Chương 11: Tiệm Bánh Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, khi mà gà thậm chí còn chưa kịp gáy, mặt trời còn chưa lộ diện trên đường chân trời, Lưu Chí Cường sớm đã thoát ra khỏi sự cám dỗ của giấc ngủ mà bật dậy để tiến hành vệ sinh cá nhân.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi hắn liền mở cửa phòng ra rồi đi xuống dưới khu nhà ăn của quán trọ. Vì vẫn còn sớm nên hiện tại nơi này chẳng có một bóng người, tận dụng điều ấy Lưu Chí Cường lén đi sâu vào phía sau nơi thực khách đến ăn uống, tức là gian bếp.
Hắn muốn mượn dụng cụ làm bếp ở đây để nấu cho bản thân một bữa sáng vì vật dụng nấu ăn trên phòng của mình hắn đã quên không mua mất rồi. Đây cũng là vì hết cách hắn mới làm ra lựa chọn như thế này.
Tìm kiếm những thứ có thể dùng được từ chỗ vật liệu còn thừa của lần bán hàng tối hôm qua Lưu Chí Cường nhanh chóng hoàn thành bữa sáng cho mình, đó là một đĩa súp nấm, một bát salad, một đĩa thịt băm chiên cùng với vài ba ổ bánh mì áp chảo. Sau khi nấu xong Lưu Chí Cường tắt bếp rồi dọn đồ ra bàn ăn mà từ tốn thưởng thức, vừa ăn hắn vừa suy ngẫm về một vấn đề gì đó không mấy tốt lành vẻ mặt hắn khi ấy trông vô cùng nghiêm trọng.
-Tà thần và tà phái, bọn hắn có lẽ không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài mà ta nhìn thấy từ trước đến giờ, nếu không Thập Hoàng đã sớm xoá sổ thứ đe dọa đến người dân của mình rồi.
Hoặc Thập Hoàng là một đám mắt cao hơn đầu, không quan tâm đến người dân để rồi dẫn đến việc tà phái tác oai tác quái như thế này là những gì Lưu Chí Cường định nói tiếp nhưng hắn đã thu nó vào lại trong não bộ mình từ lâu. Dù gì thì hắn cũng ở trong một thế giới nơi những người đứng đầu là Thập Hoàng, đã ở trên đất của người khác mà lại nói xấu họ, cho dù không phải cố tình nhưng đến lúc bị bọn hắn phát hiện ra cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp, cùng là những người sở hữu sức mạnh tầm cỡ bát đoạn sáu rèn tuyệt đỉnh đổ lên, Lưu Chí Cường biết rõ nghe lén người yếu hơn không phải là việc gì khó khăn, chỉ cần tinh thần lực chênh lệch một vài điểm thôi liền dẫn đến cách biệt thực lực cực kì to lớn, cho dù bản thân bị nghe lén, nhìn lén cũng hoàn toàn không thể phát hiện ra.
Giống như hắn vậy, tuy thân thể khó có thể sánh được với cửu đoạn từng có kim thân sáu lần rèn luyện thông thường nhưng tinh thần lực của hắn sớm đã chạm đến mức độ của một hoàng giả nên việc nghe lén một ai đó cùng đẳng cấp thậm chí cao hơn hai, ba bậc mà không bị phát hiện ra cũng hoàn toàn là có thể. Với năng lực như vậy cho dù Lưu Chí Cường có gặp phải cửu đoạn thiên vương phá sáu thì hắn hoàn toàn có thể dựa vào một số bí thuật để chiến với chúng một trận.
Nhận ra mình hơi lạc đề quá trớn Lưu Chí Cường gạt đi những suy nghĩ về tà phái qua một bên, lắc đầu một cái rồi tập trung vào bữa sáng.
Ăn xong hắn rửa sơ qua chỗ bát đĩa bản thân dùng rồi rời khỏi quán trọ mà lang thang không có đích đến trên những con hẻm nhỏ gần nơi đây. Lưu Chí Cường vốn định đi đến cửa tiệm Minh Đạt mua thêm ít đồ gia dụng để khỏi phải đi xuống gian bếp ăn uống cho tốn thêm tiền bạc, dẫu sao tiền mà hắn có hiện tại cũng không nhiều, tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hơn nữa hắn có thể không cần phải ăn uống cũng có thể tồn tại được nên mua đồ dụng cụ nấu nướng về đôi khi cũng tránh được những câu hỏi phiền phức không đáng có.
Đi dạo quanh một hồi lâu, Lưu Chí Cường bỗng bị thu hút mới một mùi thơm ngọt ngào, dù cho hắn có vô số kí ức trong mình nhưng bản tính hảo ngọt của một thiếu niên vẫn không thể nào mất đi. Lần theo mùi hương ấy hắn bị đưa đến trước cửa một tiệm bánh ngọt mang tên Anh Đào, tuy trời chỉ mới hửng sáng nhưng nơi này đã chật kín người, bàn chờ cũng không còn một cái nào. Tuy rằng có thể chen chân vào vị trí đầu tiên để thử hàng sớm hơn nhưng chơi như vậy thì không được đẹp cho lắm, đâu phải chỉ mỗi mình hắn muốn nếm thử thứ bánh đã thu hút bản thân như vậy nên Lưu Chí Cường bèn tiến nhập vào hàng người dài hơn ba chục nhân mạng, kéo ra đến đầu ngõ mà chờ đợi.
Hơn một tiếng sau, cuối cùng lượt mua hàng của Lưu Chí Cường cũng đến, đem bảng thông tin quán ăn lên tay hắn lia mắt qua vài đường rồi chọn mỗi món một suất để thử hương vị từng món xem sao, thấy hắn gọi nhiều món như vậy ông chủ bán hàng cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ các loại bánh có trong cửa tiệm.
-Rồi của cậu đây, tổng cộng hết 97 Sikkan, trông cậu hẳn là lần đầu đến đây đúng không, mua nhiều như vậy chắc để ăn thử nhỉ, nếu thế tôi giảm cho cậu còn 90 Sikkan.
-A vậy thì cảm ơn ông chủ rồi! Nếu như hương vị hợp với tôi thì lần sau tôi sẽ mua nhiều hơn.
Khá ngạc nhiên vì sự tốt bụng của chủ tiệm bánh Anh Đào, Lưu Chí Cường lấy ra mấy chục đồng tiền lẻ từ trong túi áo ngoài đặt lên kệ tính tiền rồi gửi lời cảm ơn cũng như lời hứa hẹn với ông chủ, nghe vậy ông chủ cũng nhe răng cười toe toét đáp lại sau đó liền tiếp tục bán hàng cho những người còn lại.
Rời khỏi con hẻm nhỏ chật kín vì người mua bánh quá nhiều Lưu Chí Cường tiến về phía đài phun nước ở quảng trường, không khí sáng sớm của nơi đó rất thích hợp để thưởng thức những miếng bánh ngọt thơm ngon. Chỉ là hắn còn chưa kịp đặt mông xuống chiếc ghế dài thì một cảnh tượng không mấy tốt đẹp đã lọt vào mắt hắn, bình thường khi gặp mấy vụ việc như vậy hắn không định lo việc bao đồng làm gì nhưng người bị dẫn vào con hẻm lại là người hắn quen biết. Đã là người quen thì không tiện đứng nhìn nên Lưu Chí Cường đành phải cất những chiếc bánh ngọt đi mà tiến nhập vào con hẻm theo đám người kia.
__________
Bị bổn kẻ côn đồ cản đường trên đường trở về nhà nghỉ mà bản thân có thuê phòng ở Hằng Khiết Như vốn đã cạn kiệt pháp lực vì luyện tập pháp thuật xuyên đêm nên không thể phản kháng lại chỉ đành mặc cho bọn chúng kéo cô vào con hẻm nhỏ gần đó.
Đứng trước ba gã đàn ông có có ánh mắt không mấy sạch sẽ khi quan sát thân thể mình, Hằng Khiết Như cảm thấy hơi lo lắng mà từ từ lùi về phía sau rồi ngoài mạnh trong yếu nói
-Các người muốn gì đây, nói cho các người biết ta là một pháp sư đấy, nếu không muốn bị thiêu sống thì đừng có mà đến gần ta
Vừa nói cô vừa tạo ra một ngọn lửa nhỏ trên tay để hù dọa đám côn đồ một trận, cô nghĩ hẳn chúng sẽ rời đi khi biết mình là một pháp sư nhưng cô đã sai, có vẻ như đám người này đã từng làm ra không ít chuyện như thế này nên bọn hắn biết rõ, những cô nàng xinh đẹp này càng sợ hãi thì sẽ càng đem ra những lời hù dọa mà thôi, đều là thùng rỗng kêu to.
-Hahaha, cô em à, anh cũng là một pháp sư nè, bùm, sợ chưa, nói cho em biết, anh trai đây thích nhất là được chơi đùa với những cô em xinh đẹp mà mạnh mẽ như em đó, ôi cảm giác áp những người như vậy xuống dưới thân anh…
Nghe lời hăm dọa của Hằng Khiết Như tên đứng đầu ba người đột nhiên tạo ra một đốm lửa to ngang với cô nàng trên bàn tay phải rồi để lộ ra vẻ mặt dâm tà vừa uốn éo thân mình vừa nói ra những lời nói dơ bẩn, hơi xanh mặt lại Hằng Khiết Như càng lùi về phía sau nhanh hơn nhưng rồi hi vọng của cô đã mất, lùi về chưa được chục bước tấm lưng đẫm mồ hôi của cô đụng phải một mặt phẳng thô ráp, đó là bờ tường của con hẻm nhỏ này.
Giờ phút này cô hối hận, cô hận rằng vì sao mình lại tiêu hao toàn bộ pháp lực và thể lực của mình để luyện tập cơ chứ, biết là thế này thì cô đã chừa lại một ít để phòng thân rồi. Nhưng cô không thể bỏ cuộc, cô lúc này tuy đã hết đường lui nhưng nếu liều mạng xông ra ngoài ai biết được mình sẽ may mắn chạy thoát, nếu không chạy được, thì cùng lắm cắn lưỡi tự sát giữ gìn sự trong sạch của bản thân. Nghĩ như vậy Hằng Khiết Như dồn toàn bộ sức lực còn sót lại vào đôi chân rồi chạy thẳng về phía ba tên côn đồ hòng chạy ra ngoài, nhưng làm gì dễ ăn như vậy. Đối phó với một người thiếu nữ vốn đã chân yếu tay mềm nay còn bị cạn kiệt thể lực thì đã không còn gì đơn giản hơn nữa rồi, bắt lấy Hằng Khiết Như tên đứng đầu giữ chặt người cô lại để làm ra những việc bất chính.
-Cô em cứ thả lỏng ra đi, không cần phải sợ hãi, việc này tuyệt vời lắm, đảm bảo cô em sẽ nghiện ngay sau một lần trải nghiệm thôi.
-Không, không, cút ra!
Hằng Khiết Như càng giãy dụa bọn chúng càng hăng hái hơn, biết rằng mình đã đến đường cùng cô định bụng làm ra phương án cuối cùng nhưng rồi một tiếng rầm vang lên, âm thanh cười đùa của lũ côn đồ thiếu đi một tiếng.
Từ phía sau một gương mặt còn vương chút máu của một tên côn đồ bị đập nát mặt vào bờ tường dần hiện ra.
Nhìn hai tên còn lại bằng nửa con mắt Lưu Chí Cường trầm giọng nói
-Nếu như hôm nay các ngươi chọn người phụ nữ khác để thỏa mãn thú tính của bản thân thì ta sẽ nhắm mắt cho qua chuyện. Nhưng các người chọn ai không chọn lại chọn đúng người ta có chút quen biết a.
Ngơ ngác trước người của bên thứ ba xuất hiện hai tên côn đồ kia còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, đến lúc nhận biết được mọi thứ thì đã quá muộn, tên đứng đầu phản ứng lại nhanh nhất, tuy hắn tạo ra một quả cầu lửa để tấn công lại Lưu Chí Cường rất nhanh nhưng ở khoảng cách gần mà dùng pháp thuật thì khác làm làm bia tập đánh.
Nhìn cũng không nhìn Lưu Chí Cường tung ra một cú đấm thẳng vào mặt kẻ ở đối diện, cú đấm tuy không dùng bao nhiêu lực nhưng cũng đủ để làm một người bình thường bị gãy sống mũi, bị tấn công một cách quá nhanh tên côn đồ đứng đầu không kịp thủ thể đỡ lại mà ngã ngửa người ra phía sau, máu từ mũi hắn phun ra tạo thành một đường tơ máu tuyệt đẹp giữa không trung, không dừng lại ở đó Lưu Chí Cường còn bồi thêm cho hắn một đòn dậm xuống thẳng vào vùng hạ bộ, khiến cho gã gào thét đau đớn mà rơi vào bất tỉnh.
Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra nhanh vô cùng, mọi chuyện tính từ lúc Lưu Chí Cường xuất hiện cũng chỉ trôi qua chưa đến mười giây. Nhân lúc tên côn đồ cuối cùng vẫn còn đang ngơ ra trước sự việc đồng bọn của mình ngậm hành mà bất tỉnh Lưu Chí Cường nhanh chóng nắm lấy đầu của hắn nện một phát vào tường, máu hắn phun ra bắn khắp tứ phía đồng thời đưa hắn vào giấc mộng theo gót hai gã kia.
Xử lý xong xuôi đám người không mấy tốt đẹp kia Lưu Chí Cường ngồi xổm xuống nhìn thẳng mặt với Hằng Khiết Như, cả hai người nhìn nhau một hồi lâu, hơi nhíu mày vì việc cô nàng đơ ra hắn đành mở miệng nói
-Này, còn tỉnh không hay xỉu rồi?
Bị một âm thanh trầm ngâm khó nghe đến lạ thường tâm trí của Hằng Khiết Như bị kéo về với thực tại. Gãi gãi đầu cô khẽ nói
-C...còn tỉnh.
-Tỉnh rồi thì tự đứng lên đi, hay sợ quá đứng không nổi nữa rồi?
-Tôi không có sợ, tôi chỉ qua...là kiệt sức thôi, đêm qua tôi luyện tập pháp thuật và kĩ thuật phòng thân hơi quá trớn…
Ngập ngừng nói ra lời phản đối cùng với lời giải thích Hằng Khiết Như cố gắng đứng lên nhưng không thành, khi cô sắp đứng lên được thì một âm thanh ọt ọt nghe vô cùng lạ tai đã vang lên làm cô mất đi toàn bộ sức lực mà ngã khuỵu xuống.
Nhíu nhíu mày Lưu Chí Cường thở dài một hơi bất đắc dĩ lôi cô nàng ra chỗ ghế dài nằm ngay cạnh đài phun nước ở quảng trường.
Đặt người thiếu nữ toàn thân hơi chút bụi bặm và mồ hôi lên ghế hắn hỏi
-Đói à?
Trước câu hỏi này của Lưu Chí Cường, Hằng Khiết Như bụm miệng không muốn trả lời nhưng cái bụng lại trả lời thay cô, những tiếng kêu reo réo lần lượt vang lên. Nhìn lấy cô nàng bằng nửa con mắt hắn lấy ra chỗ bánh ngọt mình vừa mua khi nãy chia cho cô một vài cái.
-Được rồi, xem như đã từng vào sinh ra tử với nhau, ngại cái gì, chỗ bánh này tôi mới mua thôi, ăn đi, sau này gặp lại thì nhớ trả đấy!
Vốn Hằng Khiết Như còn thấy tảm động vì hành động của Lưu Chí Cường nêm cô định nói lời cảm ơn nhưng rồi câu nói của hắn vang thẳng vào tai cô, mọi sự hảo cảm của cô dành cho hắn đều biến mất hết. Trong đầu cô liên tục chửi rủa là người gì đâu mà keo kiệt, có mấy miếng bánh cũng phải trả lại.
-Được rồi đừng oán giận nữa, ai bảo tôi nghèo làm gì, hôm nay xem như là một bài học đi, rồi ngồi đó nghỉ đi nhé, tôi đi mua chút đồ rồi về đây!
Ăn nốt vài miếng bánh còn lại trên tay Lưu Chí Cường phẩy phẩy tay rồi rời đi bỏ mặc cho Hằng Khiết Như ngồi lại nơi đó, vừa đi hắn vừa nghĩ.
Công nhận bánh của tiệm Anh Đào ngon thật, tuy bản thân ta cũng nấu được nhưng ăn hàng vẫn là tiện hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro