Chương 1: Lịch kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Nguyệt tiên hạ phàm trần
Cửu Nguyệt vô tình mất'.

Nàng không biết đã thiếp đi bao lâu, vừa tỉnh đã là bị hai thiên tướng kéo đến vòng luân hồi. Sau cơn giận dữ của Vương Mẫu, thiên đế quyết định đày nàng xuống trần gian lịch kiếp. Lý do nàng đến vòng luân hồi chứa không phải Vong Xuyên là vì nàng vẫn còn là một vị thần, dù trước đó đã bị giáng thành tiên nhưng cũng không phải trọng phạm.

Một vị tiên tử đứng phía xa vòng luân hồi nhìn nàng:” Nguyệt Thần, đã đến lúc, nhảy xuống đây kiếp số của người sẽ bắt đầu”.

Nguyệt Thần nhìn xuống, thiên đạo như rõ trước mắt. Nhìn một lúc rồi gương mặt nở một nụ cười, rồi từ từ cười thật to, quay hướng về điện Vương Mẫu hét to: “ Vương Mẫu, người trước giờ nói trăng của ta rất đẹp, ngày nào cũng nhìn ngắm, bây giờ ta xuống nhân gian lịch kiếp sẽ khiến chín trăng không xuất hiện, khiến nhân gian không được yên ổn”.

Câu nói vừa dứt nàng liền nhảy xuống vòng luân hồi, không lâu sau đó bầu trời dần mất đi vài âm sắc, Mặt Trăng mờ dần rồi biết mất.

Tối hôm đó ở nhân gian, tại thôn Thiên Vân vợ của một người nông phụ sinh hạ một hài tử. Sau khi sinh ra không hề cất một tiếng khóc, sinh vào ngày mười lăm, trăng tỏa hơn ban ngày rồi biết mất. Thấy hiện tượng lạ, Hàn Vân Cơ, đại đệ tử Vân Linh phái đi đến chỗ người nông phụ. Người nông phụ bế đứa bé đến trước Hàn Vân Cơ, nhìn hai tử toả ra luồn linh lực cực lớn, liền phong ấn đi một nửa.

Hàn Vân Cơ suy nghĩ một hồi liền nói với người nông phu:“ Hài tử này có tiên tư rất lớn, ta muốn nhận nó làm đệ tử, chỉ dạy tu luyện”.

“ Tạ tiên sư, nhờ tiên sư chăm sóc”: người nông nói.

Hàn Vân Cơ bế tiểu hài tử nhìn một lúc rồi hỏi:“ Xin hỏi tên của hai tử là...”

“ Hiện vẫn chưa đặc.” người nông phu nói.

Hàn Vân Cơ nhìn bầu trời mười lăm không trăng nói: “ Vậy tên hài tử là Vũ Nguyệt Thiền”.

Không lâu sau đó, Hàn Vân Cơ lên làm chưởng môn Vân Linh phái, Vũ Nguyệt Thiền là đại đệ tử. Dù là đại đệ tử nhưng tính tình điền đạm, không thích quản chuyện, hay trốn ở một nơi nào đó mà người khác không phát hiện ra.

Mười sáu năm sau, mùa thu trời se lạnh, trên nhưng cánh cây không một chiếc lá. Phía sau dãy Hành Vi, nàng ngồi dưới một gốc cây, trên tay là quyển Thần Tiên truyện. Từ đằng xa, một bóng người dàn xuất hiện.

Người đó cứ đứng yên nhìn nàng khiến nàng không được thoải mái: “ Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?”.Người phía trước vẫn đứng đó không trả lời: “ Ngươi là đệ tử đến tham gia Tiên Cơ võ hội sao?”.

Lúc này người kia mới tiến lên một bước, chắp tay thì lễ: “ Tại hạ Vương Trữ Quân, đệ tử Tư Thành phái, đến tham gia Tiên Cơ võ hội”. Vương Trữ Quân nhìn người trước mặt vẫn dán mắt vào Thần Tiên truyện trên tay, không thêm để ý đến mình tức giận nói: “ Ngươi là đệ tử phái nào, sao lại kêu ngạo đến như vậy?”.

Nàng lúc này gấp quyển sách trong tay, ngước mặt lên: “ Đại đệ tử Vân Linh phái, Vũ Nguyệt Thiền, ngươi nói ta kêu ngạo, là lúc đầu ta hỏi ngươi không trả lời, bây giờ ta không để ý đến ngươi có gì khác sao?”.

“ Ngươi!!!”: Vương Trữ Quân tức giận rút kiếm chỉa về phía nàng.

Nàng lấy roi bên hông đánh trúng tay hắn khiến hắn đau đến rơi kiếm, Vương Trữ Quân ngạc nhiên tại sao nàng lại dùng roi mà không dùng kiếm.Tên Vương Trữ Quân này khiến nàng cảm thấy khó chịu, thu roi rồi quay người bỏ đi.

Một lúc sau ở Đàm Thiên điện, Hàn Vân Cơ đang dặng dò một số việc với vài đệ tử bản phái, thấy Vũ Nguyệt Thiên bước vào liền nói: “ Các con lui xuống trước có việc gì ta sẽ nói sau”.

Sau khi các đệ tử đều lui ra, nàng mới tiến đến chắp tay thì lễ: “ Sư phụ”.

Hàn Vân Cơ nhìn nàng thở dài nói: “ Còn vài ngày nữa là đến Tiên Cơ võ hội, ta không hề đến luyện tập cùng các sư muội, con luôn trốn ở sau Hành Vi tự từ luyện. Đã nhiều năm nay ta không thấy con tham gia Tiên Cơ võ hội, không lẽ chỉ vì hôm đó mà còn giận vì sư đến hôm nay”.

Vũ Nguyệt Thiền vẫn chắp tay cuối đầu, gương mặt không không có chút gì là thay đổi: “ Đệ tử không dám, chỉ là tu vi đệ tử ngày càn giảm, không đủ sức đấu lại đệ tử phái khác”.

Hàn Vân Cơ đã thật sự cạn lời với người đại đệ tử này của mình nhưng vẫn kiên quyết nói: “ Tiên Cơ võ hội lần này con nhất định phải tham gia”.

“ Nhưng...” nàng định nói lại bị người kia ngắt lời.

“ Tiên Cơ võ hội lần này khác mọi năm, võ hội được chia làm ba phần. Phần đầu dùng bốc thăm để chia nhóm, mỗi nhóm có bốn người, không như những lần trước, lần này không phải người cùng phái cùng một nhóm mà là bốc thăm ngẫu nhiên các phái khác nhau để cùng xuống dưới núi săn yêu thú. Phần hai là cùng nhóm của mình đến thôn Cầu Nguyệt để phá một trận pháp ở đó. Phần ba là phần đấu võ.” Hàn Vân Cơ điền đạm nói.

Dù không hề muốn tham gia nhưng nghe được xuống núi thì lại không kiềm lòng được mà đồng ý, nhưng không biết tại sao sau khi nghe được đạo đệ tử Vân Linh phái tham gia Tiên Cơ võ hội thì ai cũng ngạc nhiên.

Một vài đệ tử khác phái lại thì thầm nhau về chuyện này, Vương Trữ Quân từ lúc gặp Vũ Nguyệt Thiền thì luôn thắc mắc tại sao nàng lại dùng roi mà không dùng kiếm như các đệ tử cùng phái.

“ Xin hỏi vị sư huynh này, huynh có biết tại sao đại đệ tử Vân Linh phái lại không dùng đến kiếm không?” Vương Trữ Quân hỏi một vị sư huynh khác phái.

“ Chuyện ngày mà đệ cũng không biết, năm Vũ Nguyệt Thiền lên chín tươi đã có thể luyện kiếm, có khi còn thông thạo hơn chúng ta bây giờ, có một thành kiếm tên Trừ Linh nhưng vì nàng ta không cẩn thận khi luyện kiếm làm bị thương một sư muội nên bị cấm túc một năm trong động Tuyết Linh, vậy là không động đến kiếm cả Tiên Cơ võ hội cũng không tham gia nữa” vị sư huynh từ từ nói.

“ Thì ra là như vậy, động Tuyết Linh rất lạnh lẽo, ở nơi đó một năm nên tính tình cũng bị lạnh theo” Vương Trữ Quân gương mặt đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro