1. Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhà bên có một cậu trai, cậu trai nhỏ 15 tuổi.

Cậu đưa tay lên hàng rào, đôi mắt thẫn thờ nhìn theo dáng hình mình luôn nhung nhớ đang ôm con mèo vào lòng.

Cái nhìn chứa đầy nỗi buồn đau, hoà lẫn cả đố kị, ghen ghét trong đó.

"Anh ôm em với được không? Ôm em vào lòng, hôn em, thơm em."

"Anh yêu em với được không? Em sợ, em chạy, nhưng không thoát nổi đọc ác, lạnh lùng của đời này."

Cậu nhìn anh, nhìn chằm chằm. Sự yêu thích ăn mòn lý trí, sự nhung nhớ cắn nát cả tim.

Bỗng anh quay sang, bàn tay vẫn đang vuốt ve con mèo nằm trong lòng. Nó phát ra những tiếng "gừ gừ" đều đều, anh yêu nó, cưng nó. Có lẽ vì thế mà nó sung sướng, nó thoả mãn, nó nhìn cậu trêu ngươi.

- Yei? Phải Yei không nhỉ? Xin lỗi anh không nhớ được tên của em.

-Là Yei Hav.

-Ồ.

Anh nhìn cậu cười, rồi lại cúi xuống nhìn con mèo đang có vẻ giận dỗi.

-Chiều hôm qua anh thấy em ngồi ở bờ sông, nắng lúc đó rất đẹp.

Vừa nói anh vừa nhìn lên trời, sắc trời nay âm u, xám xịt. Anh đang tìm xem có nắng nào lẩn trong mây không, cơ mà không thấy hoặc vốn dĩ là không có.

Gió vắt vẻo trên cành cây, thổi vào các tán lá. Gió xao xao trên không trung, rồi lại hôn lên môi anh.

Cậu nhìn anh được ôm trong gió. Tóc và áo anh bay bay, anh đang tận hưởng cái mát rượi của đất trời.

-Anh thấy em luôn chỉ có một mình.

-Em không có bạn.

-Thế anh làm bạn em nhé, được không?

Nói rồi, anh xách con mèo đang nằm trong lòng lên, thả nó xuống đất. Con mèo không vui, nó cắm móng vuốt vào quần anh. Anh gỡ từng cái móng ra, thơm lên trán nó một cái.

Bước đến trước mặt cậu, anh hơi cúi người. Hai tay anh đặt lên hàng rào trắng. Đám hoa dại mọc dưới chân hàng rào được anh dẹp sang hai bên để không bị dẵm nát.

-Chà, lớn hơn rồi đấy nhỉ. Lần đầu anh gặp em, em vẫn còn thấp lắm.

-Anh từng gặp em?

-Đúng, vào sinh nhật năm 12 tuổi của em. Sao em không thắc mắc vì sao anh biết em tên "Yei"?

  - Có rất nhiều người biết tên em, dù họ chưa gặp em lần nào. Nên anh biết tên em cũng là chuyện thường.

  -Nhưng cách anh biết tên em không như cách mọi người biết. Vì sao sinh nhật năm đó anh lại gặp em?

-Anh gặp em ở tiệm bánh, em đi cùng với một người nữa. Là bố em phải không? Chú đẹp thật đấy.

-Ừm, đó là bố em.

-Thế thảo nào em lại đẹp thế. Anh thấy chú gọi em là "Yei" nên biết tên em.

Cậu nghe anh khen, khuôn mặt vẫn không có gì biến chuyển. Nhưng lột cái vỏ bọc đấy ra, những xúc cảm trong lòng được phơi bày trần trụi mới thấy được cậu vui sướng đến như nào.

"Anh khen em,
khen em.
Khuôn mặt này không được tạo ra bởi hạnh phúc.
Nhưng anh vẫn nhìn nó,
và cười.
Cái xác đẹp đẽ này,
thật vô dụng!
Nhưng giờ nó đã có ích.
Anh thích vẻ ngoài này, nó đã có ích!"

-Anh biết tên em rồi nên cũng phải nói tên mình cho em biết chứ nhỉ. Anh tên là Liy

- Liy Littievy ạ? Em biết họ này

-Đúng rồi, là Littievy. Anh không nghĩ là em biết.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn đến ngây dại, nhìn đến quên cả trời đã rơi lốp đốp vài hạt mưa xuống mái nhà.

Chớp hai hàng mi, anh cười phá lên.

-Không phải đấu mắt đó chứ?

-Là anh nhìn chằm chằm em mà?

-Chà, thế em có muốn làm bạn với anh không?

-Anh chịu làm bạn với em?

-Sao lại là "chịu"?

Anh nhíu mày, thắc mắc hỏi cậu. Mưa đã dần to, đọng lên tóc anh những giọt nước trong suốt. Giông thì sắp nổi nhưng cả cậu và anh lại chỉ quan tâm đến đối phương.

Mèo béo trước khi vào nhà nhìn hai người bằng ánh mắt khinh bỉ.

-Em luôn muốn tìm người chơi cùng, nhưng không ai chơi cùng em.

-Họ sợ em, ghét em.

-Anh bảo anh muốn làm bạn với em, em thật sự không tin được.

- Em...sợ.....

Nói chưa hết câu, hàng mi dài đã thấm lệ. Nước mưa cùng với nước mắt lăn dài trên má cậu. Nước mưa lạnh lẽo, nước mắt ấm nóng.

Nước mắt ấm vì vốn nó được khóc ra từ lòng người.

Nhưng nước mắt này không phải là thật, lòng cũng chỉ đang bày mưu diễn trò.

Thấy đứa nhóc nước mắt, nước mũi lại thêm nước mưa tùm lum, anh cuống quít lấy tay lau lên mặt cậu, lại vuốt hai cái lên đôi mắt vừa khóc ra nỗi ấm ức, tủi thân.

-Không khóc, không khóc. Nào nào nghe anh, không khóc nữa, sẽ sưng mắt đấy.

-Anh sẽ chơi cùng em thật ư?

-Thật, sao không thật. Nhưng trời mưa rồi, em vào nhà đi, anh cũng về đây.

Nói xong, anh đứng lên, từng bước chân đạp lên cỏ xanh.

Mưa nặng hạt, mưa rơi ướt cả sân nhà. Gió lạnh, gió thổi lên làn da. Mây đen, mây che khuất bầu trời.

Anh bỗng thấy cảnh vật hoang tàn đến lạ.

   Giống như có ai đó đang oán trách anh.

  Giống như có ai đó cảm thấy không vui khi anh bỏ đi.

   Giống như đối với người đó, anh là chỉ vàng được thêu trên trời. Người đó thiếu anh, như trời thiếu nắng

Mưa khiến cho áo quần ướt sũng, anh rất muốn quay về nhà thật nhanh, nhưng lại thấy đứa nhóc vẫn đứng đó, anh dừng bước.

Anh nhìn về phía cậu, thấy một ánh mắt chứa rất nhiều nhung nhớ đang dõi theo bóng mình. Dường như nhung nhớ này đã được cất rất kĩ, giấu rất lâu chỉ để đợi đến ngày được bày tỏ.

Rùng mình. Ánh mắt này khiến anh rùng mình.

Lặng thinh mất mấy phút rồi anh cũng nói:

-Hay về nhà anh chơi không?

Đây có lẽ không phải là câu hỏi , nó là đáp án để anh trả lời cái nhìn kia.

Như chỉ chờ nghe được câu này, ánh mắt của cậu trai nhỏ 15 tuổi sáng lên rồi theo chân anh vào nhà.

  "Anh đã nhìn thấy anh trong đáy mắt em chưa?
Em tặng anh, chờ đợi và nhung nhớ của năm năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro