Mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả công ty đều um sùm lên, lầu 18 tưởng chừng có thể sập bất cứ lúc nào. Lão bản tầng 17 cũng phải khiếp sợ. Người tầng trên là đang đi đòi nợ hay đi đáng ghen? Khí áp rầm rập hệt như quân đội chuẩn bị ra chiến trường. Đến cả hô hào nói chuyện cũng lớn như vậy ư?

"Vị tỷ tỷ này, bình tĩnh lại. Đừng chạy qua lại nữa!"

"Cmn bảo bình tĩnh thế nào? Bảo bối nhà chúng ta mất tích mà bảo bình tĩnh! Bình tĩnh cái đầu cậu!"

"Tỷ tỷ, đám nhóc tam đại đang ở đây, không được dạy hư trẻ nhỏ."

"Tôi cmn không ngừng được! Là ai! Là ai đang giữ đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu của tôi! Mau cút ra đây!"

"Tỷ tỷ..."

"Cậu im miệng cho tôi! Tôi cmn đá chết cậu bây giờ!!!"

Lầu 18 không những ồn ào còn rất hổ báo!

Lão bản tầng 17 tính lên khiếu nại về việc lầu trên làm ồn. Nghe thấy giọng hét oanh vàng của vị tiểu cô nương vô danh nào đó, lập tức quay xe về lầu.

Ừm... Bây giờ lên đó cô ta nói 1 là 2 ông cũng không dám cãi lại là 1 nữa. Lỡ như bị đạp xuống dưới thì sao?

Quay lại lầu 18, vị tiểu ca ca nào đó bị tiểu tỷ tỷ mắng đến ủy khuất, chỉ biết gục đầu vào áo Đinh Trình Hâm khóc rấm rứt. Cả lầu đang loạn xạ cả lên, nhưng đám nhóc tam đại cũng phải dừng lại vài giây để thầm cảm thán với nhau:

Đàn ông, xem ra cũng có lúc nhỏ bé.

- Aiya! Đừng cảm thán nữa, mọi người đã tìm ra chưa?

Lý Phi chạy ra từ phòng giám đốc, hỏi han loạn xạ. Cả một bọn lắc đầu bất lực.

Chuyện là, đêm hôm qua mọi người có quay lại Trùng Khánh để quay tư liệu cho "Trùng Phùng". Có lẽ là do mệt quá, Lưu Diệu Văn và mọi người ngủ đến không biết trời trăng. Sáng ra tỉnh dậy, phát hiện tiểu gia hỏa Lưu Đông Dương biến mất rồi. Gọi khắp cả công ty cũng không có ai trả lời. Sự việc kinh động cả lầu 18, ai cũng hớt hải đi tìm, nhưng kết quả thì chẳng khả quan cho lắm.

- Có khi nào, Dương Dương bị bắt cóc rồi?

Lưu Diệu Văn đang cuống cuồng lo lắng đến không thể đứng yên được, hai mắt đỏ ngầu, tay chân cũng không thể yên được. Cũng chẳng biết ai nói vậy, thành công chọc cậu sợ đến suýt khóc. Nghiêm Hạo Tường mặc dù cũng lo lắng tột độ nhưng lại có vẻ bình tĩnh hơn một chút, hắn vươn tay xoa nhẹ đầu cậu làm cậu bình tĩnh hơn một chút. Đang lúc thế cục rối ren, điện thoại trong túi áo hắn hơi rung lên. Nghiêm Hạo Tường mở máy ra xem tin nhắn, sau đó không nói hai lời liền chạy xuống lầu.

- Nghiêm Hạo Tường! Cậu đi đâu vậy?!

Hạ Tuấn Lâm gọi với theo bóng người đã khuất sau thang máy nhưng không được đáp lại. Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ hốt hoảng của hắn, nửa tin nửa ngờ nói:

- Không lẽ, cậu ấy biết Dương Dương ở đâu?

Lưu Diệu Văn nghe thế cũng vội vàng chạy đi theo Nghiêm Hạo Tường. Cậu bây giờ không thể nghĩ nhiều hơn được. Chỉ cần một chút tin tức về Dương Dương, cậu đều sẵn sàng bám lấy.

Bản tính Nghiêm Hạo Tường là người sợ liên lụy phải người khác. Chuyện chỉ cần có một chút rủi ro, hắn nhất định sẽ không cho người khác nhúng tay vào, sẽ tự mình chịu lấy hậu quả. Lưu Diệu Văn cũng không thể để hắn một mình hứng chịu được. Dương Dương là con trai của cả hai, có chuyện gì của thằng bé cậu cũng muốn cùng hắn san sẻ.

- Văn nhi! Quay lại ngay!

- Em không đi! Tại sao chỉ có mình anh được đi? Còn em lại không thể?! Thằng bé là con trai em!

- Sẽ nguy hiểm! Em không cần hình tượng nữa sao?!

- Anh còn cần sao?! Anh không cần em cũng không cần!

Nói Lưu Diệu Văn là đệ nhất cứng đầu quả không ai. Một khi đã cố chấp sẽ không ai cản lại được. Nghiêm Hạo Tường vẫn muốn cãi tiếp, nhưng nghĩ đến tình trạng của bé con quan trọng hơn, quyết định đình chiến tạm thời để đi đón bé trước. Cả hai đi cửa sau để tránh tai mắt của fans, bắt một chiếc taxi và đi đến địa điểm được gửi ở trong tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường sớm đã gọi cảnh sát, chỉ chờ họ đến túm gọn kẻ bắt cóc, nghiêm trị không tha.

Xe dừng lại ở một khu tập thể cũ. Nghiêm Hạo Tường vừa xuống xe đã kéo Lưu Diệu Văn ra, lấy áo khoác của mình khoác lên cậu, che đi cậu, còn bản thân dưới tiết trời đông chỉ mặc một cái áo len mỏng. Cả hai nhanh chóng đi vào trong khu tập thể. Căn phòng ở tầng năm, nhưng từ tầng một có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất to. Không phải vì cách âm kém mà là vì đứa trẻ khóc quá to, lấn át hết cả tiếng mắng chửi the thé của người phụ nữ, thu hút rất nhiều người đứng chật cả tầng năm. Âm giọng khủng bố này, Lưu Diệu Văn vừa nghe đã biết ngay là gia hỏa nhà mình. Cậu chạy như bay, đầu gối đau nhức cũng không màng nữa. Sau khi tách được đám quần chúng hiếu kỳ ra. Cả hai nhanh chóng đạp cửa tiến vào. Lưu Diệu Văn kinh hoàng phát hiện ra, staff Tiểu Đông vừa bị đuổi việc tháng trước. Chị ta ôm Lưu Đông Dương, đôi mắt thẫn thờ đứng ở ban công nhà, dường như có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào.

- Dương Dương!

Lưu Diệu Văn thấy bé con gặp nguy hiểm, không kìm được kêu lên một tiếng. Lưu Đông Dương đang khóc loạn cũng quay sang la lớn baba mau đến cứu mình làm Lưu Diệu Văn càng nóng ruột. Cậu nói:

- Tiểu Đông, chị có gì hãy bình tĩnh nói chuyện.

Tiểu Đông đang thẫn thờ nhìn ra nơi xa, nghe thấy có người gọi mình cũng không quay đầu lại. Chị ta cười cợt nói:

- Bình tĩnh? Tôi có gì để bình tĩnh với cậu?

- Trẻ con không có tội! Nếu chị muốn làm gì thì hãy trút giận lên tôi! Đừng động vào thằng bé!

- Trút giận lên cậu?_ Tiểu Đông đột nhiên bật cười, gió lạnh thổi đập vào mặt, nhưng cô sớm đã không còn thấy lạnh nữa_ Trút giận lên cậu có thể trả lại đứa con cho tôi sao?

- Chị đang nói cái gì vậy?

Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn tóc của Tiểu Đông bay trong gió. Lưu Đông Dương cũng chẳng hiểu sau đã ngừng khóc, ngước đôi mắt sưng to ngấn nước lên nhìn chị ta. Tiểu Đông cười cợt nói:

- Thứ người lúc nào cũng được bảo bọc như các cậu làm sao mà biết được chúng tôi phải vất vả vì cuộc sống như thế nào chứ? Hết lần này đến lần khác ông ta đều uy hiếp tôi, nếu như tôi không làm, nếu như tôi không hại đứa trẻ này, nếu như tôi không làm cho Lý Phi phải đau khổ, ông ta sẽ siết nợ tôi, đứa trẻ trong bụng tôi sẽ chết. Tôi rốt cuộc đã phạm phải lỗi lầm gì với các người, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?!

Chị ta lại cười, cười rất đáng sợ.

- Thật đáng tiếc. Đứa trẻ của tôi, mất rồi. Tôi đuổi theo, quỳ xuống chân ông ta cầu xin đừng siết nợ, ông ta cuối cùng vẫn là đá tôi một cái. Đứa trẻ cũng không giữ được. Haha...

- Tiểu Đông... Chị...

Vòng tay ôm Lưu Đông Dương đột ngột siết chặt khiến bé con sợ hãi. Tiểu Đông đột ngột gằn giọng:

- Nếu đứa trẻ của tôi không thể giữ... Thì các người cũng đừng hòng giữ lại nó!

Nói rồi chị ta không do dự ôm Lưu Đông Dương nhảy ra khỏi lan can...

- Không!!!_ Lưu Diệu Văn hét lớn, chạy về hướng cửa sổ.





Ây da toi nói các bạn nghe, Lưu Đông Dương khẳng định từ khi sinh ra đã bị sao quả tạ chiếu. Bé con trắng mềm dễ thương cứ thế bị người ta bắt hết khi này lại khi khác. Âu, trách đi trách lại vẫn chung quy là do toi hâm hâm dở dở các bác ạ. Chap sau toi phát đường nhé ^^

Nhắc trước, đường này hơi chua :)))

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro