Vũ Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cha." Tử Yên thất thần tỉnh dậy, phát hiện bản thân mình vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng mà cô không dám đối mặt vừa rồi. 

Đáy mắt u buồn nhìn qua chiếc nhẫn trên tay, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ qua. Tử Yên cười nhẹ rồi dụi dụi mắt. Kí ức đã qua thì cứ để nó qua đi, cha cô cũng nói rồi, không được buồn! Phải cười.

Ơ, nhưng mà.... cô đang ở đâu đây? 

Căn phòng khá bé nhưng đầy đủ đồ đạc cá nhân. Phòng mang tông màu trầm, chỉ có một tia nắng len lỏi xuyên qua rèm cửa. Tử Yên nheo nheo mắt, cô xuyên không à?? Không đúng không đúng, việc này quá sức ảo tưởng, cô là con người thực tế. 

Cánh cửa bị ai đó đẩy ra, một người mặc đồ ngay ngắn đi vào, hơi cúi đầu chào hỏi: "Lạc Tiểu Thư, cô đã dậy?" 

"Bà là..???" Người phụ nữ trước mặt tướng mạo có hơi mũm mĩm, nhìn qua cũng chắc 40. Quần áo mặc trên người có chất liệu tương đối giản dị. 

Người phụ nữ được cho là lạ mặt kia cúi đầu: "Tôi là giúp việc ở đây, tiểu thư có thể gọi tôi là dì Trương." 

"Ồ, dì Trương. Vậy tôi đang ở đâu đây?" Vì bà ta đang cúi đầu, Tử Yên cũng không biết rằng bà ta đang cười hay lạnh nhạt với cô nữa. 

"Tiểu thư đang ở Vũ Trại" 

"Hả?? Cái gì?" 

"Tiểu thư đang ở Vũ Trại." 

"Bà nói cái gì?" 

"Tiểu thư đang ở Vũ Trại" 

Ngữ khí nói ba câu của dì Trương vẫn rất bình thản, âm lượng giống nhau.... hình như đã lường trước việc bị cô tra hỏi như thế này. 

Mặc dù là thế, Tử Yên vẫn rất nghi hoặc, hỏi thêm vài lần: "Thế nên, nói tôi đang ở Vũ Trại?" 

"Dạ đúng" 

Tử Yên bĩu môi, trêu đùa người phụ nữ vẫn đang đứng ở cửa: "Nhưng tôi không biết từ Vũ Trại là gì... không phải Vũ Trụ Sơn Trại game đó chứ, hay, Vũ Gia? Sơn Doanh của Vũ Gia???" 

"Dạ đúng" 

"Ừm, đúng rồi....hả?? Đây thực sự là Sơn Doanh Của Vũ Gia? Không phải bà nhầm rồi đó chứ, hay là do tôi nhầm?" Tử Yên đứng bật dậy, cơ hồ không hiểu người kia đang nói gì. "Tiểu thư không nhầm đâu, tôi càng không nhầm."

Thấy gương mặt thất thần của Tử Yên, dì Trương rất bình tĩnh đẩy cửa, đưa tay ra mời: "Nếu tiểu thư không còn gì muốn hỏi, vậy thì mời tiểu thư đi với tôi một đoạn" 

Qua lời kể của dì Trương, Tử Yên đã biết đôi ít về cái nơi gọi là Vũ Trại này. Vũ Trại nằm ở phía bắc Manhattan, New York. Vũ Trại chủ yếu là nơi nghỉ ngơi của lão đại Vũ Gia, còn có trợ thủ, những cánh tay đắc lực, đặc công, lính tinh nhuệ. Nơi này cũng có nhiều khu nghiên cứu khoa học, sức khỏe, điện tử chủ chốt của Vũ Gia. Tóm lại, nơi này chính là độc của độc.

Cmn, sao cô lại từ Trung Quốc bay qua Hoa Kỳ được??  !!( O . O )!!

Dì Trương dẫn Tử Yên tới một căn phòng dưới tầng, bà ta đứng cách cửa khá xa, quay lại nói: "Lạc Tiểu Thư, mời vào trong" 

Tử Yên gật gù, tựa hồ không hiểu gì cho lắm. Cô vẫn chưa hiểu tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này.

"Cạch" 

Trong phòng bật đèn sáng, một chiếc bàn ở giữa, hai bên trải ghế, nội thất không xa hoa nhưng lại có cảm giác cực kì sang trọng. Căn phòng này còn nối ra phòng ngoài, hình như là phòng ăn? 

Không phải chứ? Dẫn cô tới phòng ăn làm gì, để ăn hả?

Thấy cô vẫn hoang mang, dì Trương ho nhẹ, tiến lên nhắc nhở: "Tiểu thư, mời cô ngồi xuống". "À, ừ" Dì Trương kéo ghế ra mời cô ngồi, Tử Yên khách khí ngồi xuống. 

Cô vừa ngồi ngay ngắn, trên bàn ăn đột nhiên hiện ra ánh sáng. Tử Yên giật mình định đứng lên, ngay lúc đó, cô hơi khựng lại

"Thông tin thu nhập:  Lạc Tử Yên. 

-Lí lịch: Hậu nhân cuối cùng của Lạc gia, con gái của Lạc Tử Đức (Đại Nghiên Hồng Đức). 

-Trạng thái công việc: Đã tốt nghiệp trường đại học Kiệt Thành.

-Trạng thái gia đình: Không. 

-Trạng thái sức khỏe: Khỏe mạnh.

-Trạng thái tri thức: IQ 131.

-Tỷ lệ phản kháng: 10%.

-Sức chịu đựng: 70% 

-Khả năng: Bắn súng, nghiên cứu. "

Một loạt những thông tin cá nhân của mình hiện lên từ mặt bàn, Tử Yên hơi nhíu mày. Tất nhiên cô biết thiết bị kĩ thuật này là gì. Nó là mặt phẳng công nghệ do chính tay Đại Nghiên Hồng Đức sáng chế ra, cũng chính là một trong số những sản phẩm tạo nên danh tiếng của cha cô. Mặt phẳng công nghệ lưu trữ thông tin, phân tích số liệu của từng cá thể tùy theo năng lực người sử dụng.  

"Các người..." thật quá đáng !! 

Thiên Long từ phòng ngoài đi vào, đằng sau anh ta còn có thêm một người đàn ông khác, thái độ cực kì lạnh lùng nếu không muốn nói là coi thường. 

"Lạc Tiểu thư, hoan nghênh cô" Hai người bọn họ lần lượt ngồi vào vị trí đối diện với Tử Yên. Người vừa nói tên tóc tím đen, gương mặt khá giống những tiểu thịt tươi màn ảnh, nhưng lại kiểu trưởng thành hơn nhiều. "Tôi tên Vân Long" Gặp ánh mắt dò xét của cô, Vân Long cười trừ rồi giới thiệu. 

Vân Long ngồi bên cạnh Thiên Long, gương mặt tươi như hoa của anh ta làm Tử Yên có cảm nghĩ tính cách anh ta cởi mở, hòa đồng nhất Vũ Gia. Sau này, cô mới nhận ra suy nghĩ này của cô không khác gì làm toán sai.

Tử Yên định mở lời, Thiên Long đưa mắt dành lời trước: "Lạc Tiểu thư, cô có gì muốn hỏi?" 

"Tôi nhớ tôi đang ở trong khách sạn của Trung Hoa, tại sao lại ở đây ?" 

Vân Long cười một tiếng, khinh thường nhìn cô: "Tôi còn tưởng con gái của Đại Nghiên Hồng Đức sẽ thông minh lắm chứ, ai dè lại là loại IQ thất thế này" 

Lạc Tử Yên: ... 

Đây là loại con người gì? Không phải vừa tươi cười chào đón cô hay sao? Trong lòng cô còn có một chút thiện cảm với hắn, hắn liền lấy gáo nước lạnh dập tắt nó. Ok được được, nếu hắn thích dùng cái thái độ này nói chuyện với cô thì cô sẽ tiếp.

"Các người bắt cóc tôi?" 

"Không gọi là bắt cóc, chúng tôi đường đường chính chính đưa máy bay sang đón cô. Lúc đó cô đang ngủ, nên không ý thức được" Thiên Long vuốt lông mày, miệng nói không có nhưng lại giải thích thành có. 

Tử Yên cười, đan hai bàn tay vào nhau, làm bộ như đó-là-sự-thật-sao: "Ồ?" Chưa kịp để ba người ngồi đối diện phản ứng, cô đã đứng phắt dậy, cau mày: "Các người còn già miệng? Bắt cóc tôi rồi đưa tôi sang nửa địa cầu khác, còn nói là tôi không ý thức được. Tôi muốn về Trung Hoa" 

"Ừ." Đáp lại cô là câu nói tán thành của Thiên Long, hắn gật đầu đồng ý. 

"Nhưng nếu như để cho đám người hại chết cha cô biết ông ta còn có một đứa con gái, truyền nhân của Lạc gia, cũng không biết cô sẽ như thế nào đâu. À, đương nhiên chúng tôi sẽ không nhúng tay vào việc của cô, nên cô yên tâm đi." 

Thấy Thiên Long đưa ra chứng cứ có lý, Tử Yên không ngại bám vào cái đùi trâu to bự này. Cô đã vứt hết sĩ diện lại đằng sau, cười: "Chúng ta có thể tiếp tục." 

Vân Long đưa ra ý cười,hếch cằm: "Không muốn kiện tụng gì hả?" 

"Ồ, tôi làm sao phải kiện. Tôi còn bình thường mà, hì hì, đâu có mất mát gì. Tiếp tục, tiếp tục" Tử Yên ngồi ngay ngắn trên ghế, chỉnh lại ghế ngồi nhiều lần mới để ý rằng từ khi ba người kia vào nói chuyện với cô thì dì Trường đã ra ngoài từ lâu. 

Có vẻ như Vũ Gia phân chia cao thấp rất chặt chẽ, ai ở đâu thì làm tốt nhiệm vụ của người đó. 

Vân Long nhìn vẻ mặt giảo hoạt của cô mà nhíu mày không thèm tiếp lời. Bất đắc dĩ nhất là Thiên Long, anh ta vốn chẳng muốn nói nhiều với cô, đó là chỉ thị của lão đại thì anh ta mới chấp nhận. 

"Các người đưa tôi tới đây làm gì?" Tử Yên nhìn hai người ngồi đầu kia không nói chuyện, trực tiếp lên tiếng. Rốt cuộc thì câu nói hai người bọn họ cần là nó, ánh mắt Thiên Long lóe lên hàn ý, đặt tay xuống bàn: "Chúng tôi cần đơn hàng của cha cô" 

Đơn hàng? Cái gì cơ?

Tử Yên cau mày: "Đơn hàng nào? Sao tôi không biết?" Cha cô không hề để lại một đơn hàng nào ở xưởng, cũng không có đưa cho cô cái gì ngoài chiếc nhẫn kia. 

Nghe vậy, sắc mặt cả Vân Lòng và Thiên Long đều kém đi không ít, bọn họ do dự nhìn nhau. Vân Long rướn người lên trước, nghiêm túc hỏi: "Ông ấy không để lại cho cô cái gì sao?" 

"Không có..." ngoại trừ chiếc nhẫn! 

"Không đúng." Thiên Long đập tay xuống bàn đứng dậy, anh ta suy nghĩ gì đó rồi híp mắt lại hỏi cô: "Vào một ngày trước khi Lạc Tử Đức bị tai nạn, đã thông báo với Vũ Gia chúng tôi là sản phẩm đã sắp hoàn thiện và đang trong quá trình thử nghiệm." 

"Bụp!" Vân Long nhíu mày, ngay lập tức nghĩ tới điều gì đó đứng bật dậy: "Rời kế hoạch B2" 

Tử Yên hơi giật mình vì tiếng đập tay của Vân Long, trong lúc cô hoàn hồn lại thì hai người bọn họ đã nhanh chân rời đi. Rốt cuộc bọn họ cần cái gì? Nhưng chắc chắn một điều, nó rất quan trọng với Vũ Gia. 

Cha cô giao dịch với Vũ Gia, nếu thành công sẽ không sao. Nhưng nếu thất bại thì Lạc Gia nhất định sẽ bị thiệt hại, cả cô cũng bị quấn vào việc này. Cô biết rõ, cha cô là người cẩn thận, nếu đã hoàn thành cái thứ kia, thông báo với Vũ Gia thì tất thảy nó đang ở đâu đó. Nhưng ở xưởng chế tạo không có, ở nhà cũng không... không lẽ, chiếc nhẫn?? Việc này nằm ngoài dự tính của cô.

Tử Yên liếc xung quanh, cuối cùng nhìn thấy dì Trường ngoài cửa, cô vẫy vẫy tay gọi bà ấy vào. Dì Trường từ đằng sau đi tới, cúi đầu hỏi: "Tiểu thư, cô có gì căn dặn?" 

"Tôi muốn hỏi bọn họ đi đâu" Cô chỉ tay về hướng Vân Long và Thiên Long vừa đi. Dì Trương hơi nheo mắt, bình tĩnh trả lời: "Tiểu thư muốn hỏi Thiên Long và Vân Long? Hai cậu ấy đi làm nhiệm vụ" 

"Ồ, bao giờ bọn họ về?" Dì Trương tươi cười, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Ngắn thì 1 tuần, lâu thì 2-3 tháng" 

Lạc Tử Yên: ... 

"Tiểu thư, nếu cô muốn nghỉ ngơi thì chúng tôi đã sắp xếp phòng cho cô. Mời" Phỏng chừng nửa ngày, Tử Yên mới chấp nhận đề nghị của dì Trương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro