Tốt Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Hoa, Trường Đại Học Kiệt Thành.

Không khí vui tươi, người người tấp nập đi lại. Thoáng qua đâu đó những thân ảnh khoác lên mình trang phục tốt nghiệp xanh đậm lẫn đỏ chói với gương mặt hớn hở. Dù chỉ mới bước qua một nửa năm học nhưng những sinh viên này đã được tốt nghiệp sớm hơn bạn bè cùng khóa tới nửa khóa.

Tại sao ư? Vì họ là thành viên của hội Cao Triết trong trường. Cao Triết nghĩa là những người học cao, hiểu biết rộng, đầy đủ học bá trong Đại Học Kiệt Thành.

Dưới tán cây đang lung lay theo gió, thân hình một người con gái nhỏ bé khoanh tay ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt. Thiếu nữ với gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao vừa với khuôn mặt, đôi má hồng hào trên làn da trắng nõn, môi đỏ khẽ mỉm cười.

Lạc Tử Yên yên lặng nhìn mọi người, khóe miệng đang mỉm cười nhưng đáy mắt lại ánh lên tia chua xót. Khác hẳn với những người cùng khoa, cùng với gia đình vui vẻ, tay cầm hoa, tay cầm bằng tốt nghiệp, thì cô lại một mình ngồi ở ghế đá hưởng gió trời.

Từ xa có một đôi nam nữ đi lại, Tử Yên nhíu mày nhìn bọn họ. Bội Tiểu Sam ngồi xuống bên cạnh cô, cất giọng hỏi han: "Ngày trọng đại như vậy cậu sao lại buồn?" Tử Yên liếc qua một nam một nữ trước mặt, nhắm mắt giả vờ ngủ: "Thích vậy". Bội Tiểu Sam tay đặt lên trán cô, miệng lẩm nhẩm: "Đâu có sốt, chắc không phải để ai đó trong tim chứ?"

"Tốt nhất cậu nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Tim tôi còn chưa đủ bận để hoạt động cho tôi sống sao, tôi để người vào đó làm gì?" Tử Yên khinh bỉ nhìn Bội Tiểu Sam. Cô nương nhiễm ngôn tình này, sao lại có thể là Đại Tiểu Thư của công ty Hiên Bội được chứ?

Bội Tiểu Sam ôm chặt tay Tử Yên, ngọt ngào nói: "No no. Mình sẽ không bỏ suy nghĩ về cậu ra khỏi đầu mình đâi." Tử Yên xám mặt, gỡ tay Bội Tiểu Sam ra nhưng không được. Cô hét lớn: "Bội Tiểu Sam, cái con bé này, bỏ tôi ra." Tử Yên nổi trận lôi đình như muốn đánh người, dáng vẻ tiểu công chúa "nhỏ" của Bội Tiểu Sam vẫn không thay đổi, có vẻ còn bám chặt hơn: "Không a. Cậu là của mình"

Hâm Viễn chứng kiến cuộc hội thoại vừa rồi, đưa tay đỡ trán: "Hai người có còn là mấy người tôi quen không? Tiểu Sam, cậu động tới Lạc Tử Yên là không sợ Tu Triết băm cậu ra tram mảnh đấy chứ? Cậu không sợ Tu Triết thì cũng phải sợ cậu bạn trai họ Trạch của cậu chứ? Chậc chậc... nếu tôi mà kể chuyện ngày hôm nay cho hai người bọn họ biết. Bội Tiểu Sam, cậu chính là người thê thảm...."

Hâm Viễn chưa nói hết câu, Bội Tiểu Sam đã ném hẳn bằng tốt nghiệp lên mặt hắn, Hâm Viễn kịp thời đỡ lấy, trách móc: "Này này Bội Tiểu Sam, cậu là có ý gì? Cậu định phá gương mặt tuấn tú này của tôi đúng không?"

Bội Tiểu Sam không biết là giễu cợt hay cười, đứng dậy lấy bằng tốt nghiệp từ tay Hâm Viễn: "Ừ, cậu đẹp tới nỗi tôi suýt cao hơn cậu." Lâm Hâm Viễn cứng họng, hắn cao hơn mét tám mươi, cô gái kia thấp hơn hắn khoảng 12 xăng ti. Nói như vậy không phải nói hắn xấu sao?

"Tu Triết làm sao mà băm cậu ta ra, cứ động tới tôi là vậy sao?" Tử Yên nhăn mày, đáy mắt hiện lên tia khó chịu. Hâm Viễn bĩu môi: "Thì cậu ta tuyên bố với trường chúng ta như vậy, tôi chỉ nói lại thôi..."

"Hâm Viễn, cậu biết tại sao cậu tên Hâm Viễn không?" Tử Yên nhìn chằm vào hắn, Hâm Viễn cảm thấy chột dạ, lúng túng lắc đầu. Thấy thiếu nữ trước mắt đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, tay đặt lên vai vỗ mạnh 2 cái: "Vì cậu vĩnh viễn hâm hâm dở dở như vậy."

Phụt, Bội Tiểu Sam ngồi trên ghế đá, cười ra nước mắt: "Haha, hâm hâm dở dở" Hâm Viễn còn tưởng cô định khen hắn, ai ngờ nhận lại câu nói cay đắng, hắn tung cú đánh lên không trung, hằng giọng: "Cmn, Lạc Tử Yên cậu chờ đấy cho tôi"

Tử Yên không quay lại, ra kí hiệu "xin lỗi" cho Hâm Viễn rồi trực tiếp rời khỏi trường.

Rời khỏi trường, Tử Yên quyết định đi tới Nghĩa Trang Kiến Công ngoại ô thành phố B, cách trường Đại Học Kiệt Thành hơn 600 dặm về hướng đông.

Trước một tấm mộ khắc chữ hoa, Tử Yên đứng thẳng lưng, tay đặt bó hoa bên cạnh, nhu thuận: "Cha, con tới thăm cha này. Cha có khỏe không? Con gái cha vẫn luôn ở đây, sức khỏe không có vấn đề gì cả. Hôm nay là một trong số ít những ngày quan trọng của con. Cha đoán xem là gì?

Con đã có được bằng tốt nghiệp rồi đấy ạ. Chiếc bằng tốt nghiệp này, con muốn dành cho cha. Con đã dùng 9 ngày vào hội Cao Triết của trường, và hơn 20 ngày còn lại để dành lấy tấm vé tốt nghiệp cuối cùng trong hội.

Cha đừng lo lắng, việc học của con đã ổn thỏa đúng như lời hứa của cha và con. Bây giờ chính là lúc, con tìm kẻ vô nhân tính kia, đòi lại bất công mà cha đã chịu đựng 4 năm qua. Hắn làm cha tổn thương một phần, con sẽ làm hắn bị dày vò hàng trăm ngàn lần."

Tử Yên lấy từ trong túi ra bộ đồ mà sáng nay cô mặc trong buổi lễ của trường đã được gói gọn trong giấy bóng trong suốt đặt phía bên cạnh bằng tốt nghiệp cử nhân, khóe miệng mỉm cười: "Chào cha." Cô quỳ xuống, cúi đầu 2 lần rồi quay lưng rời đi.

Không lâu sau đó, bóng mấy người đàn ông mặc đồ đen lướt qua ngôi mộ, đi thẳng theo hướng Lạc Tử Yên đi. Tấm mộ đen với gương mặt người đàn ông ngoài 40, tóc mọc hai màu, miệng giãn ra như đang cười, tên ông là: Lạc Tử Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro