Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi Ngọc như thế nào rồi" diệu nhi

"Bác sĩ đi kê thuốc rồi chút sẽ đến nói tình hình của Lan Ngọc " diệp anh

"Lan Ngọc cậu ổn ko" tú Quỳnh

"Mấy người là ai" Lan Ngọc

"Cái... cái gì " Huyền

"Ngọc em biết chị là ai ko" Quỳnh Nga nói rồi nhìn Lan Ngọc đang lắc đầu ở giường

"Cái quái gì đáng xảy ra vậy" diệp anh nói rồi bác sĩ cx bước vào

"Này bác sĩ bạn tôi bị gì vậy ko phải uống rượu rồi ngất hay sao mà bây giờ cậu ấy mất trí nhớ luôn rồi" diệu nhi

"Cô bình tĩnh cô ấy ngất đúng là do rượu nhưng có lẽ trong lúc ngất cô ấy đã đập đầu vào trong một vật gì đó ,dẫn đến máu tràn vào tĩnh mạch do một số loại tắc nghẽn hoặc một số vấn đề khác ở dòng máu dẫn đến mất trí nhớ tạm thời "bác sĩ

"Vậy khi nào cậu ấy mới có thể nhớ lại" tú Quỳnh

"Chuyện này thì tôi ko rõ nhưng mà chắc ko thể nào nhanh đc nhưng mọi người cứ từ từ làm quen lại thì cx sẽ có thế rút ngắn thời gian " bác sĩ

"Cảm ơn bác sĩ" diệp anh

"Vậy tôi đi trước" bác sĩ nói rồi ra ngoài

"Bây giờ phải làm sao đây " Quỳnh Nga

"Ngọc để chị giới thiệu lại cho em mọi người ở đây nhá đây là diệu nhi và Tú Quỳnh hai người họ là bạn thân của em đấy" Huyền nói rồi nhìn cái con người đánh gật đầu kia

"Còn đây là Quỳnh Nga đây là diệp anh hai người họ cx là bạn em đấy còn chị là Huyền"Huyền

"Ồ" Lan Ngọc

"Ùm ờ Ngọc này" tú Quỳnh

"Cậu có biết ai tên Thùy trang ko" tú Quỳnh nói rồi thì thấy Lan Ngọc đang lắc đầu qua lại đằng kia

Mọi người thấy vậy thì ngoắc tay lại một góc phòng xúm đầu lại nói nhỏ

"Này này bây giờ sao" Tú Quỳnh

"Thì bây giờ mình cứ xem như chx có chuyện gì xảy ra đi dù gì thì Thùy trang cx đã qua pháp rồi" Quỳnh Nga

"Nên để em ấy quên đi cậu ấy đi" diệp anh

"Nhưng mà..." diệu nha

"Ko sao đâu chắc chắn sau này hai người họ cx sẽ có diệp gặp lại nhưng chỉ là ko biết khi nào họ gặp lại thôi" Huyền

"Vậy..." tú Quỳnh

"Nèeeeee" Lan Ngọc ngồi đó nãy giờ thấy họ vẫn chx nói chuyện xong ,nhưng với một người có tính ham chơi như cô thì ko thể chờ được lâu nữa nên mới bạo dạng gọi mọi người

"Hả à quên ẻm nữa" Quỳnh Nga

"Vậy thì chúng ta sẽ ko nói chuyện này cho trang biết nhá " tú Quỳnh

"Đc thôi" Huyền

"Vậy bây giờ mình dẫn Ngọc đi chơi đi xem em ấy quậy sắp banh cái giường rồi kia kìa" diệp anh nói rồi chỉ cái con người đang nhảy tưng tưng đàng kia mặt thì quạo quọ nghênh nghênh nhìn ứa cả mắt

"Hây da chán quá àaa ,nè mọi người lại chơi với nọc đii nèe" Lan Ngọc vì mất trí nhớ nên bây giờ cô có một tâm hồn trẻ con nhìn khờ khờ mà cx vui vui

"Rồi rồi cô nhóc của chị đi chơi nè đừng có nhảy nữa hư giường bay giờ" Quỳnh Nga

"Nhóc nào của chị chứ xía" diệp anh

"Nè nói gì đó " Quỳnh Nga

"Làm gì có" diệp anh

"Nè mọi người chơi với Ngọc đi em với Quỳnh đi mua đồ ăn " diệu nhi

"Chốt kèo" diệp anh

"Nè Ngọc em muôn đi đâu chơi" Huyền

"Đi công viên ha" diệp anh

"Hay siêu thị " Quỳnh Nga

"Thoiiiii hết hứng ờiiiii nọc muốn làm diễnnnn viênnn" Lan Ngọc

"Ở đâu ra mà có sẵn cho em làm" Quỳnh Nga

"Vậy thì làm sao" Lan Ngọc

"Em phải học cho thật tốt mới có thể làm diễn viên đc" Huyền

"Vậy thì học,học thoiii học thoiii chị Huyền, chị nga ,chị diệp anh học thoiiiii" Lan Ngọc

"Quát nhờ nheo tự nhiên mất trí nhớ cái ngoan hẳn ra vậy" diệp anh đơ người xịt keo cứng ngắt tại chỗ

"Hơi bất ngờ à nha" Huyền

"Nhưng ko sao vậy cx tốt" Quỳnh Nga

_______________
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro