Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 11h diệp anh vừa ra khỏi phòng định xuống bếp lấy một miếng nước uống để giải nhiệt cuộc sống

thì nghe tiếng mở cửa,tưởng ai xuống uống nước giống mình mà ai ngờ tiếng mở cửa là của cửa ra vào ,diệp anh vừa nhìn qua thì

"ÁAAAA MẸ ƠI,NGA ƠI,CHỊ LINH ƠI,
TRANG ƠI,NGỌC ƠI,MẸ ƠI NHÀ CÓ MAAAA CỨU CON VỚI AAA" diệp anh vừa là xong thì cx ngất .

Nghe tiếng là thì mọi người cx chạy xuống xem có chuyện gì

thì thấy có một người ngất xỉu ở bếp còn một người thì đứng hình tạo chỗ

"Trời ơi bà sao vậy" Quỳnh Nga thấy diệp anh nhất thì liền chạy lại

"Nga em đỡ nó lên phòng đi " Uyên linh nói rồi nhìn về phía cửa cx hết hồn một phen

"Má ơi thiên sư " Uyên linh

Thật ra là ko phải ai xa lạ, người mà làm chị diệp nổ nhà ta xỉu chính là Lan Ngọc đây

vì vừa mới xảy ra một trận hỗn chiến với nhà 7 nụ nên thân xác nhìn rất đáng sợ

"Trời đất, em quay cái gì mà thân thể thấy ghê vậy" trang pháp

"Em mới đấu đá với ông chú nên nhìn ko đc sạch sẽ cho lắm" Lan Ngọc

"Thôi về rồi thì thôi em lên phòng đi, chị ngủ trước" Uyên linh nói rồi lên phòng ngủ luôn

"Thôi lên tắm lại nè,nhìn em chị cx sợ" trang pháp

"Chị chê em dơ chứ gì,tránh ra cho tôi lên phòng tắm" Lan Ngọc giận chị luôn rồi

"thôi nào ko giận" trang pháp cx chạy theo Lan Ngọc lên phòng

1 tiếng sau

"Em tắm xong chx Ngọc ơi khuya rồi, tắm khuya ko tốt" trang pháp

"Chx tóc em còn dính nhiều bột quá chx gỡ ra" Lan Ngọc

"Ra đây chị gỡ phụ cho " trang pháp

"Thôi khỏi em gỡ đc " Lan Ngọc

"Bước ra " trang pháp bắt đầu gằng giọng vì ai đó cứ lì lì

"Rồi rồi em ra liền " Lan Ngọc nói rồi cx bước ra

"Qua đây" trang pháp kêu em qua ngồi chung với chị rồi cx phụ em gỡ bột trên đầu

"Ủa tiếng gì trang " Lan Ngọc

"Em mới gọi tôi là cái gì" trang pháp

"Tiếng này là tiếng gì vậy chị trang" Lan Ngọc

"Tây ban nha " trang pháp

"Rap Á hả" Lan Ngọc

"Ừa" trang pháp

"Em có câu rap ko" Lan Ngọc

"Có " trang pháp

"Tiếng gì vậy" Lan Ngọc

"Việt" trang pháp

"Thoiiii cho em tiếng Tây ban nha đi chắc sẽ dễ đọc mà" Lan Ngọc

"Khó" trang pháp

"Thôi cho em đi" Lan Ngọc

"Vậy cô út phải gọi tôi là cái gì " trang pháp nhà ta hết khờ mà chuyển qua lợi dụng

"Mình em muốn hát tiếng Tây" Lan Ngọc

"Được chút nữa chị viết lại cho em thành tiếng tây" trang pháp

"Zaaaaaaa tuyệt zời" Lan Ngọc

"Ngủ đi cô " trang pháp

"Chị ko ngủ hả" Lan Ngọc

"Chị sửa câu này lại cho em rồi chị ngủ luôn " trang pháp

"Vậy chị sửa đi em ngủ trước " Lan Ngọc

Khoảng chừng 10'p sau thì chị cx đã sửa xong câu hát cho em rồi lên giường thì thấy em đã ngủ say sưa

"Ngủ rồi hả" trang pháp nói

' người đẹp như thế này mà mình ngủ xa em ấy qua thì tiết lắm, nhưng mà lỡ em ấy thấy mình nằm gần ẻm thì ẻm có kì thị mình ko?nhưng mà đâu phải ai cx đc ngủ cùng ẻm đâu" trang pháp nghĩ xong thì cx nằm xuống nhích nhích lại gần em rồi thì thào

"Nào qua đây ôm chị ngủ nè" trang pháp nói nghĩ em sẽ ko quay qua nhưng mà ko ngờ em quay qua thật,chị đỡ tốn sức

Sáng hôm sau

reng~ reng~reng

"Sáng rồi hả " trang pháp

"Ủa có cái gì nặng nặng ta ơi" " trang pháp nồi rồi nhìn lên thì thấy có một con người đang đè lên người mình ngủ khò khò

"Tời tất ơi " trang pháp

"Dậy coi cô nương" trang pháp đẩy đẩy em ra nhưng mà ko đc vì sao? Vì chị đang bị em đè mà mình thì bị đè sẹp lép thì sao mà có sực đẩy người ta ra

"HAI CÁI NGƯỜI KIA BƯỚC RA ĐÂY TÔI NÓI CHUYỆN" diệp anh từ ngoài cửa là lớn

"Ngọc dậy" trang pháp

"Ko ra là tui phá cửa đó, có ra ko" Diệp anh

"Phá cửa vô luôn đi " Quỳnh Nga

"Chìa khóa dự phòng nè" Uyên linh vừa nói với đưa chìa khóa cho diệp anh. Diệp anh mở cửa ra thì thấy hai mẻ đang ôm ấp nhau thì lên cơn

"Nè nè hai cái người kia mới sáng sớm mà ôm ôm ấp ấp cái gì" diệp anh

"Ôm cái gì mà ôm đỡ Ngọc ra dùm coi " trang pháp nói rồi diệp anh cùng hai người kia cx đỡ em ra khỏi người chị

"Ko ôm chứ cái gì " diệp anh

"Bị ẻm đè thì có" trang pháp

"Ủa thường mê người ta lắm mà,sao tự dưng kêu đẩy ra" Quỳnh Nga

"Ôm khác đè khác, tối tui ôm đã rồi nên ko cần,nào ẻm dậy rồi ôm tiếp" trang pháp

"Ừa.. xí đi mấy đứa" Uyên linh

"Tối ôm đủ rồi?" Quỳnh Nga

"Khai ngay tối quá bà làm cái gì con bé rồi" diệp anh nói rồi cùng Quỳnh Nga đè chị ra trước mặt Uyên linh tra hỏi

"Tui có làm gì đâu thả raa" trang pháp

"Ko làm thì mắc gì nói ôm đã rồi " Quỳnh Nga

"Đại đường xét xử "Uyên linh



____________
end chap

Đà Nẵng đồ đấy, ngồi kế đồ đấy, tại em nhớ chị đồ đấy, xía đợi lâu lắm mới gặp đc hai chỉ làm nhớ gần chớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro