Chương 9: Một người lữ khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù tò mò, nhưng ta cũng không truy vấn nàng, ta có cảm giác nàng rất an toàn, và nàng ở phe ta.

Ta dùng máu của mình dung hợp với máu của nàng, chữa trị cho nàng. Trong suốt quãng thời gian ấy ta tuyệt không đả động gì đến danh tính của nàng. Vì ta biết, dù có hỏi nàng cũng chưa chắc có được câu trả lời mà ta muốn.

Sang thu, trời càng trở lạnh hơn, Lãnh Ninh ta bốn mùa đều là tuyết, chỉ là thu đông trời càng thêm lạnh mà thôi...

Cũng không ngờ nàng lại chủ động kể cho ta nghe về thân phận của nàng.

Đúng! Nàng là Tả Vấn Nguyệt, nhưng không phải Tả Vấn Nguyệt mà ta quen biết.

Thực ra, thân phận nàng cũng không có gì ghê gớm. Nàng chỉ là một người lữ khách bình thường xuất thân từ một gia đình bình thường ở phía bắc Thiên Hương. Năm ấy, khi đi du hành, nàng tình cờ gặp Nhược Thanh Tuyết, dạy cho bà ta cách ngâm trà độc. Không ngờ tới Nhược Thanh Tuyết lại dùng trà đó hại ta. Nàng áy náy, liền tìm cách bù đắp lại tội lỗi. Sau đó vài năm, Tả Vấn Nguyệt bị ám sát mà chết. Nàng liền thế thân vào chỗ của nàng ta. Tả Vấn Nguyệt nữ nhi của Ôn Thù vốn chẳng hề tinh thông ám khí, nàng ta chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt. Nàng vừa hay trùng cả họ lẫn tên với nàng ta, bất quá nhan sắc lại khác một trời một vực, vì vậy khi còn ở Tả phủ nàng đều phải dùng dịch dung. Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn bị Tả Thừa tướng phát hiện. Chưa đợi được để gặp ta thì nàng đã bị Tả thừa tướng dùng hình tra tấn đến thừa sống thiếu chết. Hắn không giết nàng vì cái tên Tả Vấn Nguyệt- nữ nhi của người mà hắn yêu. Nhưng vì nàng đã biết được "bí mật" của hắn nên hắn buộc phải làm cho nàng câm miệng. Cũng may, Lãnh Thương đế phát hiện ra sự mờ ám của Tả phủ, kịp thời trị tội cả nhà hắn. Nàng được giải thoát, liền đi lang thang trong kinh thành với hy vọng tìm được ta. Nàng nghĩ, với "bí mật" mà nàng biết, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Nàng đã đúng, ta quả thực đã phái người tìm nàng, tiếp cận hòng moi được thông tin từ nàng.

Ta bỗng chốc cảm thấy rất hổ thẹn, suy nghĩ của ta đã bị nàng nhìn thấu từ lâu. Vậy mà trước nay ta cứ nghĩ rằng bản thân mới là người làm chủ tất cả.

Thiết nghĩ, nàng cũng đau cần chịu khổ như vậy làm gì, dù sao ta cũng chưa chết. Chẳng qua, nàng chỉ là vô tình dạy cho Nhược Thanh Tuyết ngâm trà, vốn không có chủ ý hại ta. Tại sao nàng phải làm đến mức đấy? Lý do không chỉ có thế.

Dường như nàng hiểu ý nghĩ của ta, nàng giải thích tiếp...

Lý do đúng thật không chỉ có vậy, đó gần như chỉ là cái cớ. Mười lăm năm trước, thời điểm xảy ra chiến tranh giữa hai nước, nàng cũng là một trong số các nội gián của Nam Dương . Nàng đã tiếp tay cho hoàng tộc. Nói thẳng ra, nàng là kẻ phản bội.

Và giờ nàng nói hàng hoàn toàn thuộc phe ta, nàng biết ta không tin, nàng "nói", nàng có thể chứng minh bằng hành động của mình.

Thời gian là một tháng, nàng phải làm cho ta tin nàng, nếu không ta cũng không thể giữ nàng bên mình. Giữ một kẻ đã từng phản bội triều đình, phản bội liên minh giữa hai quốc gia, điều đó quá nguy hiểm.

Nhưng trong thời gian một tháng, ta vẫn sẽ coi nàng là thủ hạ thân cận, sẽ không giữ bất kỳ bí mật nào với nàng, vị trí của nàng trong một tháng này sẽ ngang hàng với Huyền Vũ, thay thế y khi y vắng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro