Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nghĩ, chúng ta nên đi điều trị chứng sợ độ cao cho thằng bé thôi.

Trời đã về tối, bé con đã ngủ từ lúc nào. Trong căn phòng nhỏ, có bảy cái đầu chụm vào nhau to nhỏ thầm thì. Cả đám đều gật đầu tán thành với ý kiến của Đinh Trình Hâm.

Nguyên nhân khiến tất cả mọi người đưa ra ý kiến này là vì... Hôm qua Lưu Diệu Văn có thử đưa bé con lên nhà trẻ. Lúc đầu thì vẫn vui vẻ thuận lợi. Tiểu gia hỏa Lưu Đông Dương thậm chí còn cười nói vui vẻ với các bạn mới trong nhà trẻ. Nhưng sau đó khi đang chơi cầu trượt, bé bị một bạn khác vô ý đẩy trượt xuống. Bé con sợ độ cao không sao chịu được, òa khóc đến long trời lở đất. Một hai bắt baba và cha bế về. Hôm nay thì hay rồi, nhất quyết không đến trường nữa.

Haizzz... Nuôi trẻ con thật không dễ dàng gì mà (・o・;)

Cả nhóm bàn bạc với nhau, cuối tuần này sẽ đưa Đông Dương đi chơi, để xoa dịu tinh thần bé, sau đó sẽ từ từ dạy bảo.

Và đó chính là lý do, tám người họ xuất hiện ở khu vui chơi giải trí bậc nhất Bắc Kinh này.

- Oaaaaa... Nhiều trò chơi quá...

Lưu Đông Dương ngồi trên tay Lưu Diệu Văn, đôi mắt sáng rỡ nhìn cảnh tiên trước mắt, nhiều trò chơi quá, nhiều sắc màu quá, nhiều người quáaaaaaa!!!

- Dương Dương muốn chơi trò gì nào?_ Tống Á Hiên mỉm cười hỏi bé con đang hào hứng đến bay lên kia.

Lưu Đông Dương lập tức chỉ tay về phía ngôi nhà banh, nói:

- Chơi banh a~

- Được! Chúng ta đi chơi banh nào!_ Lưu Diệu Văn cười rồi ôm theo Dương Dương chạy một mạch về nhà banh. Các anh em khác cũng rất nhanh đã đuổi theo, miệng thì cười trừ.

Xem ai mới là người háo hức kìa.

- Ây, Nghiêm Hạo Tường, em không sao chứ?

Trương Chân Nguyên đang chạy theo đám trẻ con to xác kia thì đột nhiên quay lại, anh thấy Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cúi thấp xuống ôm lấy đầu gối. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lấy lại trạng thái cười nói:

- Em không sao, anh đừng lo.

- Nếu em đau quá thì ngồi nghỉ đi, anh ở đây với em.

- En không sao thật mà, chúng ta mau đi theo họ đi.

- ... Ừm...

Dù lo lắng là thế, nhưng Trương Chân Nguyên vẫn rất tôn trọng quyết định của Nghiêm Hạo Tường. Cả hai nhanh chóng tiến vào nhà banh.

Cả một ngày đều chỉ chơi trong nhà banh. Bé con nghịch banh cười đến vui vẻ. Lưu Diệu Văn cũng rất phối hợp vui vẻ hòa hợp với bé.

Trời đã ngả màu, có vẻ như là sắp tối. Lúc này kế hoạch mới thật sự bắt đầu.

Lưu Diệu Văn thở hồng hộc vì chơi quá nhiều, sau đó cười nói với bé con Lưu Đông Dương còn đang nghịch quên trời đất kia:

- Đi, baba dẫn con đến chỗ này rất vui nè.

Tiểu tử họ Lưu đang chơi ném banh với Tiểu xinh đẹp, nghe đến có chỗ chơi lại bỏ lại tất cả đằng sau để chạy theo baba.

Lưu Diệu Văn mỉm cười dang tay bế bé con lên, bé ở trên tay cậu vùng vẫy:

- Không cho baba bế, cha bế cơ.

- Thằng nhóc này tại sao lại không muốn baba bế con?

- Chân của baba còn đau, con không cho baba bế đâu.

Lưu Diệu Văn cười khổ khi thấy thái độ kiên quyết của bé bánh bao. Được rồi, cậu biết rằng thằng bé lo cho mình, nhưng không phải cả Nghiêm Hạo Tường cũng đau chân sao? Tại sao chỉ có mình cậu là không phải bế quả tạ nhỏ này? Không công bằng chút nào.

- Được rồi đừng tranh cãi với Dương Dương nữa._ Nghiêm Hạo Tường cười với Lưu Diệu Văn_ Chỉ là bế một chút, anh sẽ không có vấn đề gì đâu.

Lưu Diệu Văn nghe Nghiêm Hạo Tường trấn an cũng an tâm hơn, nhưng vẫn phải nói:

- Nếu như có chuyện gì, phải lập tức nói em.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu sao lúc đó lại vươn tay xoa đầu Lưu Diệu Văn.

Có lẽ hắn cảm thấy Lưu Diệu Văn lúc lo lắng trông rất ngốc.

Hay cũng có thể hắn vui vì Lưu Diệu Văn lo lắng cho hắn?

- Hai tên kia! Đi nhanh lên nào! Nó sắp chạy rồi!!!

- Đến ngay đây, Hạ Nhi!!!

...

Tám người bảy lớn một nhỏ đang đứng trước một cái đu quay to khổng lồ. Chiếc đu quay được trang trí thêm rất nhiều đèn sáng rực lên trong khi trời đã ngả tối. Đối với trẻ con thì chỗ này chính là một thiên đường, tất nhiên là trừ tiểu gia hỏa Lưu Đông Dương rồi.

Bé con nhìn vòng quay mỗi lúc một lên cao, trong lòng đột nhiên run sợ. Bé ôm chặt lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không đi đâu. Huhu, con không muốn đi đâu, cha!!!

- Ngoan nào Dương Dương._ Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng xoa đầu bé con, cười nhẹ nhàng nói_ Con không phải sợ. Con không đi một mình, con có baba, có cha, có các thúc thúc đi cùng con mà.

- Phải đấy Dương Dương._ Mã Gia Kỳ cười nói_ Ở trên đó có bất ngờ cho con đó.

Lưu Đông Dương nghe thấy có bất ngờ, khuôn mặt chôn trên vai Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng chịu quay ra, bé thút thít hỏi nhỏ:

- Thật ạ?

- Thật._ Hạ Tuấn Lâm cười đắc ý nói_ Chúng ta đã bao giờ lừa con chưa, tiểu gia hỏa.

- ... Vậy... Chúng ta đi...

Và thế là bọn họ đều lên đu quay. Nhưng vì nhà hơi đông nên thuê luôn ba buồng, Lưu Diệu Văn, Lưu Đông Dương và Nghiêm Hạo Tường ngồi chung, Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên ngồi chung, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ lại ngồi chung.

Đu quay đang quay tròn. Đưa bọn họ lên càng lúc càng cao. Lưu Đông Dương sợ hãi chỉ dám ôm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường thấy thế thì hỏi bé một số câu hỏi để phân tán lực chú ý của bé:

- Dương Dương, trong số chúng ta, con thích ai nhất.

- Dạ? Tất cả mọi người con đều thích. Đinh thúc thúc và Tiểu Mã ca đều rất thích cho con ăn. Tiểu xinh đẹp và Trương vô địch lại luôn chơi cùng con. Thố tử hay cùng con đi phá Lý tổng nữa. Nhưng con yêu cha và baba nhất. Cha và baba rất là tuyệt vời!

Chỉ là những lời nói ngây ngô không rõ ràng của đứa trẻ nhưng nó lại khiến Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn phải ngạc nhiên. Thằng bé đang dùng hết sự chân thành của mình để nói cho mọi người biết rằng nó yêu quý mọi người thế nào.

Bụp!

Âm thanh không rõ ràng vang lên qua cửa kính, Lưu Diệu Văn mỉm cười chỉ tay lên bầu trời tối đen, nơi có những bông hoa đang rực sáng trên nền trời:

- Nhìn kìa Dương Dương. Là pháo hoa đó.

- Woaaaaa!!!_ bé con thích thú quan sát bên ngoài bầu trời rực sáng với đủ sắc màu rực rỡ_ Đẹp quá!!!

Dường như với niềm yêu thích đặc biệt. Bé đã quên luôn cái chứng sợ độ cao đó của mình. Bé con vui vẻ cười cười nói nói, vỗ tay tỏ vẻ thích thú khiến cho Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đến kế hoạch nhỏ của Đinh ca lại thành công đến vậy.

Xuống khỏi đu quay nhưng dư âm về vụ bắn pháo hoa vẫn còn. Lưu Đông Dương thích thú hát đi hát lại một giai điệu không rõ. Bé con ôm cổ Lưu Diệu Văn, nhìn những người khác ở đằng sau, cười nói:

- Lần sau chúng ta đi xem pháo hoa nữa nha ~~~

- Con thích là được._ Trương Chân Nguyên cười nói.

- Woaaaa!!!_ Đôi mắt bé con như sáng rực lên, bé giơ cả hai tay tỏ vẻ hào hứng_ Thật ạ???

- Thật._ Tống Á Hiên cười.

- Cảm ơn các thúc thúc. Cảm ơn baba, cảm ơn cha. Con yêu mọi người nhất!!!

- Ừm._ Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đồng thanh nói_ Chúng ta cũng yêu con nhất.

Đinh Trình Hâm nhìn một nhà ba người hạnh phúc bước đi mà không khỏi cảm thán:

- Có vẻ chúng ta đã có một báu vật nhỏ.





Lâu lâu ra chap chứ không lại có bạn bắt tui drop thì khổ. Tui không có drop đâu nha. Chẳng qua tui ôn thi nhiều nên không ra chap thoiii.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro