Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thiên Vận năm mười một].

Xa nghìn dặm, rộng lớn bao la bao quanh bởi biển nước, vùng đất Vĩnh An trường thọ vị tại tây thành như chim sa cá lặn, cảnh đẹp thập phần lòng mê người có thể nói đến nơi ở của thần tiên là đều không cần bàn cải.

Tây thành hai trăm năm trước được gọi là Vân Sương thành, bao quanh bởi biển sương mù dày đặc cùng các vùng đầm lầy, người sống ở đây cũng rất thưa thớt, chung quy đều rất khó đi lại. Nhưng không hiểu sao, sau một đợt mưa lớn, tầng sương mù dày đặc lại tự dưng biến mất vừa lúc dân tây nguyên di cư đến mọi thứ liền trở nên phồn thịnh rất nhanh chóng. Đời trước,Vân Sương Thành do Phục Khắc Linh đời thứ ba cai quản, về sau ông chết cũng không có người lên thay, chỉ biết có người âm thầm phía sau canh giữ bình an dân chúng. Đến nay Vĩnh An được con cháu của Phục Khắc cai quản trông giữ, đây cũng là gia tộc lớn nhất trong thành.

Tuy là gia tộc lớn hiển hách vang dội, thế nhưng người trong tộc đều sống theo cách ông bà đời trước truyền dạy, làm việc chính đạo theo lẽ phải, chưa bao giờ vì quyền mà tự kiêu, bởi vậy họ cũng nắm được nhiều sự tin tưởng từ phía người dân, cơ hồ cũng âm thầm giữ vững được địa vị sau này chắc trong tay.

Tại một cổ trấn, người đông như nước qua lại khắp nơi, trẻ già, trai tài gái sắc, đâu đâu cũng tràn ngập tiếng ồn ào vui đùa. Nơi đây được gọi là Hải Minh trấn, một trong cổ trấn lớn nhất phía đông Vĩnh An.

Lại nói đến, người quá đông khó tránh khỏi va chạm xô xát, vừa lúc có một tiểu hài cầm xiên hồ lô chen ra khỏi đám đông phía sau sạp hàng lược, chạy nhanh về phía trước liền va phải một nam nhân lưng khiêng củi to lớn, vấp chân ngã ngửa ra sau, cơ hồ đã bị đụng đến hoa mắt chóng mặt đầu quay mòng mòng mà cây hồ lô trên tay cũng đã văng đến phương xa không thấy đâu.

Nam hài ngã không đau, nhưnng vừa phát hiện trên tay không còn cây hồ lô liền mếu máo muốn khóc lớn, lại nói cái gã kia vừa va phải cục thịt ú này thấy vậy liền chửi  xui xẻo rồi lượn đi mất chẳng đếm xỉa gì tới nam hài, vô lương tâm cực kì.

Vừa lúc cái nam hài không biết làm sao này ngửa lên đã phát hiện có một xiên hồ lồ trước mắt mình, liền ngạc nhiên vô cùng trợn tròn mắt, lệ như không như có cũng biến mất. Nam nhân phục ngọc nhẹ nhàng đem hắn đỡ đứng dậy, phủi nhẹ bàn tay trầy xước đầy bụi đất.

" Tiểu đệ lần sau đường phải cẩn thận một chút. Đừng chỉ nhìn vào xiên hồ lô. " Ánh mắt hé qua chiếc nón nhìn đến khuôn mặt mủm mỉm của nam hài, cất giọng. Lạnh như băng nhưng lại ẩn ẩn nét mơ hồ.

Cái nam hài thình lình có người ngồi trước mặt cũng không có bị dọa sợ, mà càng tò mò nhìn vào đôi mắt  trước mặt không chằm chằm, vừa nghe hiểu câu củ vị ca ca này liền gật đầu như bửa củi. Nó lần sau sẽ ngồi yên chờ a nương, hôm nay ngã rất đau.

Thấy tiểu hài trước mặt ngoan ngoãn như vậy, nam nhân không nhiều lời thêm, xoa xoa tay nhỏ giúp nó rồi chuẩn đưa đến một vật ngọt thơm.

" Cầm lấy. "

A là tiểu hồ lô của nó, còn chưa bị bẩn a, nó cứ tưởng rơi xuống đường liền không ăn được nữa rồi, thì ra là vị ca ca này chộp được. Tiểu hài tử dùng cặp mắt phi thường ngưỡng mộ nhìn nam nhân, má hồng hồng, tay ú xoay xoay xiên hồ lô trong tay phấn khích.

" Tiểu Yến cảm ơn ca ca. "

Nam nhân nghe vậy có chút bất ngờ, mặt nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh gật đầu nhẹ một cái, nhìn cái tiểu hài này có bị thương ở đâu không, xác nhận rồi mới chuẩn bị xoay đầu rời đi.

Đi được mười bước nam nhân bắt đầu chậm lại rồi cuối cùng dừng hẳn. Cái dừng đột ngột làm cho cái đuôi nhỏ bám theo phía sau không kịp dừng lại, kết quả đầu nhỏ liền bị đụng vào chân nam nhân. Nó có chút đau nhưng cũng không phản ứng nhiều, chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt to tròn ngước nhìn nam nhân. Vị ca ca này không có đáng sợ như mấy người vừa nãy a, vai u thịt bắp mặt đầy sẹo cũng không có, còn giúp nó giữ hồ lô không bị dơ. Chắc- chắn là người tốt. Như vậy nó liền đi bám theo.

" Đừng theo ta nữa, mau về nhà đi. " liếc mắt thấy hài tử vẫn nhìn mình nam nhân có chút do dự nói. Trong lòng lại đang suy nghĩ sao cái hài tử này mắt lại to như vậy, còn có chân chỉ có một mẩu đi cũng nhanh thật a.

Thấy hài tử cứ nhìn mình do dự, muốn nói gì đó thì thầm nhưng hắn lại không nhe thấy, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt y, hỏi:

" Tiểu đầu, chẳng lẽ.. bị lạc rồi sao? "

Tiểu hài nghe vậy liền gật gật đầu như bửa củi, đúng là mắt nó không nhìn lầm, ca ca này nhìn liền biết nó bị lạc a.

" Nhà đệ ở đâu? " mắt thấy tay ú đỏ ửng một mảng cứ bị tiểu đầu này xoa xoa liên tục, nam nhân liền giúp nó thổi vài cái cho hết đau, lại dùng ánh mắt dò hỏi.

Ca ca này thiệt lợi hại, thổi nó một cái liền hết đau. Mặt vui vẻ của nó vừa khựng lại, ra sức lắc đầu, nó thật sự không biết a.

y thật hết cách với tiểu đầu này a, chắc chắn là vì cái xiên hồ lô này mà y mới y đi lạc.

Mang tiểu hài đứng ở góc phố cũng được hơn ba khắc rồi nhưng vẫn chẳng thấy ai nhận lại cục thịt ú này cả. Nam nhân vẫn một mặt lạnh đứng thẳng dò xét xung quanh tìm kiếm. Nhưng cái tiểu đầu lại không được như vậy, nó ăn hết cả xiên hồ lô đứng lâu lại rất mỏi, tay chân liền bủn rủn hết.

" Cùng đi tìm thôi. " đành vậy, chờ ở đây cũng không phải cách hay, nếu còn chờ thêm sợ là sẽ không những hai ba khắc mà là ba bốn ngày. Y nhẹ nhàng ôm cái tiểu đầu lên, cho nó ngồi trên tay, dựa hết vào lồng ngực y rồi mới vững chãi bước đi.

" A nương đệ tên gì không? "

" A nương tên là Lục Hoa, y mở quán ăn rất nổi tiếng a. " tiểu hài nằm gọn trong lòng nam nhân vui vẻ nhìn xung quanh. Ngẫm ngẫm mới chốt một câu chắc chắn.

Ân? Cứ tưởng tiểu đệ đệ này đi lạc? Thật sự là không phải rồi, y thật sự đã phát ngốc. Cũng may Tiểu Yến còn nhớ ta liền dễ tìm nơi để mà cái bánh ú này về a.

Khỏi nói hắn cũng biết y chắc chắn đang nhìn mấy cái xiên hồ lô bên hàng tây, nhìn xem bộ dạng thèm nhỏ dãi của tiểu đầu này thật chẳng ra sao. Nếu có thể chảy chắc chắn đã nhấn chìm hết y phục ngoài của y vào biển nước dãi rồi.

" Thèm đến vậy sao? Một cây còn chưa đủ? "

" Ân. " tiểu đệ đệ đây nghe y nói vậy mắt liền sáng lên, tay còn đang mút mút thèm thuồng suýt tí nữa đã bị răng cắn trúng.

Y làm sao thắng nổi ánh mắt to tròn như vạn sao trên trời của cái tiểu đầu này, cứ như vậy liền ôm nó theo đi mua hồ lô. Vừa định trả tiền y lại quên mất trong người mình không có ngân lượng, liền có chút khẩn trương.

" Cảm phiền, hôm nay ta ra ngoài gấp trên người đã không còn ngân lượng, ngươi có nhận ngọc không? "

Lão bán hồ lô còn chưa kịp mở miệng nói thì trên bàn tay nhăn nheo đã xuất hiện nhiều thêm một viên ngọc sáng bóng.
Đợi lão phát hiện cái giá trị của nó, vừa muốn đem trả lại thì người đã đi mất rồi.

Đem một viên ngọc phỉ thúy đổi lấy một xiên hồ lô, lão bản không tin vào mắt mình, cái này... quá nhiều rồi, ít nhất cũng hai ngàn lượng. Không lẽ đây là do trời thương cho lão a. Rất nhanh lão liền quỳ xuống lạy trời khấn đất thêm mấy cái, dập đầu tỏ ơn.
---x---

Đã đi được hơn bốn thực quán lớn nhỏ nhưng y vẫn chưa thể tìm ra nương của cái tiểu đầu này, tâm trạng bình tĩnh mới nãy, bây giờ đã có chút khẩn trương, có tiếng nói nỉ non vang lên bên tai.

" Ca ca, ca ca... ca " Tiểu Yến kêu không được la không xong chỉ còn cách nắm lấy y phục kéo kéo nhằm gọi ca ca chú ý đến mình.

" Ân? Gọi ta? " y vừa bước chân vững chãi, vừa đánh mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ vì nhịp chân mà phúng phính má *trông có vẻ rất mềm a?*

" Ca... ca tên là gì a? Ta là Tiểu Yến, " đột nhiên tiếng gọi đến, y liền có chút tỉnh ra, vội chuyển mắt nhìn thẳng phía trước né ra một tiểu cẩu đang lao tới.

" Tên sao?? " y làm sao còn nhớ nổi tên mình là gì nữa a?? Từ rất lâu rồi chưa có người gọi y đó. Ngẫm ngẫm một lát y liền chọn cái tên đó

" Gọi ta là Bạch Tú.....là được."

" Bạch Tú? ... A Tú ca ca. "

" Tùy ngươi. " Vừa nói dứt câu, y liền mang theo Tiểu Yến rẽ vào một cái ngõ thưa thớt người, đi được vài bước thì thấy được một một gian hàng dược, vừa bước tới nhìn lên bảng hiệu y có chút muốn phun máu a.

Người thời nay đặt tên cũng thật lạ? Muốn gọi như thế nào liền gọi như thế đó a, cũng thật không có phép tắt rồi. Mà dù sao từ lúc y đến nơi này, phép tắt lễ nghi cũng tự bay mất hết.

Tú không nhanh không chậm bước đến gian mua một lọ dược rồi lại nhanh chóng bước ra, không nhìn còn tưởng người nhà y sắp bị thương đau mà chết a.

" Ca ca tại sao ca lại đi nhanh như vậy.

Tú quay đầu nhìn cái bản hiệu của gian hàng một chút rồi mới ôm Tiểu Yến lên một lần nữa

" Không có gì. Chỉ là... người ở đây suy nghĩ cũng thật... lạ. "

Lại đi một lúc lâu đến một gốc cây, y nhận thấy Tiểu Yến có chút khó chịu liền thả y xuống để nghĩ mệt, nói đến người mệt hẳn là A Tú đi a.

" Thoa cái này lên một lát nữa liền tốt. " A tú từ trong ngực lấy ra một lọ dược, nhìn thoáng qua rất giống lọ dược ban nãy ở gian hàng nhưng lại khảm thêm một viên ngọc bích trên thân.

Y nhẹ nhàng xoa vào bàn tay ú của tiểu yến rồi mới bắt đầu thoa dược, mấy vết trầy xước ban nãy đã bắt đầu sưng lên, tím một mảng, trên nền da trắng cơ hồ liền trông rất đáng thương.

Lại mang theo Tiểu Yến đi một lúc lâu, A Tú mới hỏi đến được một nơi gọi là Thi Hoa Nguyệt Quỳnh quán, ai da lựa một cái tên dài như vậy biển hiệu cũng sắp ghi không đủ a. Nhìn sơ qua là một nơi sạch sẽ, người đến đây ăn cũng không quá nhiều.

Tú nhìn qua hai bên, có vẻ nơi này có nét cổ nhất trong trấn rồi. Y nhẹ nhàng thả Tiểu Yến xuống, cái bánh ú vừa thấy nơi quen thuộc liền hứng khởi, đáp xuống đất không vững còn muốn té a, may a Tú nhanh tay lại nắm lây sau gáy nó.

" Ca ca mau theo Tiểu Yến vào trong a " Tiểu Yến vừa nói vừa lôi kéo cái người đứng đơ như khúc gỗ vào. Chung quy cái bánh ú này có bao nhiêu sức mà lôi y vào, cũng là y đi theo cái đuôi nhỏ vào trong.

" A nương, tiểu yến về rồi. "
Người phụ nữ y phục tím ngồi trên bàn, tay cầm một cái khăn nhỏ lau khóe mắt nghe thấy tiếng gọi liền khựng lại. Bà ngoảnh mặt ra ngoài liền thấy bóng dáng của tiểu gia hỏa nhà mình trở về rồi, liền tươi cười như hoa chạy đến.

" Tiểu tông này, mới tí tuổi đã làm a nương lo chết rồi. Lần sau không được trốn đi chơi nữa a." Bà vừa ngồi xuống trước mặt tiểu yến kiểm tra thân thể nó xem có bị thương không lại xoa xoa nắn nắn cái má phúng phính, thơm nhẹ một cái, sau đó liền đánh mắt một cái ghét bỏ đứng dậy.
Báo hại bà lo như vậy cái tiểu tổ tông này lén chạy đi ra ngoài chơi từ hôm qua đến nay vẫn chưa thấy về, nếu trễ một chút nữa chỉ sợ bà đã lên báo quan tìm người.

A Hoa đứng dậy vừa chạm mắt Tú, người nhanh nhạy liền hiểu cái tổ tông nay của bà là được người ta mang về a, biểu cảm thập phần mang ơn mà dễ chịu, nếu không gặp người này chỉ sợ nó đã biệt tăm thêm mấy ngày nữa.

" A phiền công tử mang Tiểu Yến nhà ta về, thật đa tạ. " Bà lễ độ tươi cười hướng A Tú nói, giọng thập phần trìu mến.

" Ân, chính hắn muốn về, cũng không phải ta mang đến, không cần khách sáo." Tú đánh hướng nhìn theo bóng dáng mập mạp đang cố leo lên ghế ngồi cách không xa của tiểu yến. Thật muốn thay tiểu đệ này tập luyện cho có sức một chút a, a dì chăm cũng thật tốt.
" Chỉ sợ công tử không mang nó về, nó liền ham chơi không chịu trở về đó a. Lần này thật đa tạ công tử, ta coi như mang ơn.

" Công tử hình như không phải người ở đây. " A Hoa dùng tay làm tư thế mời ngồi liền tự mình ngồi đối diện, châm một chung trà thanh mát đẩy tới trước mặt Bạch Tú. Vất vả cho công tử biết bao nhiêu, phải nói cái bị thịt kia cũng không nhẹ, lại còn chắc chắn phải bồng a, hắn không thích đi bộ. A Hoa vừa nghĩ liền đánh hướng nhìn Tiểu Yến, bà phải nhanh chóng dạy lại thói quen xấu này của Tiểu Yến thôi. Về sau khi y lớn,  bà cũng không nào ngờ y lại càng ít đi bộ hơn.

Lại nói đến thân phận của Tú không qua khỏi mắt của A Hoa, y chỉ đành gật đầu nói mình đi du ngoạn sưu tầm vật lạ.

" Ai, người trẻ thật sung sức a, ta khi còn trẻ cũng như công tử, thích đi đây đó, việc cũng cách đây năm năm rồi, nói đến liền chút có chút nhớ đến a. "

" Ân. " Tú chớp mắt, y hiểu cảm giác này. Chính y cũng rất lâu rồi mới có thể rời khỏi nơi đó.

" À, nếu công tử hứng thú du ngoạn, không biết đã nghe qua Phong Thành Tây Xương chưa? "

Phong Thành Tây Xương?

" Nó là một phần của Vân Sương Thành đời trước, về sau dời lại tây thành liền bị bỏ lại, nghe nói trước kia cũng không phải nơi tốt lành gì, hay nói đúng hơn là xác chết chồng lên nhau mà mọi ngóc ngách trong tường thành nhiều đến độ, xa ngàn dặm vẫn còn nghe mùi thôi thối tanh tưởi ở đó bốc ra. "

" Haha, đã đi du ngoạn cũng cần có mấy thứ kịch tích mới vui a, đây chỉ là lời truyền miệng nơi cổ trấn, cũng không biết là có thực không, nhưng theo lời kể lại, công tử có thể biết được nó nằm ở phía Bắc, cách hai nghìn dặm nơi đây, nếu công tử may mắn bắt gặp được nó, thì nhớ về kể lại cho ta a. "

" Tại sao lại may mắn? " chung trà trên tay Tú khựng lại, một mảnh trà nhỏ vì vậy mà nổi lên, quay vòng. Một nơi chất chồng xác chết, oán khí trăm năm chưa tan sao lại dùng từ " may mắn" khi đụng phải a? Chẳng phải sẽ rất xui xẻo sao.

" Đúng vậy, chỉ những người may mắn mới được chọn đi vào từ ba cổng thành nhỏ, nghe nói người ra được mang về rất nhiều vàng bạc châu báu, đời này giàu sang phú quý không cần lo cơm ăn áo mặc. Công tử nghĩ xem, như vậy còn không phải là rất may mắn sao." A Hoa híp mắt cười, vừa nói.

" Nhưng mà.. " A Hoa cười cười, chầm chậm nói ra, như có chút thần bí.

" Chỉ là lời đồn. " y hiểu người này lại sắp nói ra từ này.

" Đúng vậy, đúng vậy." A Hoa, lấy khăn tay che miệng cười. Vừa lúc có người vội vàng đi vào cửa đánh tiếng lớn gọi.

" Hoa Hoa, có việc lớn rồi, mau, mau đến. " nữ nhân vừa bước vào vận y phục màu đỏ chói, dáng người gầy có phần hơi thấp, trái lại với y phục chói lòa mắt cái nhân, mặt cô lại không son phấn gì chỉ điểm nhẹ hai má hồng, thập phần tự nhiên trẻ tuổi. Nhưng lại nói đến cách gọi thân thiết như vậy, Tú đoán thầm hai người này cũng gần tuổi nhau đi.

" Ngươi đừng lúc nào cũng vội vàng như vậy, lỡ như lại vấp té thì sao. Từ từ thôi." A Hoa vừa nghe liền biết chị em tốt của mình tới, sợ cô vấp chân vào chân váy cơ hồ vội vàng đứng dậy chạy đến đón.

Đúng như dự đoán, nàng té nhào vào lòng A Hoa, tay vịn bắt lên tay y.

" Ngươi có biết lần này là lần thứ mấy rồi không? "

" A ha ha. Vị kia là... " nàng bây giờ mới để ý trong quán có một vị nam tử ngồi ngay ngắn đến đẹp đẽ vận y phục bạch ngọc ngồi không xa. Ánh mắt liền dính lên người Bạch Tú, hết nhìn A Hoa tới y.

" Bạch công tử, ân nhân giúp ta bắt tiểu đầu thúi kia về. Không có y, chỉ sợ Tiểu Yến trên đường ham chơi bị mấy lão gia nhà Từ bắt đi mất. "

" Thật đa tạ a. Vừa rồi có chút thất lễ "
" Ta là Nhã Kỳ, cứ gọi ta là Lục Kỳ là được a. "

Tú từ lúc Lục Kỳ lao vào đại sảnh đã đứng dậy, vừa lúc liền gật đầu chào lại. " Bạch Tú. "

" A, Lục Kỳ, ngươi đến đây rốt cuộc là có chuyện gì đi? "
Nói đến chuyện này Lục Kỳ có chút e ngại nhìn Bạch Tú lại ngập ngừng, cuối cùng rỉ nhỏ vào tai A Hoa thì thầm. Nói xong mặt A Hoa liền có chút đỏ hồng mà tức cười, nàng lấy khăn tay che miệng hận không phải vì  hình tượng nhất định sẽ phá lên cười ba tiếng thật lớn a.

Đối với chuyện của nữ nhân, Bạch Tú cũng không tự biết cách ứng xử liền đến giúp Tiểu Yến đang khó khăn trong việc cầm đũa gắp mì. Tiểu tổ tông này chỉ chú tâm được mỗi ăn thôi, Bạch Tú ra vẻ ca ca chỉ cách cầm đũa cho Tiểu Yến.

" Ây da, Bạch Công tử thật hiếm thấy, không mấy ai nói chuyện được với Tiểu Yến đâu a, kể cả ta năm năm cũng không được mấy câu với tiểu tổ tông này. " Lục Kỳ uyển chuyển dáng đến ngồi gần Bạch Tú, vừa nói vừa ra vẻ ủy khuất hướng Tiểu Yến, còn tiểu tổ tông kia chẳng hay biết mình đang bị bêu xấu vẫn đang cắm cúi hút mì bằng miệng, còn đôi đũa đã nằm ngổn ngang dưới đất.

" Hình như công tử không phải người ở đây? " xưa, ở đây có rất nhiều loài cây nhuộm được vải lam, bởi vậy màu này cũng rất phổ biến và người dân cũng rất thích, ít nhất trên người họ lúc nào cũng mang theo một món đồ lam, không nhỏ cũng lớn. Tỷ như Lục Kỳ dù y phục đỏ chót nhưng bông tai của nàng đều là màu lam. Cũng không phải ai cũng thích màu này, nhưng Lục Kỳ nhìn cái dánh người đầy phong trần cùng cách ứng xử liền thêm khẳng định y không phải người ở đây. Đàn ông ở đây thô lỗ đa phần, thân thể cường tráng, giọng nói lại rất trầm.

" Ta dừng chân ở phía đông, thấy hướng ngoài thành có thả đèn rất sáng, liền hứng thú ghé qua. " Tú không nhanh không chậm nói ra hứng thú của mình.

Lục Kỳ nghe thấy liền nhớ đến ngày lễ lớn mấy ngày trước, đèn mọi năm thả lên trời rất ích ngoài thành sẽ không thấy được, nhưng năm nay không hiểu sao có rất nhiều đèn to được thả lên, lúc nàng thấy cũng bị bầu trời lấp lánh đến mê người khó trách người này không ghé qua không được.

" Nếu đã vậy, có cần chúng ta dẫn ngươi đi một vòng xem cảnh không a. "
☆☆
Mình mới bắt đầu viết truyện, mọi thứ còn rời rạc văn phong không được hay lắm, nhưng sẽ cố cải thiện qua từng ngày. Mong mọi người cho lời khuyên a.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro