Only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đã chia tay cũng gần bốn năm.

Thực ra cũng chỉ là lời chia tay vội vàng trước khi rời T1 để gia nhập đội mới, nơi để cậu có thể phát triển hết tài năng của chính cậu . Và ngày cậu rời T1 cũng là ngày hai người chính thức đường ai nấy đi.

Anh của lúc đó cũng rất muốn níu cậu, rất muốn hỏi lý do vì sao lại chia tay nhưng lời đã đến miệng mà vẫn không thể thốt ra.

Lúc đó vẫn là cậu chủ động buông tay, dặn dò anh đừng vì cậu mà bỏ bê chính mình.

- Juhyeon à... ít nhất cho anh một lý do tại sao chia tay được không...?

Cậu chỉ im lặng gỡ tay anh rồi cứ thế đi về phía trước, lời chia tay lấp lửng của cậu cứ thế mà thốt ra và bám theo cả hai đến tận bây giờ.

Giờ đây cả hai đều rất thành công, đều là những tuyển thủ có chỗ đứng vững vàng trên chiến trường LCK nói chung. Nhưng anh biết, trái tim này vẫn luôn hướng về cậu bé đường giữa ngày ấy, vẫn không thay đổi dù qua bao năm.

- Xin lỗi, cho tôi đi qua với

Anh từ từ di chuyển tới vị trí mà bản thân đã mua vé trước đó, một ví trí mà bản thân có thể ngắm cậu rõ hơn cùng tấm bảng cổ vũ FearX tự viết. Trận hôm nay đội cậu sẽ đấu với Kwangdong Freecs.

Còn lý do vì sao anh lại đi xem trận hôm nay thì đơn giản thôi, sau trận hôm nay sẽ là fan meeting của FearX. Nên anh đã tranh thủ xin nghỉ phép một ngày để đi gặp cậu.

Cũng là gặp mặt nhưng cảm giác thật lạ làm sao.

Qua bao năm cậu như thế, vẫn rạng ngời và tự tin tiến về phía trước cùng sắc vàng chủ đạo của đội cậu đã theo chân.

- Juhyeon...

...

Ngay khi trận đấu trận đấu kết thúc cũng là lúc fan hâm mộ của FearX di chuyển tới nơi diễn ra fan meeting. Cũng may từ lúc diễn ra trận đấu tới khi kết thúc trận đấu không mấy ai nhận ra anh cũng dễ dàng cổ vũ cho cậu hơn hẳn.

- Xin phép ạ

Anh xin phép mọi người đi về phía của cổng ra vào để nhận lấy bó hoa mà bản thân đã nhờ trợ lý đặt trước.

Anh hít lấy một hơi rồi từ từ đi vào trong cùng bó hoa cùng một hộp quà nhỏ, trên tay vẫn giữ tấm bảng cổ vũ để tiện xin chữ ký.

Bên trong lúc này ngày một đông hơn nhưng không quá hỗn loạn, vẫn đủ không gian để anh đi tới bàn cậu ngồi. Xung quanh là các master đang chụp ảnh cho các tuyển thủ họ mến.

- Tuyển thủ Clozer, tôi có món quà muốn tặng em vì đã dành được POG trận hôm nay với KDF

Cậu nhận lấy bó hoa hướng dương và hộp quà kia từ tay anh rồi vội vàng nói lời cám ơn, sau đó nhờ staff cất qua một bên.

"Em vẫn như vậy, vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời"

- Em có thế ký vào đây để tôi làm kỷ niệm được không?

Cậu vui vẻ gật đầu và nhận lấy tấm bảng từ tay Minhyeong, anh cứ ngắm nhìn bàn tay mà từng nắm lấy, từng nhớ nhung mỗi khi nhớ về cậu. Anh nhớ như in bàn tay đó và hơi ấm đó của cậu.

- Anh ơi?

Minhyeong giật mình trước cái huơ tay của cậu, vội vàng gãi đầu nói lời xin lỗi. Cậu lại hỏi tên anh là để lên tấm bảng.

- Minhyeong

Cậu bỗng đơ ra vài giây khi nghe thấy tên anh, cái tên có lẽ sẽ đi theo cậu cả đời dù đã rời xa nhau. Cái tên mà cậu luôn nhớ tới mỗi ngày, muốn quên cũng không thể.

- Tuyển thủ Clozer?

- À vâng, em xin lỗi, chữ ký của anh đây ạ

Anh thấy tay cậu cứ run run khi viết tên anh, có lẽ cậu cũng muốn khóc nhưng không thể. Cậu cứ thế ký rồi đưa tận tay cho anh, sau đó cố bình ổn lại cảm xúc của bản thân rồi tiếp tục buổi fan meeting.

Bản thân anh cũng đến lúc phải rời đi. Nếu còn ở lại cả anh và cậu sẽ khóc mất, khóc vì thương nhớ nửa kia, vì lời chia tay lấp lửng ngày ấy ở sân bay.

Giá như... ngày ấy anh không đồng ý lời chia tay

Để rồi bản thân lại thầm đau đớn như bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro