chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------quay về 2 năm trước--------------------------

Hôm nay là ngày 18/2, ngày quan rất quan trọng với Trịnh Hạo Thạc.... Sinh nhật tuổi thứ 18 với đông đảo người đến tham gia, phần lớn là những lãnh đạo cổ đông lớn của Trịnh Gia.

" Chúc mừng sinh nhật em tiểu Thạc... "

Nghe được giọng nói quen thuộc theo phản ứng tự nhiên thì cậu quay lại, đập vào mắt cậu là một anh chàng tầm 22 tuổi, ngũ quan sắc sả, thân hình cao lớn, bên cạnh là một đống quà khủng. Đó chính là Mẫn Doãn Kỳ người được coi là bạn thân, anh trai của Trịnh Hạo Thạc nhưng lại chính là vị hôn phu của cậu. Do Trịnh Gia và Mẫn Gia có hôn ước nhưng Trịnh Gia lại chỉ có cậu là đứa con duy nhất nên cậu phải cưới hắn Mẫn Doãn KỲ. Hai người thân nhau từ nhỏ,  họ thân đến mức người ta nhìn vào cũng tưởng họ là một đôi, với thời đại này tình yêu đồng tính rất được ủng hộ vậy nên sẽ không sao khi yêu nhau.

"  Anh đến rồi sao, em tưởng anh sẽ quên chứ? " cậu vui mừng chạy lại chỗ hắn.

" Sao có thể quên sinh nhật của Tiểu Thạc chứ " hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Chỗ đó là của em sao? " cậu chỉ tay về đống quà đằng sau hắn.

" Chỗ đó là tặng cho em hết, đến xem đi " ôn nhu nói với cậu.

Cậu vui vẻ nhận đống quà to đùng đó, cậu cười tít mắt khiến ai cũng tưởng cậu chỉ là đứa trẻ lên ba nhưng cậu cũng đã 18 rồi còn gì nữa. Một lúc sau bữa tiệc, mọi người vui vẻ uống rượu trò chuyện, ai cũng có trong người hơi men và cậu cũng không ngoại lệ, vì tiếp khách nhiều nên cậu đã say mèn. Đầu óc choáng váng nửa tỉnh nửa mơ, cậu loạng choạng đi đến chỗ hắn mà mạnh bạo kéo tay hắn lên phòng rồi bỏ lại một câu cho người bạn của mình.

" Mày giúp tao chông chừng dưới này, tao lên phòng đây " chỉ JungKook rồi nói.

-------------------------------- Trên phòng ---------------------------

Vừa vào đến phòng cậu đã ép hắn vào tường đôi môi cứ cuốn lấy nha, hắn cũng không phản kháng mà còn phối hợp rất ăn ý với cậu, tham lam mà lấy hết mật ngọt và một chút rượu còn sót lại trong khoang miệng thơm tho. Dây dưa một lúc đến khi đến khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời ra khỏi môi đối phương, mà kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh. Vừa buông ra hắn đã lật cậu lại, mạnh bạo lại chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia... Dần dần hai người cũng đã không còn mảnh vải nào che thân nữa rồi, mạnh bạo mà đẩy Y xuống giường rồi dùng cơ thể to lớn đè lên người cậu. Cậu muốn lật, muốn nằm trên nhưng sao khó quá vậy, hắn thật sự rất khỏe.

" Này em chắc chắn sẽ nằm trên " dùng sức để lật hắn

" Để tôi nói cho em biết, em sẽ không bao giờ có thể lật được Mẫn Doãn Kỳ này đâu Tiểu Thạc à " hắn ghì chặt tay cậu, nhếch mép cười nhẹ...

Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cứ ngỡ là đêm đó sẽ ăn sạch được Mẫn Doãn Kỳ ai ngờ lại bị ăn ngược lại, vậy là sinh nhật 18 tuổi cậu cũng đã trao lần đầu cho hắn rồi. Đúng là không biết dấu mặt vào đâu nữa. Ngày hôm sau cậu đã liệt giường luôn, đến nỗi không cử động nổi. Cũng đúng thôi vừa có hơi men trong người mà cậu lại lôi kéo hắn như vậy sao mà hắn nhẹ nhàng với cậu được.

" Tiểu Thạc em còn đau không " vẫn nằm cạnh cậu.

" Không đau con khỉ khô, có biết đau lắm không hả? " cậu uất ức mắng hắn.

" Cũng tại em câu dẫn tôi trước, tôi thật sự không kiềm được " nhúch nhích.

" A.... Đau... Đau sao anh còn chưa lấy nó ra, đau chết em rồi " cơn đau từ hạ thân chuyền đến khiến cậu bật khóc nức nở.

" Anh xin lỗi, đừng khóc đừng khóc, bình tĩnh lại anh lấy nói ra " vội vàng lau nước mắt  cho cậu.

Đợi cậu bình tĩnh lại hắn mới lấy ra rồi bế cậu đi tắm. Cũng sau ngày hôm đó hắn bận trăm công, ngàn việc nên không thể đến với cậu được, vậy mà cậu cũng không thèm để ý đến hắn mà quyết định đi du học để lúc trở lại có thể nằm trên Mẫn Doãn Kỳ.

--------------------- Trở lại hiện tại, tại sân bay Seoul -----------------------

Một cậu trai trẻ với vóng dáng hoản hảo, cùng một gương mặt thanh tú kéo chiếc vali bước ra. Sự xuất hiện của cậu đã làm biết bao nhiêu con tim thiếu nữ tan chảy. Bước ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh mà thở phào nhẹ nhõm.

" May quá, anh ta không biết mình về, đợi đó Trịnh Hạo Thạc này hôm nay trở về chắc chắn sẽ trả được mối thù đó, anh cứ đợi đó MẪN DOÃN KỲ " cậu càng nói càng gằn giọng.

Đưa ta ra định vẫy tay gọi taxi để về Jung Gia nhưng sao khó bắt quá vậy đột nhiên có một giọng nói vang lên, giọng nói nghe lạnh lùng mà lại rất quen thuộc.

" Tiểu Thạch ở bên này " nói vọng sang.

vừa nghe được giọng nói đó, mặt cậu tối sầm lại, tỏ rõ vẻ không hài lòng với con người đứng dựa vào một chiếc xe sang trọng cách đó không xa. Cậu bơ đi và gọi xe nhưng đột nhiên.....

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.....


 Muốn biết chuyện gì sảy ra thì đợi chap sau nhó. Cảm ơn đã đọc. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts