rất khổ sở đây a~

Nghiêm Hạo Tường nghe một màn không hiểu gì hết. Sau đó Mã Gia Kỳ giải thích rằng Lưu Diệu Văn có một đứa con rơi từ trên trời xuống. Nghiêm Hạo Tường mới gật gật xem như tạm hiểu, lại nóng lòng muốn xem đứa bé này nha.

Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm đang hướng ánh mắt đăm chiêu về phía Nghiêm Hạo Tường, nhất thời không nhịn được hỏi:

- Hai người nhìn gì vậy a?

Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên:

- Em cũng nghĩ giống anh?

Trương Chân Nguyên gác tay lên cằm tỏ vẻ suy tư, sau đó nói:

- Em không chắc, em đã lâu không nhìn thấy bé.

- Anh mới nhìn thấy hôm qua.

- Vậy thì em chắc chắn rồi.

Cả đám khó hiểu nhìn hai người độc thoại. Ủa hai ổng đang nói cái gì mà thần thần bí bí vậy? Tụi tui nghe không hiểu a~

Sau cùng như đã tâm đầu ý hợp, hai người liền phán một câu xanh rờn:

- Bọn anh thấy Nghiêm Hạo Tường cứ giống Dương Dương thế nào ấy.

...

- Quả nhiên có nét giống...

Anh em vừa nghe hai ông kia phán vậy, tức tức tốc tốc quay lại ký túc xá, lao vào giường của Lưu Diệu Văn, nơi có một cục nộn nộn đang ngủ khì khì. Sáu cái đầu ngắm ngắm nghía nghía. Nghiêm Hạo Tường, kẻ tò mò nhất nhìn bé một lượt từ đầu đến chân, cảm giác các anh nói thiệt không sai, khuôn mặt bé phải đến bảy phần giống hắn.

Phi phi phi!

Đây là con trai của Lưu Diệu Văn mà!

Sao lại giống hắn được cơ chứ?

Các ông anh cứ bàn tán sôi nổi cái gì mà giống thật các kiểu, khiến bé con bị làm ồn đến giấc ngủ. Bé tỉnh giấc, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn sáu ông anh làm năm ông, trừ Nghiêm Hạo Tường đang ngơ ngác, phải bịt tai quay đầu ngay tức khắc. Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp hỏi thì bé đã gào rống lên, mang âm thanh tần số cao bay ra khỏi ký túc xá, khiến cho các staff đang đi gần đó thầm cảm thán, bé con nhà Lưu lại nháo nữa rồi!

Lưu Diệu Văn đang ở dưới bếp hâm lại sữa cho bé liền nghe thấy tiếng khóc long trời lở đất. Cậu vội vàng tắt bếp chạy lên phòng, thấy sáu ông anh ông nào cũng bịt tai quay lưng về phía bé con đang ngồi trên giường gào rống. Cậu thở dài đi đến bế đứa bé béo béo mập mập lên tay, thầm cảm thán bé lại nặng thêm rồi.

- Dương Dương ngoan nào.

Cậu lắc lắc bé một chút. Bé con thấy cậu tự nhiên nín khóc, cười toe toét vươn móng thịt lên nắm nắm ngón tay cậu, giọng sữa nũng nịu:

- Ba ba~~~

- Tiểu tử, đã nói anh còn nhỏ lắm, phải gọi là ca ca.

- Ba ba ~~~

Lưu Diệu Văn cũng đến bất lực với bé con này. Từ lúc bé biết nói đến bây giờ  cậu đã cố sửa xưng hô nhưng bé rất cứng đầu, nhất nhất gọi cậu là ba ba, khiến cậu cảm giác mình đã già đi vài tuổi nữa.

- Thôi được, không bắt ép em nữa, chúng ta đi.

Nói rồi mang bé xuống bếp, mặc kệ những ông anh khác vẫn còn đang bịt tai.

Chờ khi bé đi khỏi, sáu người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tuấn Lâm cười vỗ vai Tống Á Hiên:

- Lâu lắm rồi mới nghe lại âm thanh kinh khủng này, cảm giác vừa được thông lỗ tai á.

Tống Á Hiên cũng cười

- Ngày nào bọn tớ cũng được nghe nhóc con khó tính đó luyện thanh hết á.

Nghiêm Hạo Tường nghe mọi người nói. Đại khái đoán ra đây là nhóc con bám người, cụ thể là bám Lưu Diệu Văn.

Hắn chẳng hiểu sao, lúc nhìn thấy bé khóc, hắn không cảm thấy nó quá ồn áo, trái lại bản thân còn như có phản xạ muốn vươn tay ôm bé vào lòng, nhưng Lưu Diệu Văn đã nhanh tay mang bé đi mất rồi. Nhìn theo có chút cảm xúc rất khó tả.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn có nhiều cảm xúc hỗn loạn đến mức không biết rốt cuộc bản thân đã bị cái gì. Hắn chỉ cảm thấy, Lưu Diệu Văn với bé con này tự nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ, choán hết trí óc của hắn.








#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro