Tết đoàn viên 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm mới tại Lưu Gia bắt đầu bằng âm vang thất thanh từ Lưu Diệu Võ,sáng sớm cậu nhóc đã ầm ĩ phá tan bầu không khí yên tĩnh:
        - Ca ca, Hạo Tường ca mau dậy thôi. Năm mới rồi sao các anh vẫn còn ngủ nướng vậy!?

Nghiêm Hạo Tường ngáp ngắn ngáp dài mơ màng nhớ lại tối qua vì lạ chỗ cậu không ngủ được nên không ngủ được nên cùng Lưu Diệu Văn lăn lộn mãi tới khuya, Nghiêm Hạo Tường ra mở cửa thấy Lưu Diệu Võ đã ăn mặc chỉnh tề đang đứng chống nạnh vẻ mặt sắp hết sự kiên nhẫn,cậu nhóc thúc giục cậu hãy nhanh chóng:
       - Tường ca, mau mau chúng ta phải đi nhanh thôi.
       - Được rồi, em xuống trước đi bọn anh sẽ xong ngay thôi.

Chờ bóng dáng Lưu Diệu Võ đi khuất khỏi tầm nhìn, Nghiêm Hạo Tường mới quay lại phòng nhìn người bạn trai đang ôm lấy gối của cậu vùi đầu vào đó ngủ ngon lành.

Tư Nhã Ninh vốn đã chuẩn bị cho cậu một phòng ngủ riêng bên cạnh phòng Lưu Diệu Văn, nhưng tối qua người nào đó lấy lý do sợ cậu không quen chỗ. Ba mẹ Lưu nghĩ bọn nhỏ cũng sống với nhau từ bé, ở biệt thự cũng ở chung phòng  nên cũng để cho cậu ở cùng Lưu Diệu Văn, vậy là người nào đó hài lòng vì được ôm người yêu ngủ.
Cậu tiến tới cạnh giường khẽ lay người Lưu Diệu Văn:
       - Diệu Văn! Diệu Văn nhi! Dậy thôi, sắp trưa rồi!
       - ừm.....em ngủ thêm 5 phút nữa thôi...

Nói rồi lại không có động tĩnh gì nữa, Nghiêm Hạo Tường lại gọi cậu:
       - Diệu Văn dậy thôi, dậy thôi nào!

Lưu Diệu Văn đấu tranh tư tưởng cố gắng nhấc người dậy, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới hài lòng đi đánh răng,khi vệ sinh cá nhân xong xuôi quay trở về phòng lại thấy Lưu Diệu Văn đã ngả người xuống giường tiếp tục ngủ, Nghiêm Hạo Tường dần mất hết sự kiên nhẫn gằn giọng gọi:
       - LƯU DIỆU VĂN!

Lưu Diệu Văn cảm nhận được mối nguy hiểm đang ập đến cậu bật dậy từ trong mộng đẹp hớt hải chạy ngay vào nhà vệ sinh còn không quên nói với lại:
       - Em xong ngay đây, anh đừng tức giận.

Vật lộn mãi mới xong, hai người xuống nhà đã thấy mọi người đang chờ ở bàn ăn, ba Lưu thả tờ báo trên tay xuống:
        - Dậy rồi à? Hạo Tường ngủ có ngon không? Có bị lạ chỗ không?
        - Dạ, cháu ngủ ngon lắm ạ.

Tư Nhã Ninh múc cho cậu một bát cháo:
        - Ngủ ngon là tốt rồi. Nào, Hạo Tường cẩn thận nóng. Ăn nhiều vào đừng khách sáo hãy coi như đang ở nhà nhé
        - Dạ, cháu cảm ơn cô.

Lưu Diệu Văn nâng bát chờ đợi mẹ múc cháo cho mình nhưng nhận lại là cái nhìn đánh giá từ ba mẹ, ba Lưu hừ một tiếng:
        - Con không tự làm được à? Lớn rồi còn muốn mẹ giúp.
        - Ba mẹ, hình như con mới là con ruột của hai người mà. Con nhận ra Tường ca mới giống con ruột còn con giống đứa bé được nhặt về vậy.

Tư Nhã Ninh che miệng cười, nửa đùa nửa thật nói:
         - Ôi, con biết sự thật rồi à? Ba mẹ không định nói ra đâu,chỉ sợ con bị tổn thương đấy.

Lưu Diệu Văn cạn lời cậu đã quen rồi. Nghiêm Hạo Tường vừa ăn cháo vừa vui vẻ thưởng thức vở kịch gia đình này. Giờ cậu đã biết tài năng diễn xuất của Lưu Diệu Văn được thừa hưởng từ đâu rồi.

  Ăn uống xong xuôi cả nhà bắt đầu lên đường đi chúc tết Nghiêm Hạo Tường được Lưu Diệu Văn dẫn đi khắp nhà trên xóm dưới, Nghiêm Hạo Tường có vẻ ngoài trong trẻo dễ thương ai nhìn vào thấy cũng cảm thấy yêu mến cậu...đến nhà ai cậu cũng được một bao lì xì lớn ban đầu cậu cũng từ chối,nhưng Lưu Diệu Văn nói năm mới không nhận lì xì thì sẽ không may mắn, cậu không nhận cũng không được nên sau đó cũng ngoan ngoãn nhận lấy, Lưu Diệu Văn cũng tranh thủ dùng đặc sản địa phương để dỗ Nghiêm Hạo Tường ăn nhiều hơn. Lưu - tâm cơ - Diệu Văn với ý định nuôi anh nhỏ trở nên trắng trắng mềm mềm.

Nghiêm Hạo Tường còn cùng cả gia đình Lưu về quê chơi, vùng quê nhỏ có núi có sông, không khí trong lành phong cảnh hữu tình,người dân lại chất phác thân thiện. Nghiêm Hạo Tường được dẫn đi thăm thú xung quanh trải nghiệm những điều mà tuổi thơ Lưu Diệu Văn đã từng trải qua: sáng sớm cùng nhau lên núi hái măng, câu cá chiều chiều cùng nhau thả diều, buổi tối quây quần bên nhau quanh bếp lửa nghe người lớn kể những câu chuyện từ ngày xưa...

Trấn nhỏ không nhiều người ra đường gặp ai cũng đều là người quen. Hàng xóm thấy Lưu Gia năm nay lại dẫn về thêm một cậu bé đẹp trai lại lễ phép thế là ai gặp cũng cho cậu ít quà, người thì cho bánh, cho quả, cho rau... Nghiêm Hạo Tường lần đầu được trải nghiệm những điều mới lạ như thế, chơi đến quên trời quên đất lúc đi còn lưu luyến không rời hai mắt rưng rưng, Lưu Diệu Văn phải dỗ một lúc lâu.

  Kì nghỉ đông trôi qua nhanh chóng, buổi tối trước ngày trở về Tư Nhã Ninh đã nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn,Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhìn bàn đồ ăn rồi lại đưa mắt nhìn nhau, Lưu Diệu Văn bất ngờ đến mức quên quản lý biểu cảm:
- Mẹ à, người là đang nấu cho cả một hạm đội đấy ạ!?

Tư Nhã Ninh liếc Lưu Diệu Văn, tay vẫn đang múc canh sườn hầm cho Nghiêm Hạo Tường:
- Nói cái gì đấy, ngày mai hai đứa đi rồi hôm nay phải ăn một bữa thật ngon chứ. Nào Hạo Tường,canh sườn cô đã hầm rất lâu đấy cẩn thận nóng nhé.
- Mẹ à, sao những lần trước không thấy mẹ nấu cả một bàn như vậy cho con.

Lưu Minh Trí đặt đĩa xiên thịt nướng gần Nghiêm Hạo Tường không quên cà khịa con trai:
- Con vẫn chưa hiểu à? Đây là nấu cho Hạo Tường cả đấy, con chỉ ăn ké thôi.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ uống một ngụm canh sườn cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, Tư Nhã Ninh nhìn cậu cười ôn hòa:
- Có vừa miệng không?
- Dạ ngon lắm ạ.
- Mau ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm ngày mai còn phải quay về rồi.

Ăn tối xong cả nhà quây quần tại phòng khách, Lưu Diệu Văn và Lưu Diệu Võ đang tranh nhau cái điều khiển tivi. Cuối cùng dựa vào sức mạnh mà Lưu Diệu Văn dành chiến thắng, Lưu Diệu Võ không phục :
- Là anh không nhường em trước, em sẽ không khách sáo với anh nữa.

Ngay sau đó cậu mang đến cho Nghiêm Hạo Tường một quyển album dày phơi bày quá khứ của ai đó.Tốc độ của Lưu Diệu Võ quá nhanh Lưu Diệu Văn không kịp cản lại chỉ đành trơ mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường mở ra những hình ảnh khi bé của mình. Nghiêm Hạo Tường lật xem từng tấm ảnh, Tư Nhã Ninh sẽ kể cho cậu mỗi câu chuyện về từng bức ảnh nhờ vậy mà Nghiêm Hạo Tường biết thêm rất nhiều về quá khứ của Lưu Diệu Văn. Nào là hồi bé rất hay khóc nhè nhưng cứ hễ giơ máy ảnh lên cậu nhóc sẽ lập tức mỉm cười, rồi cả chuyện hồi bé bị ép mặc váy để chụp ảnh và rất rất nhiều câu chuyện thú vị khác nữa. Nhìn Nghiêm Hạo Tường cười đến vui vẻ như vậy Lưu Diệu Văn cũng hạnh phúc theo.

Ăn sáng xong Lưu Minh Trí cùng Tư Nhã Ninh đến sân bay tiễn 2 người, Lưu Diệu Võ không đến được vì phải đến trường đi học, cậu nhóc đã ôm Nghiêm Hạo Tường khóc cả buổi sáng  lưu luyến dặn dò phải sớm quay lại chơi cùng cậu vì cậu phát hiện ra rằng nhờ có anh Hạo Tường mà anh trai không có bắt nạt cậu nhóc được, trong mắt Lưu Diệu Võ - Nghiêm Hạo Tường chính là tấm khiên chống anh trai vững trãi nhất.
Lưu Minh Trí giúp Lưu Diệu Văn làm thủ tục và gửi hành lý xong xuôi quay trở lại thấy Tư Nhã Ninh đang nắm tay Nghiêm Hạo Tường:
- Tường Tường về đó phải chú ý sức khỏe nhé, nhớ ăn nhiều vào đừng có bỏ bữa, thích ăn gì thì cứ nói cô chú, lần sau sẽ mang tới cho cháu.
- Dạ, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn cô chú đã tiếp đãi cháu thời gian qua.
- Đứa bé ngoan này, không cần nói cảm ơn. Cô chú rất vui vì cháu đã đến chơi. Có thời gian thì lại đến chơi nhé, cô sẽ nấu nhiều món cho cháu.

Sau đó lại nắm lấy tay Lưu Diệu Văn dặn dò cậu chú ý sức khỏe phải cân bằng giữa học tập và công việc mãi đến khi tiếng thông báo nhắc nhở hành khách đã đến giờ vang lên bốn người mới bịn rịn chia tay nhau, Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường lên máy bay trở về tập hợp với anh em trong nhóm.

  Khi hai người về đến biệt thự các anh trai đã có mặt đầy đủ, năm người đứng ở cửa nhìn đống hành lý mà Lưu Diệu Văn mang đến, Đinh Trình Hâm hết sức bất ngờ:
- Diệu Văn, em đây là chuyển hết đồ ở nhà đến đấy à?

Nghiêm Hạo Tường vốn muốn giúp cậu chuyển đồ nhưng đã bị Lưu Diệu Văn từ chối, cậu chỉ đưa cho anh cái túi nhỏ để cầm còn bản thân thì bận rộn kéo đống đồ vào nhà:
- Biết sao được,tình yêu từ ba mẹ thì em cũng đâu có cách nào để từ chối đâu. Có nhiều đồ ăn lắm đều là mẹ em nấu đó,ngày mai sẽ cho mọi người nếm thử.

Mã Gia Kỳ vì quá bất ngờ mà quên cả quản lý biểu cảm:
- Nhưng mà lần này hình như là nhiều hơn mọi lần đúng không? Hoa quả rồi cả đồ ăn nữa chỗ này phải ăn bao lâu mới hết chứ?

  Sau khi chật vật mang hết đồ vào nhà nhờ dì giúp việc cất đồ vào tủ lạnh, Lưu Diệu Văn uống một hơi hết ly nước lớn rồi ngả người xuống sofa mà thở dốc, mệt chết cậu rồi.

Cả đám quây quanh Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bắt đầu đánh giá, Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường một lượt:
- Hạo Tường em có da có thịt hơn rồi.
- Đúng không anh!? Lưu Diệu Văn em nghe gì chưa? Anh đã nói là anh tăng cân rồi mà mọi người đều nhìn ra kìa. Chắc sắp tới phải giảm bớt thôi.

Lưu Diệu Văn liền nhanh chóng phản đối:
- Không được, anh có mập đâu mà phải giảm em tốn bao công sức nuôi mãi anh mới có tí da tí thịt anh mà nhịn ăn là em mách mẹ đấy...

Đinh Trình Hâm bật cười trực tiếp đi tới vuốt ve má cậu:
- Đúng thật này, từ nãy anh đã muốn sờ thử Tiểu Tường Tường rồi cảm giác rất mềm mại sờ thật thích. Diệu Văn nói đúng đó, có tí da thịt mới đáng yêu. Hiếm lắm mới thấy em có tích sự đó Lưu Diệu Văn, có thể nuôi được Tường Tường nhà anh trở nên trắng nõn mềm mại,thật đáng yêu quá điiii.

Nghiêm Hạo Tường để mặc cho anh trai rua rua cậu, biết rõ bản thân có phản kháng cũng không có tác dụng nên thôi. Hạ Tuấn Lâm bắt đầu tò mò hỏi:
- Thế nào, ra mắt gia đình bạn trai cảm giác thế nào? Mau kể cho tớ nghe.
- Đúng đó Tường ca, tớ tò mò lắm rồi.

Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi vì chuyến bay dài, không hề có tinh thần để kể chuyện đêm khuya, nhưng cậu biết hôm nay nếu không nói thì đám người này nhất định sẽ không để cậu đi ngủ, trong lúc đang sắp xếp lại từ ngữ thì điện thoại cậu vang lên, nhìn tên nguời gọi đến Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng ấn nghe, tiếng Tư Nhã Ninh từ trong điện thoại vọng ra
- " Hạo Tường à, đến nơi rồi đúng không con? Có mệt lắm không?...."

Nghiêm Hạo Tường báo tin bình an, sau đó đưa máy cho Lưu Diệu Văn. Cậu biết người gọi đến là ai nên lười biếng đưa mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường ý nói ' em mệt lắm , không có sức nghe điện thoại ' Nghiêm Hạo Tường cũng cạn lời vì bạn trai  thế là giơ điện thoại về phía cậu rồi ấn mở nút loa ngoài, lúc đó mọi người mới biết được người gọi đến thế mà lại là mẹ Lưu Diệu Văn. Âm thanh Tư Nhã Ninh từ trong điện thoại vọng ra:
- Diệu Văn à, nhớ là chỗ đồ ăn đó chỉ cần hâm nóng là ăn được.
- Con nhớ rồi mẹ.
- Còn nữa nhớ nhắc Tường Tường ăn nhiều vào nhé. Mẹ đã nấu toàn là món thằng bé thích đấy...À! đúng rồi, chỗ các con nhiệt độ thấp nhớ chú ý giữ ấm đó, để ý Tường Tường một chút nếu ra ngoài thì phải mặc áo khoác, phải đeo cả khăn và găng tay, biết chưa.
- Dạ!!
- Con đừng có bắt nạt Hạo Tường đấy, biết chưa?

Lúc này âm thanh của Lưu Minh Trí cũng vang lên :
- Nó không dám đâu,nếu nó bắt nạt Hạo Tường anh sẽ cắt thẻ của nó.Được rồi, con nó đi đường mệt mỏi để bọn nhỏ nghỉ ngơi sớm đi. Gửi lời hỏi thăm Hạo Tường và cả nhóm nhé.
- Dạ, tạm biệt ba mẹ.

Trừ Lưu Diệu Văn đã quen với sự thiên vị của ba mẹ những anh trai còn lại đều hết sức ngạc nhiên. Đây là ra mắt ba mẹ thành công rồi ư!?

Tắt điện thoại năm người còn lại vẫn chưa hồi thần, Tống Á Hiên lắp bắp:
- Mọi người có nghe thấy những gì em vừa nghe không? Mẹ Lưu Diệu Văn không gọi cho Lưu Diệu Văn mà lại gọi cho Tường ca hả!?
Hạ Tuấn Lâm cũng không giữ được bình tĩnh lao đến ôm lấy cậu bạn thân:
- Hai người công khai với gia đình rồi à?

Nghiêm Hạo Tường lập tức lắc đầu phủ nhận:
- Không có, bọn mình chưa công khai mà.

Lưu Diệu Văn gỡ cái tay đang bám lấy Nghiêm Hạo Tường ra, ôm lấy anh nhỏ kéo về gần phía mình bộ dáng như ông thần giữ của này của cậu khiến các anh trai thập phần ghét bỏ. Tống Á Hiên cũng ngay lập tức ôm lấy Hạ Tuấn Lâm:
- Lưu Diệu Văn ở đây không phải mình chú có bồ đâu nhá.
- Hừ, thì em có nói gì đâu.

Trương Chân Nguyên vội lên tiếng ngăn lại sự chiến tranh sắp nổ ra:
- Được rồi lâu lắm mới gặp nhau sao lại cãi nhau nữa rồi.

Đinh Trình Hâm ngả người dựa vào Mã Gia Kỳ bày ra tư thế của người ăn dưa:
- Diệu Văn nói anh nghe, hai đứa ăn tết có vui không?

Biết không ngăn nổi sự tò mò từ phía các anh trai nên Lưu Diệu Văn đành bắt đầu kể về những ngày tết của cậu, dọn dẹp đón tết dán câu đối rồi cùng nhau gói sủi cảo, cùng đi chúc tết họ hàng và ăn những đặc sản tại quê nhà tóm lại là niềm vui đón năm mới đoàn tụ cùng gia đình đặc biệt năm nay có thêm người về cùng nên ba mẹ lại càng hào hứng hơn, ăn tết thì cũng vui đấy mà người vui nhất lại không phải cậu.

Lưu Diệu Văn cho biết từ lúc Nghiêm Hạo Tường về nhà thì địa vị của cậu nhóc đã giảm không phanh, cậu cũng hoài nghi không biết ai mới là con ruột.
Lúc Lưu Diệu Văn đang say sưa kể chuyện thì Nghiêm Hạo Tường đã ngả vào vai cậu ngủ mất, cậu nhẹ ôm lấy anh nhỏ điều chỉnh tư thế để anh ngủ thoải mái hơn:
- Thật ra tết vẫn là tết thôi, chỉ là năm nay đặc biệt hơn một chút.
- Ba mẹ em biết rồi đúng không?

Tất cả quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ người vừa lên tiếng. Đinh Trình Hâm cũng bất ngờ:
- Không phải là không nói à, sao chú dì có thể biết được chứ?

Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm giọng điệu cưng chiều nói:
- Đinh nhi, cậu nghĩ xem làm sao có thể giấu được ánh mắt Diệu Văn mỗi lần nhìn Hạo Tường chỉ hận không thể dán 3 chữ "người của tôi" lên thằng bé. Hơn nữa người làm ba mẹ làm sao lại không nhận ra sự khác lạ của con trai mình.

Lưu Diệu Văn cũng bất ngờ nhìn Mã Gia Kỳ, cậu không ngờ người anh trai này của cậu lại có thể nhận ra , cũng đúng Mã Gia Kỳ luôn là người tinh ý và nhạy cảm nhất trong nhóm:
- Đúng như Mã ca nói. Bọn em vốn là không nói, nhưng ba mẹ có lẽ cũng đoán được phần nào. Em cũng nghĩ là bản thân đã diễn rất tốt rồi. Nhưng không qua mặt được họ..
- Thế người nhà em có phản đối không?

Đinh Trình Hâm bất lực nhìn em trai:
- Tiểu Trương Trương lúc nãy em cũng nghe thấy cuộc điện thoại đó mà. Anh thấy chú dì có vẻ rất thích Nghiêm Hạo Tường đó chứ, so với Lưu Diệu Văn chỉ có hơn chứ không có kém.

Lưu Diệu Văn cười bất lực:
- Đúng vậy. Không chỉ ba mẹ mà cả Diệu Võ cũng thích anh ấy. Có điều anh ấy vẫn chưa biết gì cả.
- Hả!?

-Thật ra em cũng mới biết việc này thôi hơn nữa em không muốn anh ấy  cảm thấy áp lực nên chưa nói việc ba mẹ đã biết cho anh ấy. Cứ để một thời gian nữa đã, dù sao anh ấy cũng không chạy được...

Cả đám đưa mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngủ đến lợi hại trong lòng Lưu Diệu Văn, hình như từ ngày yêu đương Lưu Diệu Văn đã luôn như vậy luôn yêu chiều Nghiêm Hạo Tường, không để anh nhỏ phải tự làm bất cứ điều gì hay phải lo lắng điều gì. Lưu Diệu Văn vốn là người không thích để ý cuộc sống của người khác, đến cả bản thân cậu cũng sống rất đơn giản nhưng phàm là chuyện liên quan đến Nghiêm Hạo Tường cậu chưa từng qua loa.

Để Nghiêm Hạo Tường có thể trở về là một đứa trẻ đáng yêu biết dựa dẫm và ỷ lại vào người khác như bây giờ Lưu Diệu Văn thực sự đã dùng rất nhiều sự dịu dàng và kiên nhẫn. So với Nghiêm Hạo Tường thì Lưu Diệu Văn ra dáng anh trai hơn, mỗi khi ở bên Lưu Diệu Văn Nghiêm Hạo Tường luôn có thể trở thành một em bé mèo đáng yêu.

Lúc Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra lần nữa trời vẫn còn tối đen, trên giường cũng chỉ còn mình cậu chỗ bên cạnh vẫn còn hơi ấm có lẽ Lưu Diệu Văn vừa mới rời đi thôi. Lúc cậu đang ngẩn người suy nghĩ thì một ly nước ấm được đưa đến trước mặt cậu, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng:
- Tỉnh rồi sao bảo bối, uống ngụm nước nhé.

Chờ anh uống xong Lưu Diệu Văn đặt ly nước bên cạnh giường  thấy Nghiêm Hạo Tường đang nhìn mình chăm chú, khuôn mặt nhỏ chưa tỉnh ngủ vẫn còn ngơ ngác một vài sợi tóc còn hơi dựng lên làm Nghiêm Hạo Tường không còn dáng vẻ lạnh lùng cool ngầu nữa mà đáng yêu hơn ngày thường vài phần.
- Sao thế bảo bối? Sao lại nhìn em như thế?
- Diệu Văn...!
- Ừ,  Em đây.

Nghiêm Hạo Tường đưa hai tay về phía Lưu Diệu Văn, cậu còn chưa hiểu gì đã nghe tiếng anh nũng nịu:
~ Diệu Văn..ôm...muốn ôm ôm...

Hai tay nhỏ xinh giơ về phía cậu, gương mặt trắng nõn hơi ngái ngủ ánh mắt mơ màng còn có ánh nước lấp lánh, anh hơi bĩu môi khiến hai má phúng phính hơi phồng lên, giọng nói như bé mèo sữa đang đòi được vuốt ve, tim Lưu Diệu Văn như có sợi lông vũ mềm mại lướt qua cảm giác ngứa ngáy lan tràn khắp cơ thể.

Mới sáng ra mà bạn trai làm nũng thì phải làm sao đây, đâu còn cách nào khác chỉ có thể chiều thôi, thế là trèo lên giường vòng tay ôm lấy anh nhẹ nhàng vỗ về:
- Còn sớm lắm ngủ thêm một lát nữa nhé!

Nghiêm Hạo Tường rúc vào lòng Lưu Diệu Văn áp mặt vào ngực cậu lắng nghe nhịp tim đang đập liên hồi của cậu. Có lẽ đã quen với cái ôm ấm áp nên Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Lưu Diệu Văn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh.

Cậu nhớ lại những lời mẹ đã nói ở sân bay : " Mẹ biết con và Hạo Tường đang quen nhau.Ba và mẹ không phải người cổ hủ cũng không có ý định cấm cản hai đứa, nếu con đã suy nghĩ kĩ rồi thì cứ nghe theo trái tim của con đừng có trêu đùa tình cảm của người khác. Hơn nữa Tường Tường đáng yêu như vậy, đừng có bắt nạt thằng bé.. "

Cậu bật cười nhìn người đang ngủ ngoan như con mèo nhỏ trong lòng mình:
- Tường Tường đáng yêu như vậy làm sao em nỡ bắt nạt anh chứ...

Nghiêm Hạo Tường mở mắt lần nữa trời đã sáng, trên giường chỉ còn một mình cậu, tiếng ồn ào từ dưới lầu vọng lên Nghiêm Hạo Tường bật cười, cứ ngỡ kì nghỉ đông dài sẽ khiến nhân cách lười biếng trong cậu trỗi dậy và cậu sẽ ngủ hết ngày nhưng những âm thanh ồn ào quen thuộc mỗi ngày này còn hiệu quả hơn chuông báo thức nữa. Nghiêm Hạo Tường chú ý lắng nghe hình như là tiếng Lưu Diệu Văn có lẽ đang tranh cãi gì đó với Tống Á Hiên, hai người này cứ như Tom và Jerry vậy cứ như không tranh cãi thì sẽ thấy không vui vậy.
Năm mới đến với khởi đầu mới.



*****
Khi Lưu Diệu Văn trở về sau khi kết thúc ghi hình cho bộ phim đầu tay thì phát hiện Nghiêm Hạo Tường lại gầy rồi. Cậu tức giận nhưng cũng không biết phải làm gì với anh trai, đánh thì không dám mà mắng thì không nỡ vậy là lại tự giận bản thân vì công việc mà bỏ bê bạn trai.

Nghiêm Hạo Tường còn đang phát sầu vì không biết phải dỗ người như thế nào thì phát hiện Lưu Diệu Văn thế mà lại không tức giận, còn nhìn anh cười cười ánh mắt khiến Nghiêm Hạo Tường bất an. Còn chưa chờ cậu hỏi rõ mọi chuyện thì sáng hôm sau đã thấy Tư Nhã Ninh có mặt tại biệt thự, lúc Nghiêm Hạo Tường thức dậy nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở phòng bếp mà còn tưởng bản thân chưa tỉnh ngủ. Các thành viên đã sớm ngồi vào bàn thưởng thức vẻ mặt đặc sắc của Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm nhịn cười nhắc nhở em trai hồi thần:
- Hạo Tường mau đến đây,nào chào hỏi đi chứ.
Nghiêm Hạo Tường lúng túng:
- Dạ... Cháu chào cô ạ. Cô mới đến ạ!?
Tư Nhã Ninh nhìn cậu một lượt đau lòng nói:
- Hạo Tường gầy rồi, các cháu đứa nào cũng gầy quá. Mau ngồi xuống ăn nào, các món ăn đều đã sẵn sàng rồi. Từ nay cơm của mấy đứa cô sẽ phụ trách.

Ăn uống xong xuôi Nghiêm Hạo Tường mới biết vì cậu sụt cân nên Lưu Diệu Văn đã gọi địện về nhà cầu cứu mẹ, Tư Nhã Ninh nghe tin ngay lập tức có mặt để giải quyết sự việc này. Từ đó ngày nào Nghiêm Hạo Tường cũng nhận được đãi ngộ với các món ăn món canh đặc biệt, không chỉ Nghiêm Hạo Tường mà các thành viên còn lại cân nặng cũng ảnh hưởng không ít. Tư Nhã Ninh chăm đến khi nhìn thấy hai má bánh bao sữa của Nghiêm Hạo Tường mới hài lòng trở về nhà.
Từ đó trở đi Lưu Diệu Văn có thêm một thần chú mới để trị bệnh bỏ bữa của Nghiêm Hạo Tường đó là:
- Không muốn ăn!?Được thôi,em gọi mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro